Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ nhân[Brandree]

"Mỹ nhân yếu đuối cái quá gì chứ! Lừa người"

Bùi Thế Anh tức giận! Bùi Thế Anh không thể chấp nhận! Bùi Thế Anh bùng nổ!

Hắn hối hận! Hối hận vãi linh hồn khi trót tin mấy lời đồn thổi của các nhân viên thuộc phiên hậu trường của Rap Việt mùa III. Người này truyền người kia, người kia nói người nọ thành ra cuối cùng cũng đến tai hắn.

Hắn thì lúc đầu cũng đinh ninh rằng oắt con từng Diss hắn một trận rầm rộ cùng là một mỹ nhân thật. Giọng mềm mại, mặt bầu bĩnh, lúc nào cũng treo trên môi nụ cười rạng rỡ.

Nhưng thế nào khi họ về chung một nhà rồi thì sự thật lại lạnh lùng tắm cho hắn một xô nước lạnh cóng thế này? Nhóc con đấy là biến thái chứ mỹ nhân yếu đuối quái quỷ gì.

Tình yêu không bao giờ có không gian cho sự chiếm hữu, và gã biết điều nhưng gã có để không? Ba đời nhà gã cũng không thèm liếc qua.

Trần Thiện Thanh Bảo là 'người gặp người mê, hoa gặp hoa nở' nhưng nói gì thì nói, nói vẻ đẹp hắn là được rồi, ai đời còn chêm thêm cho câu yếu đuối, cần người che chở.

Trần Thiện Thanh Bảo yếu đuối?

Ha!

Hắn khinh!

Bùi Thế Anh ngàn lần khinh miệt!

Có mỹ nhân nào chỉ vì trong một buổi tiệc trong club bình thường, tự nhiên khi không xuất hiện vài gã mặt lạ hoắt lăm le muốn lại gần tìm hiểu Bùi Thế Anh. Thì kết quả cũng như mọi người đã biết, chúng bị Thanh Bào tóm cổ lên sân thượng đánh cho một trận nhớ đời.

"Loại chúng mày phải đánh tới khi nhớ kĩ mặt tao mới thôi"

Đấy! Có mỹ nhân yếu đuối nào đánh xong còn ôm chặt hắn rồi thốt ra câu chỉ có mình gã mới có thể đụ hắn? Có chưa?.

Chưa hề!

Vậy thì động lực nào? Động lực nào mà tất cả mọi người kể cả thí sinh và kể cả đồng nghiệp của hắn đều một mực khẳng định cậu ta là yếu đuối cần che chở mỹ nhân hoa lệ? Nói tôi biết đi, động lực nào?.

Đã như thế đi thì Thế Anh cũng có thể gọi là ngậm ngùi chấp nhận. Hắn lúc đó vẫn đinh ninh rằng dù gã có ở ngoài hùm beo hổ báo thế nào thì lúc ở dưới thân hắn vẫn là mèo ngoan lẳng lơ.

Không!

Đời quá tàn ác với hắn!

Hắn không biết mình đời trước đã gây ra bao nhiêu chuyện nhưng chắc chắn hắn biết mình đã làm ra rất nhiều chuyện không thể chấp nhận để giờ phải gánh nghiệp này.

Hắn bị nghiệp quật cho một phen đứng người!

Sáng cũng đụ, tối cũng chịch, chuyện chăn gối cứ lập đi lập lại như một cái máy khiến hắn mệt mỏi. Hắn biết Thanh Bảo đang ở độ tuổi sung mãn nhất, nhưng thế này hơi quá với một kẻ sắp đến tuổi tứ tuần như hắn.

Sáng thức dậy, hắn lết cái thân tàn vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, mới xong xuôi tươm tất thì con sói kia lân la từ đâu đi tới vui vẻ xốc hắn lên vai rồi đi tới giường.

"Sáng mình làm một hiệp chào buổi sáng đi anh"

Và sau đó thì sao? Bay luôn một bữa sáng mơn mởn của hắn chứ còn gì nữa. Khỏi cần ăn sáng, hắn hôm đó ăn tinh dịch tới cứng bụng.

Đấy! Là ai nói Trần Thiện Thanh Bảo là mỹ nhân yếu đuối?

Đừng nhìn mặt bắt hình dong!

Nói gã như thế nữa thì Thế Anh vả cho phát lại khóc toáng lên đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro