Trêu chọc [DoubleRight]
"Anh Trường ơi, nghe nói là anh kể chuyện làm tình trên bản hả? Vậy anh là anh làm tình rồi sao?"
"Không, anh tìm hiểu rồi thôi vì anh không ưng ai nàng nào trên đấy cả"
"Vậy xuống dưới này anh ưng ai chưa?"
"Anh ưng rồi"
"Ai ạ?"
"Vũ Ngọc Chương"
"Vậy... Anh nghĩ sao về việc mang em lên bản rồi mình làm tình?"
"Được thôi, mình đi liền đi, anh mong quá"
Vũ Ngọc Chương nghe câu trả lời của hắn thì sượng cứng người. Em nhìn chằm chằm vào con người vừa thốt ra câu không chút do dự đồng ý với lời đề nghị của em. Em thực sự chỉ định đùa cho vui thôi chứ không hề có ý định sẽ làm việc này, em chỉ muốn trêu anh người yêu của em thôi!.
Còn người kia thấy phản ứng của em thì bật cười khành khạch, hắn còn lạ gì mấy trò tà dâm dụ dỗ xem phản ứng hắn của em cơ chứ? Mấy lúc đầu còn sợ chứ sau này thì mặt Xuân Trường chai lì rồi nên hắn sợ quái gì mấy trò này.
Đôi khi hắn còn khá thích thú với việc này nữa chứ.
Mà cái này thì trách em thôi chứ trách ai nhỉ? Em bày ra trước mà, hắn chỉ hưởng ứng thôi, em lúc đầu còn khoái khoái cười cười chứ sau này em chọc hắn thế thì chỉ có em ngại đỏ mặt thôi, hắn ghẹo em đến không còn mặt mũi nhìn đời nữa rồi!.
Em thấy hắn cười hì hì, mặt tự mãn vì chọc được em ngượng thì mặt đỏ gay tức giận. Cắn cắn môi rồi bất mãn chạy đi tới chỗ mấy người khác chơi, Captain thấy em thế thì quay ra hỏi han em.
Em thế thì cũng thật thà kể lại chuyện của em và hắn. Thế nhưng trái với suy nghĩ của em, Đức Duy không những không an ủi em còn quay ra cười cho em một trận.
"Xem ai đi trêu trai mà bị trai trêu ngược lại này"
"Mày im cho anh"
"Mà mắc cỡ thiệt luôn ấy hai ơi, hai đi chọc trai mà bị trai chọc cho đỏ mặt rồi ngại quá chạy đi mất"
"Biết thế đã không kể cho mày nghe rồi"
"Haha, xin lỗi anh"
Em thấy nhóc cười không ngừng nói ra câu xin lỗi cũng không nói gì, tiếp tục đi qua nhà khác tìm người chơi cùng. Hắn thì khi em chạy đi cũng đuổi theo, nhưng em chân ngắn mà chạy nhanh kinh khủng, hắn đuổi theo một đoạn thì đuối quá nên đứng lại thở một chút rồi lại dáo dát tìm em.
"Chương ơi, cho anh xin lỗi, nãy anh chọc em thôi"
"Anh không cần xin lỗi, là em chọc anh trước"
Em xụ mắt nói nhưng hắn biết em đang giận hắn, hắn cười cười rồi lại hôn nhẹ lên khoé mắt em. Em nhìn thế rồi lại thôi, lửa giận trong lòng cũng không còn,miệng đang mím lại cũng thả lòng.
Hắn biết em thích trêu hắn,chỉ cần là em thì dù có là trò đùa nào nữa hắn cũng thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro