Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món ăn[Brandree]

"Món ăn anh thích nhất là gì vậy Bảo?"

"Mông Thế An-  Câu hỏi là gì vậy?"

Hôm nay không hiểu sao lũ báo con của Trần Thiện Thanh Bảo lại rủ lũ con thơ của Bùi Thế Anh qua nhà nấu ăn. Hắn thì vốn không rành gì cho cam mấy món ngọt gắt cổ này, hắn ham mấy món mặn thôi nên cũng không tham gia gì với đàn con.

Ở ngoài cùng Thế Anh huyên thuyên mấy câu chuyện trên trời dưới đất. Thanh Bảo hết quay ra quấn quýt lẽo đẽo theo anh rồi lại bày ra vẻ mặt nũng nịu đòi hỏi sự chú ý.

Anh thì bận chăm chú nhìn mấy đứa nhỏ như sợ đứa con nào đó của Thanh Bảo cuỗm mất con anh. Anh thật sự không phải vô lý khi làm ra loại chuyện như cha như chú theo dõi con rễ để tránh con rễ làm gì con trai khờ nhà lành.

Quang Anh thích Đức Duy thì anh không có ý kiến, anh cũng biết Quang Anh đoàng hoàng nên yên tâm, với Quang Anh là bên nhà nội, Thế Anh sợ con cưng làm gì con trai nhà lành thì lại khổ một phen.Ngược lại anh lại lo cho đứa em út nhỏ của Da Money Team, nói thằng bé khờ thì có vẻ hơi quá đáng nhưng thật sự là thằng bé khờ thật.

Khờ vậy mà tự nhiên không hiểu sao hớp hồn được con sói trẻ Mai Thanh An. Dẫn đến tình trạng Thế Anh không bao giờ dám để Trung Hiếu và Thanh An ở cùng một chỗ trừ khi có anh ở đó.

"Anh ơi, anh chú ý em chút đi. Anh ơi, anh không để ý thì đừng có trách em đấy"

Bùi Thế Anh nghe không?

Có.

Nhưng Bùi Thế Anh tin không?

Không.

Sự thật thì luôn luôn mất lòng, và anh nghĩ hắn nên biết chấp nhận sự thật là Trần Thiện Thanh Bảo không có vị trí trong lòng hắn cao hơn đàn con của hắn.

Thanh Bảo tức không?

Tức vãi linh hồn ạ!

Hắn ấm ức cắn cắn môi rồi nhân lúc không ai để ý, bóp mông Thế Anh một cái thật mạnh. Thế Anh vì không kịp trở tay nên giật bắn người lên, miệng hét lên thất thanh:

"Thanh Bảo, em điên hả?"

Mấy đứa nhỏ trong bếp dường như cũng nghe thấy tiếng thét của anh, nhưng dường như chúng chỉ nghĩ đấy là tiếng mắng thường ngày của anh dành cho Thanh Bảo nên cũng không ai quan tâm hay chạy ra hỏi han.

"Ai kêu anh không để ý em? Anh muốn em đụ anh tại đây không?"

"Em... Vô sỉ"

Anh đến cạn lời nói với hắn, ai đời chỉ vì không được chú ý mà quay ra đòi làm tình với người ta như Thanh Bảo không?.

"Có chứ anh, có Thanh An này, Hoàng Long của team anh Vũ này, thằng bé Việt team anh Th-"

"Đủ rồi, em đừng nói nữa"

Làm sao hắn biết được suy nghĩ của anh? Xin lỗi nhưng Thế Anh nghĩ gì mà Thanh Bảo không biết cơ chứ, người ta nói đây là 'thần giao cách cảm' giữa những người yêu nhau.

Ha, đùa thôi!

Thế Anh nghĩ gì hiện rõ trên mặt anh luôn ấy mà, anh là loại người dễ bị nắm bắt cảm xúc mà. Bất lực một hồi thì tụi trẻ bắt đầu dọn ra mấy món bánh mà tụi nhỏ cất công chuẩn bị nãy giờ.

Tụi nhỏ này nhìn thế mà khéo tay phết, trang trí cùng chất lượng bánh đúng là không được như ngoài tiệm nhưng thế này cũng quá ổn so với mấy tay nghiệp dư, lần đầu làm bánh.

"Anh Bảo này, anh thích mặn hay ngọt vậy? Bữa nào tụi em định nấu món mặn"

"Anh thích mặn, anh cũng biết nấu mấy món mặn, bữa nào dạy cho"

"Anh Bảo này, anh thích món gì không? Bữa nào làm cho"

"Mông Thế An- À thôi, không cần đâu, mấy đứa làm gì anh cũng thích hết nên đừng lo anh không ăn được"

Nhận ra mình có lúc hớ hàng, hắn nhanh chóng chữa cháy bằng vài câu nói lấp lửng. Nhưng rồi gì cũng rồi, tất cả người trong phòng đã nghe thấy phần đầu câu nói của hắn, và trời xanh không phụ lòng người,đáp lại lời hắn là những ánh mắt không mấy thiện cảm ghim thẳng vào mặt Thanh Bảo.

Thế Anh thì cũng chẳng biết nên ứng xử thế, thế là lại chui rúc vào một góc không dám nhìn lấy lũ trẻ.

Tụi nhỏ thề rằng nếu sau này chúng muốn nấu ăn thì sẽ cuốn gói biến thẳng qua nhà của Team 'Hội khoẻ Phù Đổng' hoặc Team 'Tiểu phẩm hài kịch' chứ không bao giờ nấu ở chỗ có Thanh Bảo và Thế Anh nữa.

Thề đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro