Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Sáng hôm sau hắn đẩy cửa đi vào, nhỏ cũng cảnh giác nghe thấy tiếng mở cửa mà mở bừng mắt. Trong mắt hắn hiện lên ý cười, nhìn vẻ đầy phòng bị của nhỏ, chìa tay đưa ra một túi đồ.

"Đây là quần áo mới, hãy mặc nó rồi ra ngoài cùng tôi. Em chắc không muốn mặc lại bộ váy đã dính đầy bụi đất hôm qua chứ?"

Nhỏ không cầm lấy, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
"Anh định đưa tôi đi đâu? À mà, anh đâu có cái quyền thích đưa tôi đi đâu thì đi."

Hắn bật cười, tiến lên nâng cằm nhỏ, nhỏ cũng không tránh né.

"Em không hiểu hay cố tình không hiểu những gì hôm qua tôi nói? Ở địa bàn của tôi, không ai có quyền từ chối những đề nghị mà tôi đưa ra. Nào, giờ thì mặc quần áo vào, chúng ta sắp ra sân bay."

Mắt nhỏ loé lên sự ngạc nhiên, quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh nói cái gì cơ? Sân bay? Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đợi em chịu thay quần áo và ra ngoài với tôi, trên dọc đường tôi sẽ nói cho em biết. Tóm lại, đám người nhà em sẽ không tìm ra được em đâu."

Rốt cuộc nhỏ cũng cầm lấy túi đồ. Hắn định đưa mình đi đâu? Mà thôi kệ, đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi nước một thời gian, sau đó mọi việc sẽ dần lắng xuống thôi. Nhỏ nghĩ.

  Xuống cầu thang, tay nhỏ bị ai kéo lại. Tay Mục Phong ôm lấy eo nhỏ một cách hờ hững. "Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng có khí chất! Và... tất nhiên đẹp nhất khi không mặc gì, có phải không?" - Hắn thì thầm vào tai nhỏ, nói lời trêu ghẹo.

"Anh dành những lời bẩn thỉu đó cho ai khác đi, đừng có áp dụng lên tôi, nghe muốn ói!" - Nhỏ hất tay hắn ra.

  Hắn cũng không quan tâm, buông tay ra có chút luyến tiếc mùi thơm trên người nhỏ.
"Giờ thì đi thôi. Hãy tạm biệt nơi đây một thời gian đi. Chúng ta sẽ đi du lịch xả hơi!"

  Lên xe, xe vừa cất bánh, nhỏ liền quay sang hỏi hắn:

"Rốt cuộc là sang nước nào, anh mau nói cho tôi biết đi."

  Hắn ngồi đưa tay lên vắt chéo trước ngực, hai mắt nhắm lại, chỉ có khoé môi lúc nào cũng nhếch lên. Đó cũng là điểm khiến nhỏ ghét nhất, thật là chỉ muốn lấy tay kéo chúng xuống.
"Em nóng lòng quá đó. Thôi thì chiều người đẹp tôi sẽ giải đáp cho em khỏi sốt ruột. À, mà khoan..." - Hắn đưa ngón tay lên, ngoắc ngoắc. "Lại đây ngồi gần tôi, tôi sẽ nói. Tôi không có hơi sức đâu mà nói ra xa vậy được đâu."

Có điên mới tin là anh không có sức gì đó. Nhỏ bực bội vì cái lý do bỉ ổi mà hắn đưa ra. Nhỏ ghét nhất là bị người khác thao túng mình theo ý của họ. Vậy nên nhỏ mới trốn cái đám cưới chết tiệt này.

"Anh hết lý do rồi hả." - Nhỏ đột nhiên giơ chân lên đá một cú vào đùi hắn.

  Trên chiếc quần sạch sẽ của hắn hiện lên dấu chân ai đó. Và người nào đó kia thì điềm nhiên như không có gì xảy ra.

"Hừ, sao em đanh đá quá vậy?" - Hắn không hài lòng giang cánh tay mạnh mẽ đầy lực của mình kéo nhỏ vào trong lòng, tất nhiên khiến nhỏ không thể giãy ra được - "Ngồi yên trong lòng tôi nếu em không muốn bị ném ra ngoài cửa ngay bây giờ."

  Mặc kệ nhỏ đang căm phẫn nhìn mình, hắn chỉ ôm nhỏ vào lòng, cằm tựa hẳn vào đỉnh đầu nhỏ.

"Chúng ta sẽ đi Canada, đất nước lá phong. Ở đó tôi có một vụ làm ăn, hơn nữa em sẽ là nữ thần quyết định tôi sẽ thành công hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro