Chương 1: bắt đầu của đôi ta
Một buổi sớm mai đầy gió lạnh
Tôi bước đi trên đường không một bóng người
Từ phía xa xa tôi thấy một cô gái có dáng người mảnh khảnh,mái tóc dài buông kín xõa hai vai
Tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp đến như thế, tôi yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhìn em với với ánh mắt trìu mến, tôi nhẹ nhàng bước lại gần phía em
Em mỉm cười nhìn về phía tôi, tôi chưa từng quen biết em nhưng lại thấy thân thiết đến lạ
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên em, tôi khẽ khàng nhìn em với đôi má ửng đỏ, tôi run lên hay trái tim tôi đang loạn nhịp
- nhà em có gần đây không!- tôi khẽ hỏi để che đi sự bối rối của chính mình
-Nhà em à... Thật ra cũng không gần đây lắm
- vậy sao, lần đầu tiên chị thấy một cô gái dễ thương như em vậy đó
- thật sao? Môi em khẽ run lên, tôi nhận ra em đang khẽ khóc,
-Thật mà! Em là cô gái đẹp nhất chị từng thấy, sao em lại khóc?
- em à! Người em yêu bỏ rơi em rồi!
- đừng khóc nữa,em mít ướt lắm đó nha
Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, lần đầu tiên tôi bối rối không biết phải an ủi em như thế nào cho phải, chỉ có thể cho em tựa vào vai mình rồi nghẹn ngào nức nở
- người không biết trân trọng mình thì không cần phải đau khổ vì người ta nữa em hãy mạnh mẽ lên!
- em cảm ơn chị đã an ủi em, chị thật tốt biết mấy!
- có gì đâu mà, bởi lẽ chị cũng đã từng trải qua cảm giác như em, cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi... Thật sự nó rất đau!
Em từ từ dần dần nín khóc, ngước mắt lên nhìn tôi, tôi xoa đầu em như một đứa trẻ
- không khóc nữa ! Mạnh mẽ lên nhé!
....
- em tên gì vậy?
- dạ ngọc... Bích ạ
- tên em đẹp lắm đẹp như chính em vậy
Em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười em ấm áp toả nắng như ánh mạt trời buổi sáng sớm, tươi rói đầy rạng rỡ!
- vậy còn chị?
- chị à chị tên Mai, mai trong hoa mai ấy
- vậy sao! Tên chị rực rỡ như hoa mai vậy...
Tôi khúc khích cười, hạnh phúc và lòng tràn đầy niềm vui
Chúng tôi đã ngồi đó nói chuyện rất lâu,
Nói đủ thứ chuyện trên trời, không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu...
Để rồi khi quay người bước đi ai cũng cảm thấy trong lòng trào dâng một cảm xúc lâng lâng khó tả
Chúng tôi đã cho nhau tài khoản mạng xã hội để dễ dàng liên lạc với nhau hơn..
Từ đây em giống như ánh trăng sáng dần dần len lỏi vào cuộc đời tôi... tôi không biết sau này như thế nào nhưng tôi vẫn cảm thấy xúc động khó tả ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro