Chương 8: Chăm sóc
Sinh hoạt khiến tâm tư hỗn loạn của Trịnh Lan bắt đầu từ khi tay cô bị thương. Thực sự là đập đến lợi hại, đến cánh tay cũng nhấc không nổi
Cũng may là cô thuận tay trái nên mọi thứ vẫn ổn, chỉ là quần áo mặc có đôi chút khó khăn. Mặc một cái áo thôi mà đã làm cô đổ mồ hôi đầy đầu
Cô thực sự phục bản thân luôn rồi
Cả Triệu Văn Thành cũng phục Trịnh Lan
Anh nhìn cô gái mũ áo chỉnh tề xuất hiện trước mặt thì ngạc nhiên không thôi
Cô ấy làm thế nào có thể mặc được cái áo đó vậy, quần cũng thế, lại còn mặc đến gọn gàng.
Nhưng khi nhìn đến vầng trán lấm tấm mồ hôi và đôi môi có vết răng hằn hơi hồng hồng thì anh đã hiểu.
Sự mạnh mẽ này làm anh khó chịu
- Chú đưa cháu đi học nhé?
Trịnh Lan lắc đầu:
- Dạ không cần đâu ạ, trường cháu cách đây không xa nên có thể đi bộ được. Hơn nữa chân cháu cũng không có vấn đề gì, đi bộ tiện thể rèn luyện sức khoẻ
Triệu Văn Thành lần nữa dở khóc dở cười, ba phần bất lực bảy phần cũng bất lực nốt...
Anh xoa đầu cô:
- Không cần chú Thành đưa cháu đi thật sao?
Chỉ thấy cô lắc đầu từ chối rồi rời khỏi nhà.
Cô bé này lớn lên đúng là nhanh quá rồi, so với ngày trước cũng chẳng đáng yêu hơn bao nhiêu. Nhưng lại khiến anh cảm thấy khác biệt...
Giống như trên đời chỉ có một cô gái như Trịnh Lan, cũng chỉ muốn nhìn Trịnh Lan...
***
Trịnh Lan vẫn học tập và làm mọi việc giống lúc trước, học tập rồi đi ăn trưa. Chẳng có việc gì làm khó được cô
Nhưng thằng nhóc Thanh Hoà này sau khi biết cô bị thương liền bám dính không rời, còn chuẩn bị từng li từng tí nào là đồ ăn thức uống khiến cô cuối cùng vẫn là không nỡ đánh vào bản mặt của người đang cười
Ngay cả Thanh Anh cũng phải ngạc nhiên đến trợn to mắt khi chứng kiến một màn chị em tình thâm giữa Trịnh Lan và em trai mình
Khi cô đang trên đường về nhà thì nhận được tin nhắn của Triệu Văn Thành
"Chú có nấu cơm tối cho cháu, giờ chú phải ra ngoài có chút việc. Tối ăn xong thì trở về nhà nghỉ ngơi luôn nhé.
Pass:21098888"
Trịnh Lan nhìn hộp bún mà mình mới mua, phân vân một hồi rồi vẫn quyết định buông xuôi
Nhà của Triệu Văn Thành rất rộng, chắc phải gấp ba bốn lần nhà cô. Nội thất thiên về tông màu tối với cách bài trí đơn giản.
Đơn giản nhưng không hề đơn điệu
Cô bước tới phòng bếp, trên bàn đều là những món cô thích, đồ ăn vẫn còn ấm chứng tỏ người mới đi không lâu.
Trịnh Lan nhìn bàn ăn đến thất thần, tâm trạng của cô ngày càng trở nên hỗn loạn...
Cô thở dài lặng lặng ngồi xuống, hương vị vẫn như cũ chỉ có lòng người lại đổi khác. Cô biết làm thế nào, biết dùng tâm trạng nào để đối mặt với Triệu Văn Thành?
Trịnh Lan không nghĩ bản thân thế mà lại ngủ quên, sau khi cô dọn dẹp vốn chỉ muốn ngồi một lát, nào ngờ thực sự ngủ mất.
Cô không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thì thấy trên người được bọc một lớp chăn dày, trước bàn có một bình giữ nhiệt và nửa cốc nước.
Đem nước nóng rót vào ly, cô vừa uống vừa nhìn ra ngoài cửa sổ
Trời đã muộn lắm rồi
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ nhưng trong phòng làm việc vẫn sáng đèn.
Vẫn làm việc sao?
Trịnh Lan không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình thở dài
Cô còn đang không biết có nên chào hỏi một tiếng hay không thì đã nghe thấy tiếng tắt đèn,
Triệu Văn Thành nhìn thấy cô tỉnh thì tiến lại gõ gõ đầu cô
- Chú dặn cháu phải về nhà cơ mà, tại sao lại bạ đâu ngủ đấy như thế này?
Cô có chút ngây ngốc nhìn người nọ rồi cụp mắt:
- Cháu hơi mệt...
Có lẽ chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Trịnh Lan nên anh có chút lóng ngóng, tay sờ lên trán cô kiểm tra rồi lại xem vết thương trên tay
- Đau chỗ nào? Nói chú Thành nghe xem?
Cô thở dài
- Cháu về đây
- Ở lại đây ngủ đi
Đồng thời nói một lúc khiến cả hai đều ngây ra
Triệu Văn Thành sốt ruột:
- Cháu ở lại đây ngủ, nhỡ đâu đêm có sốt cũng còn có chú
Nói rồi chỉ vào phòng ngủ phụ
- Bên đó có thể ngủ, cần chú đưa cháu vào không?
- Dạ không cần đâu ạ.
Nhưng khi trở về phòng cô lại không cách nào ngủ được, đầu óc cứ xoay mòng mòng, tất cả chuyện quá khứ lẫn hiện tại trộn lẫn rồi hiện lên khiến đầu đau muốn nứt, mồ hôi không ngừng túa ra làm cô nóng mà đạp chăn khỏi người
Cô vươn tay muốn lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường thì chẳng may làm nó rơi xuống vỡ tan, người cũng theo đà đó mà chúi xuống đất, cánh tay cũng đau điếng
Cửa gần như được mở ra ngay lúc đó, Triệu Văn Thành lập tức đỡ cô nằm xuống giường. Sắc mặt tệ hại vô cùng với đôi lông mày nhíu chặt
Không nói không rằng mà kéo tủ thuốc ở đầu giường ra lấy thuốc cho cô uống
Miếng dán hạ sốt cũng chưa từng ngưng lạnh, cả người cũng không đổ mồ hôi nữa
Trong lúc lơ mơ cô chợt nhận ra có điều gì đó kỳ lạ giữa cô và chú Thành
Cảm giác không đúng này làm cô bối rối
Ánh mắt của Triệu Văn Thành lúc đó nhìn cô giống như nhìn thứ gì đó quý giá nhất trên đời này
Bàn tay chạm vào cô còn hơi run rẩy, giống như sợ chạm vào sẽ khiến cô lập tức biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro