"Yêu em, tôi trở thành cầm thú thì có sao?" Phần 5
"Thả tôi raaa"
Hắn cảm thấy mình rất nực cười. Tự dưng lại đi ép buộc một cô gái phải lên giường với mình trong khi biết bao người đàn bà xung quanh phải quỳ lạy, phải không ngừng quyến rũ, van xin hắn ban tình yêu cho họ. Hắn trước nay không thích ép buộc ai.
Nhưng cô gái này thì khác. Vẻ lạnh lùng, vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa có chút ngây thơ của cô ta làm hắn thấy mình cần che chở, bảo vệ cho cô. Cô như một thiên thần, cao ngạo khiến hắn thật muốn chạm tới. Hắn không muốn ai chạm đến nàng ngoại trừ hắn! Cho nên hắn phải có được nàng. Hơn hết là cả trái tim của nàng.
"Bảo bối, em đừng hoảng. Tôi đây yêu em mất rồi. Cho nên, yêu em, tôi trở thành cầm thú một lần có sao?" - Hắn bế nhỏ lên giường, một tay như gọng kìm giữ chặt nhỏ, một tay cởi phăng áo khoác.
Hắn cúi xuống, hôn vào cằm nhỏ. "Aww, thơm quá! " - Trái lại tâm tư nhỏ thực sự rất hoảng sợ. Mình sẽ chịu bó tay sao?
Mục Phong thấy nhỏ bỗng dưng đờ đẫn, tưởng cô nàng đã chịu khuất phục rồi nên tỏ ra rất hài lòng, cổ tay đã bớt chặt đi một chút. Hắn lại tiếp tục hôn dần xuống cổ, xuống hai cái tai nhỏ nhắn trắng nõn, đôi tay không chịu để yên bắt đầu di chuyển điêu luyện xuống dưới. Bỗng dưng nhỏ khôi phục ý thức, một chân giơ lên định đạp vào bộ phận quan trọng trên người Mục Phong, nhưng tên đàn ông lão luyện thân thể nhanh chóng phản ứng được nguy hiểm, một tay nhanh như cắt túm lấy đôi chân của nhỏ, kẹp lại.
"Cá tính lắm, nhưng tôi thích."
Đột nhiên hắn buông cả hai tay, bế nhỏ nằm ngay ngắn lên giường, chỉnh lại cổ áo của nhỏ, đắp chăn cho nhỏ. Nhỏ ngạc nhiên trong vài giây :"Sao lại buông tha cho mình? Đúng là một tên tâm tình bất ổn."
"Giờ chưa phải lúc chiếm đoạt em. Muốn chiếm đoạt em, đối với tôi rất dễ. Nhưng tôi thích để em tự nguyện hơn. Nào, giờ thì chúc ngủ ngon." - Nói rồi hắn ra ngoài, đóng cửa, không quên khoá trái và dặn người trông coi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro