Ngồi lên đầu[DickDT]
"Hiếu này, mày cưng thằng Trí thế không sợ nó trèo lên đầu mày ngồi à?"
"Cần gì trèo, đêm nào đầu tao chả tự chui xuống giữa chân em ta?"
Có một sự thật mà ai cũng biết, Huỳnh Công Hiếu rất cưng Nguyễn Ngọc Đức Trí.
Không đùa, biết là sẽ bị nói phóng đại, thêu dệt nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Huỳnh Công Hiếu rất cưng Nguyễn Ngọc Đức Trí, nếu em muốn, hắn hoàn toàn có thể hái sao xuống cho em.
Huỳnh Công Hiếu không chất thơ trong người. Hắn viết về đời, về người với cương vị là một người từng trải trong cuộc sống. Hắn biết nhiều thứ, nhiều việc, nhiều lĩnh vực, hắn biết tất cả, trừ việc dịu dàng.
Thế mà không hiểu lý do gì, từ khi thiết lập mối quan hệ chính thức yêu đương với em. Hắn quay vòng vòng như chong chóng trước gió mạnh, khi thì chạy bắc chạy nam tìm cách dỗ dành em, khi thì chạy đông chạy tây đưa em đi khắp thành phố.
Với hắn, Nguyễn Ngọc Đức Trí là một món quà mà thượng đế đã gom tất cả phước trong các kiếp sống trước của hắn để tạo ra em rồi tặng cho hắn.
Hắn quý em như quý vàng quý bạc, hắn sẵn sàng chi tiền cho hàng tá thứ em muốn và em thích. Dù thật sự là em chẳng có gì là quá cuồng ngoài âm nhạc.
Huỳnh Công Hiếu yêu em như máu thịt, như trí não.
Em có thể xem là thế giới của hắn, là những điều gì hắn trân quý nhất thế gian.
Thế em có hài lòng không?
Rất hài lòng.
Làm sao có thể càu nhau khi em có được một người yêu chở em đến bệnh viện trong mưa lúc em hầm hập cơn sốt 38 độ? Làm sao có thể càu nhàu khi em có một người có thể ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe em huyên thuyên về mấy chuyện trên trời dưới đất? Làm sao có thể càu nhàu khi có một người làm em sung sướng hằng đêm trong bể dục rộng lớn?.
Em mê mẩn cái cảm giác sung sướng hắn mà nâng niu em từng chút trong đêm lãng mạn. Mơn trớn từng thớ thịt mềm rồi lại rút đầu vào chiếc cổ xinh đẹp rồi liếm mút.
Dâm đãng?
Sao cũng được, Đức Trí không phản đối.
Nhưng để nói là dâm đãng thì hắn vẫn hơn em chứ? Hắn là kẻ mà ngày nào cũng như cái máy cày, cày xới đất em để trồng cái củ khoai to đùng của hắn.
Nó to kinh khủng!
Lần đầu làm em thề là bên dưới em đã rách bươm ra.
Nhưng thế quái nào hắn vẫn không tha?
Đồ tồi tệ!
Mà thôi kệ đi, trừ việc quá thô bạo ra thì hắn hoàn hảo. Chỉ có đôi lúc cộc cằn một chút, nhưng nó hoàn toàn không phải vấn đề to tát đáng phải nhắc đến.
Hắn cộc cằn nhưng đâu phải cộc cằn với em, nên em để ý làm gì nhỉ?
Hắn dịu dàng với em là được!
Huỳnh Công Hiếu mười điểm, không có nhưng,mười điểm là mười điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro