Thần Tình Yêu[DickDT]
DT Tập Rap, hay còn gọi là Nguyễn Ngọc Đức Trí được anh em vinh dự trong Rap Việt mùa III gọi là thần tình yêu phiên bản hiện đại. Thực là nói không ngoa khi em là một ông mai cực kì mát tay,hoặc nói không lòng vòng chính là se đôi nào dính đôi đó.
Nhưng trong tất cả chúng ta, ai cũng cất giữ cho riêng mình một bí mật không muốn ai biết, và em cũng là một trong số đó!.
Thời kì hiện đại chính là hại điện, đi vào trung tâm thành phố xa hoa, người ta sẽ dễ dàng bắt gặp những ánh đèn hoa lệ hoà cùng cái nhộn nhịp của thành phố. Dần dần, trong mỗi người đều dần dần hình thành ý niệm tin vào khoa học tiên tiến,từ đó quên đi những phép màu thuở nhỏ từng mơ ước.
Nhưng Đức Trí không như thế, em tin vào phép thuật!
Vì sao?
Vì... Em đúng thật là một thần tình yêu.
Hay đơn giản hơn là 'Cupid' ấy!
Em chính bản thân ban đầu cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có thể đi se duyên cho ai đó. Tình em vốn cọc cằn khó chịu, khó có thể gần gũi thân mật người, em vì biết tình cách đó của mình nên cũng hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh để không làm mất lòng ai.
Thế mà người tính sao bằng trời tính, dù em có là thần Cupid đi nữa thì em quyền hạn và sức mạnh cũng không thể sánh với chúa, với thần tối cao, với ngọc hoàng đại đế.
Phải làm sao đây!
Người em thích lại không thích em!
Ai cũng được, xin hãy bày mưu cho em cưa cẩm người ấy đi mà!
Người em thích là một chàng trai rất giỏi, anh tên là Huỳnh Công Hiếu. Anh của em tuyệt lắm, anh ấy biết mọi thứ trên đời, biết nấu ăn, biết giặt đồ, biết nhảy, biết rap,... Em nhiều lúc cũng tự hỏi xem anh còn gì chưa biết không nhưng có vẻ là anh gì cũng biết hết.
Em muốn thể hiện điểm tốt của mình với anh nhưng em tiếc thay chẳng có gì tốt đẹp cả.
Em không biết làm việc nhà, em không biết chạy xe. Cuộc đời em quay quẫn với ba thứ duy nhất mà em xem như thế giới- Âm nhạc, tình yêu và anh.
"Anh Hiếu này, anh thích kiểu người thế nào vậy?"
"Hả? Sao tự nhiên nay lại hỏi vậy?"
"Tự nhiên tò mò thôi à, anh thích kiểu người thế nào nhỉ? Đẹp không?"
"Anh thích kiểu người dịu dàng, biết quán xuyến việc nhà và nấu ăn"
"À, mẫu người khá lí tưởng nhỉ?"
"Ừ"
Nghe câu tả về mẫu người lí tưởng của anh mà em buồn não ruột. Phải làm sao đây khi em không biết tí ti gì về mấy yêu cầu trên của anh?.
Nấu ăn?
Em chỉ biết nấu mì gói và chiên trứng, em thề là em đã cố gắng làm theo mấy chiếc video hướng dẫn trên Youtube và Tiktok rồi nhưng thế nào mà người ta làm ra thành quả một đằng thì em lại phá hoại một nẻo.
Em nấu ăn tệ đến độ mọi người từng ăn đồ em nấu phải ôm WC cả ngày trời thì còn hi vọng gì việc nấu ăn?.
Quán xuyến việc nhà?
Em biết quét nhà, lau nhà, rửa bát, phơi đồ nhưng nếu sau này có con mà với cái tình cọc cằn của em thì có khi em sẽ doạ cho bé con khóc oà lên rồi chạy lại ba lớn của nhóc mất!.
Dịu dàng?
... Bỏ đi.
Phải làm sao đây trời ơi?
Ai chỉ cho Đức Trí với, em sắp điên lên tới nơi rồi đây!
Sao em được trời thương phận khổ mà ban cho phép thuật có thể đi se duyên cho người khác, còn tình duyên của em thì lại gian truân thế nhỉ?.
Thiên ơi! Ngài đây là đang trêu con sao?
Em than xong cũng thấy đầu mình như quay cuồng như chong chóng trước gió, song thì cũng chấp nhận số phận mà lết thân già đi tìm những người anh em của mình nhờ tìm cách.
Em không muốn mình không làm gì, em là thần tình yêu cơ mà! Nhất định phải có được tình yêu của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro