Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

"Con gái, con định tuyệt thực đến lúc nào, ây da, chí ít con cũng phải ăn chút đi chứ, như này mẹ đây xót lắm à." - Bà Lâm cố gắng dỗ dành nhỏ.

Nhỏ quyết định tuyệt thực từ tối hôm hẹn nhà Nam Cung đến nay đã hơn 1 ngày trời, bình thường dáng người nhỏ mảnh khảnh cảm giác chỉ cần thổi nhẹ một cái là nhỏ đã bay đi xa. Điều này làm mẹ nuôi của nhỏ đau lòng đến phát khóc.

"Nếu mẹ muốn mọi việc trở lại bình thường thì hãy tìm cha bảo cha từ chối cái hợp đồng quái quỷ đó đi, con sao có thể gả cho cái tên trăng hoa đó chứ." - Nói rồi nhỏ trùm chăn kín mít, tỏ ý không muốn nói thêm câu nào nữa.

"Được được, mẹ lập tức tìm cha con nói chuyện, mẹ để cốc sữa đây, uống đi nha con, lát mẹ sẽ sai giúp việc mang ít đồ ăn con thích lên." - Bà Lâm bất đắc dĩ thở dài.

Trong phòng riêng.
"Ông à, tôi thấy cái giao hẹn này vô lý và không công bằng với con gái chúng ta quá, tại sao lại bắt nó đi lấy người nó không yêu cơ chứ?"

Ông Lâm đi lại đăm chiêu.

"Dù gì đây cũng là một hợp đồng quá hời với công ty chúng ta."

Bà Lâm lay lay cánh tay ông:

"Ông à, tôi thấy như thế không có được, tôi không đành lòng..."

"Bà quên công ty chúng ta dạo này đang gặp khó khăn sao, với xã hội hiện nay, đang có rất nhiều công ty mọc lên như nấm, còn công ty ta mấy năm nay đang dần chìm, dần dần sẽ không có ai nhắc đến các nhãn hàng của chúng ta nữa!"

"Tôi, tôi biết..."

"Gái lớn phải gả, nó đã nhận ơn dưỡng dục của chúng ta bao năm nay, đã đến lúc nó phải trả rồi. Hơn nữa, gia thế nhà Nam Cung không phải vừa, nó sang đó sẽ được làm phu nhân sống trong nhung lụa, sung sướng có gì phải khổ? Một công đôi việc, quá lợi ích!"

"Ông nói cũng đúng, để lát tôi đi khuyên nhủ con bé lần nữa."

"Ha ha ha, nhà chúng ta sắp phát tài lần nữa rồi, công ty ta lần này có thể sẽ dễ dàng vượt qua thời kỳ khó khăn này."

Trong bữa ăn tối, cha nhỏ ôn tồn nói lời ngon ngọt:

"Con gái à, thông báo với con một tin, cha đã đồng ý giao ước với nhà Nam Cung, con yên tâm, cha sẽ không để con phải chịu thiệt."

Nhỏ không nói lời nào đi thẳng về phòng.

"Con gái...!!" - Bà Lâm gọi với theo.

"Bà yên tâm, tôi đã sớm kí hợp đồng với bên kia, họ nói mai sẽ tiến hành một buổi lễ cầu hôn nho nhỏ ra mắt công chúng biết mối quan hệ giữa hai bên."

"Cái gì, ông... ĐÃ đồng ý rồi ư??? Sao ông không hề bàn bạc trước với tôi, tôi cũng là mẹ của nó..."

Ông Lâm dùng hai tay của mình lắc mạnh người bà:

"Bà tỉnh lại đi, chỉ mai thôi, công ty chúng ta sẽ một bước lên đỉnh cao mới, chúng ta sẽ lại phát đạt. Còn Tiểu Băng... hừm, cũng là vì tốt cho nó thôi. Đẹp trai, nhà quyền thế nó có phúc lắm mới được đó."

Ông tiến lên lầu của nhỏ, khoá phòng nhỏ lại từ bên ngoài.

"Ông làm gì vậy??" - Bà Lâm hốt hoảng.

"Để tránh cho nó gây rắc rối, tạm thời cứ nhốt nó lại, sáng sớm ngày mai cho người qua trang điểm quần áo thật đẹp để dự lễ đính hôn."

Rầm, rầm. "Thả ra, thả con ra." - Nhỏ bên trong nghe được liền cố mở cửa thoát ra nhưng vô ích.

"Ông xã, hình như có ai bấm chuông cửa."

"Để tôi ra xem."

  Thấy người đến là ai ông lập tức bày ra bộ dạng nịnh nọt.

"Ôi quý hoá quá, cơn gió nào lại đưa các vị tới đây? A Mẫn, mau mau cầm áo khoác cho ông bà Nam Cung đây. Xin mời vào." - Hoá ra cả nhà Nam Cung Nhất Bảo đến.

"Cho hỏi Lâm tiểu thư đâu rồi?" - Nam Cung Nhất Bảo lên tiếng.

"Con bé hôm nay hơi ầm ĩ nên đã bắt phạt cấm túc trong phòng rồi thưa thiếu gia." - Ông Lâm kính cẩn thưa, chỉ sợ làm cậu ta phật ý.

"Ha ha, tiểu thư thật là hiếu động. Tuy rất muốn gặp tiểu thư nhưng hôm nay thời gian có hạn, vì tôi đang phải tất bật chuẩn bị cho lễ đính hôn ngày mai."

"Ngày mai? Vậy... rất tốt!"- Lâm Tuấn vừa sợ vừa mừng, hoá ra ước mong của ông ta đã thành hiện thực.

"Mang vài món đồ tới đây cho tiểu thư."

Đám người hầu khệ nệ mang từ ngoài vào trong nhà, ba bộ đồ hàng hiệu cho buổi dạ tiệc, bốn hộp trang sức kim cương cao cấp, bao gồm lắc tay, nhẫn, vòng cổ, đồng hồ đôi, hai đôi giày đính kim cương, túi hiệu Hermes, LV, Channel, và cơ man các đồ khác dành cho phù dâu,...
"Gồm ba mẫu váy tơ tằm loại cao cấp thuộc bộ thiết kế mới nhất của nhà thiết kế người Pháp Francis, trang sức đính kim cương, mong chút quà này sẽ làm tiểu thư thêm vui vẻ để lễ đính hôn ngày mai diễn ra tốt đẹp." - Nam Cung Nhất Bảo khoát tay - "Khiêng vào phòng tiểu thư đi."

"Thiếu gia ưu ái ái nữ nhà ta quá, thật vinh hạnh vinh hạnh. Lâm Tuấn quay sang nói thầm với vợ:

"Bà thấy chưa, nó gả sang đó chắc chắn sung sướng, không chỉ đem lại lợi ích cá nhân nó, mà còn cả nhà ta nữa."

    Bà Lâm vốn nghe lời của chồng nên cũng dần tin tưởng.

Khách sạn 6 sao, Golden Palace.

Hàng trăm khách mời sang trọng đang dần tiến vào, hai hàng máy ảnh của các nhà báo chớp liên tục.

"Đây quả là sự kiện vô cùng lớn thưa quý vị, thiếu gia lớn nhà Nam Cung, Nam Cung Nhất Bảo đính hôn với con gái tập đoàn nhà Lâm thị, Lâm Giai Băng nổi tiếng xinh đẹp!" - MC dõng dạc lên tiếng.

Trong phòng.
"Bỏ ra!!!"- Nhỏ thật đáng thương, hai tay bị hai trợ lý giữ chặt, thêm hai trợ lý nữa giúp mặc đồ, lại thêm hai người nữa trang điểm, không khác gì một con búp bê.

Làm sao đây, ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây!

Nhỏ bỗng nhiên kêu lên: "A!!"

"Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy?"- Đám trợ lý hốt hoảng.

"Tôi... tôi bị đau dạ dày, mỗi lần đau là phải uống thuốc, cô mau đi lấy cho tôi thuốc trong tủ, còn cô..."-  Nhỏ chỉ vào một người khác, đi lấy cho tôi túi nước nóng để chườm, còn hai cô, đi mua hộ tôi ít đồ ăn.

"Tôi... tôi..." - Đám trợ lý chần chừ - "Nhưng thưa tiểu thư, mọi thứ sắp chuẩn bị xong, chúng tôi phải hoàn thành xong cho tiểu thư..."
"Nếu như tôi bị căn bệnh này làm cho đau đến ngất xỉu, các cô sẽ phải chịu trách nhiệm với thiếu gia, các cô nghĩ hậu quả sẽ ra sao?" - Nhỏ cố gắng ôm bụng diễn đạt hết sức, còn cắn ít môi cho mặt thêm tái.

"Chúng... chúng tôi đi ngay!!!" - Đám trợ lý sợ hãi nhanh chóng chạy đi.

"Thời điểm đến rồi!" - Nhỏ mở ban công, nhảy xuống sân sau.

Á á...

Nhỏ nhảy xuống đất cơ mà, tại sao lại đạp phải một tấm đệm thế này, khoan, không phải tấm đệm, mà là một người!!

Hừm! Tiếng rên khe khẽ vang lên. Hai người cùng lăn xuống mấy lùm cây rậm rạp phía trước.

Không quan tâm, mình phải thoát ra khỏi đây. Nhỏ nghĩ rồi định đứng dậy tháo chạy.

Chạy được một lúc, đôi tay bị cánh tay nào đó kìm chặt, mặt nhỏ biến sắc, quay đầu lại hỏi:

"Là ai?"

    Một bàn tay đưa lên vuốt mặt nhỏ.

"Là tôi thì sao?"

Một người đàn ông cao hơn một cái đầu nhỏ, tuấn tú, toả ra dáng vẻ sắc bén, khuôn mặt hoàn hảo từng chi tiết, đôi mắt, ừm. Nâu, hút hồn thêm đôi lông mày nam tính, lông mi dài. Tiếp đến body, chuẩn! Tuy anh ta có mặc áo somi, chiếc áo vét không cài, nhưng có thể đoán chắc được kia là 6 múi! Thêm đôi chân dài, vô cùng tương xứng với thân hình của anh ta. Nhỏ nhìn lần lượt từ trên xuống dưới, khoảnh khắc hắn ta đưa ngón tay ra khỏi mặt nhỏ, ngón tay vừa dài vừa thon.

"Uhm, a beautiful girl. Nhìn tôi đủ chưa?"

Nhỏ giật mình, thì ra mình đang thất thố! Cũng tại cái bản mặt hắn đẹp trai quá đây!
"Anh là ai? Sao theo dõi tôi? Lẽ nào là vệ sĩ tên thối tha Nam Cung Nhất Bảo kia sai người theo dõi tôi? Tôi nói trước, có chết tôi cũng không về đó đâu!!"

"Vệ sĩ? Cô gái xinh đẹp vừa nói gì? Tên đó xứng để nhắc tới với tôi ư?"

Nhỏ thấy nhẹ nhõm, hỏi:

"Vậy anh là ai? Sao lại theo dõi tôi?"

"À, vừa nãy cô trèo từ ban công xuống, va trúng phải tôi, tôi phải đi theo để bắt đền cô chứ?" - Hắn nhíu cái đôi lông mày của mình.

"Anh là tấm đệm lúc đó sao? Chả trách... Anh yên tâm, sau khi trốn thoát ra khỏi đây được, để lại địa chỉ nhà, tôi sẽ đến tính toán với anh sau."

Tấm đệm..?? Cô định đền bù tôi như thế nào, cô nhìn đi, có lẽ xương lưng của tôi bị cô đạp lên sắp gẫy đến nơi rồi!" - Hắn vờ xoa nắn, nở nụ cười ranh ma.

"Nhìn anh cũng giàu có lắm, anh tưởng tôi không định giá được trị giá bộ quần áo và chiếc đồng hồ anh đang đeo sao, bộ sao muốn tôi đền bù tiền bạc nữa??"

"Haha, xem ra tôi không đoán nhầm thì cô chính là tiểu thư nhà họ Lâm, cô định bỏ trốn khỏi lễ đính hôn có đúng không? Cho tôi biết lý do??"- Hắn bá đạo nâng cằm nhỏ lên.

Ái chà ! Cô gái này lớn lên cũng xinh đẹp thật đi, hiếm có ai đẹp đơn thuần không son phấn vẫn đẹp như thế này.

"Anh... anh làm gì vậy? Nếu anh giúp tôi bỏ trốn ra khỏi đây, tôi sẽ nói cho anh lý do."

"Tại sao tôi phải giúp cô?" - Hắn hỏi ngược lại.

"Nếu không ai cho anh đòi đền bù, anh không nhớ sao?" - Nhỏ cười khẩy.

Hắn giả vờ gật gù:

"Cũng đúng, thôi được, tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây."

Đến lúc đó, cô sẽ là của tôi! Hắn nghĩ thầm. Em sẽ không thoát khỏi tôi như dễ dàng thoát khỏi tên Nam Cung Nhất Bảo đâu!

Hắn rút điện thoại, gọi cho vệ sĩ thân cận của mình là Lão K:

"Cậu sắp xếp một bộ đồ giả nam trang, dẫn xe ra cổng sau đón tôi."

"Anh, anh giúp tôi thật sao?" - Nhỏ có vẻ nghi ngờ.

"Mục Phong tôi chỉ là một người tiện thấy cô gái xinh đẹp gặp khó khăn cần giúp đỡ thì tiện tay không làm ảnh hưởng đến bản thân thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều."

Đúng 5p sau, một thủ hạ của Mục Phong mang theo một bộ đồ đến.

"Cô mặc vào, giả làm người bên tôi, đám người to lớn quanh tôi sẽ giúp che đi cô." - Hắn vứt cho nhỏ.

"Được! Tôi sẽ đi với anh với điều kiện ra khỏi đây tôi sẽ đưa anh số tiền đền bù, sau đó chúng ta đường ai nấy đi, anh cũng không được nói chuyện tôi bỏ trốn với ai."

"Chuyện này cô có tư cách ra điều kiện với tôi sao? Chính cô đã đồng ý để tôi giúp, cho nên hãy để tôi làm mọi thứ." - Hắn lại nâng cằm nhỏ lên, dường như đây là thú vui mới của hắn.

"Anh..."

Bỗng nhiên đằng xa có tiếng của rất nhiều người:

"Tiểu thư... tiểu thư!"

Họ đang tìm nhỏ, bại lộ sớm vậy sao? Nhỏ nghĩ thầm. Biết thế sai mấy người họ đi lâu lâu chút nữa.

"Mau mặc vào đi, à quên, đi hay không, ở lại, phụ thuộc vào cô!" - Hắn nhếch mép, rút điếu xì gà, nhìn hướng tiếng nói phát ra một cách nhàn nhã.

"Thôi được! Mau mau ra khỏi đây đi!" - Nhỏ không suy nghĩ nhiều nữa, mau mau mặc bộ đồ cải trang thành vệ sĩ quanh hắn.

Đám vệ sĩ xung quanh che chắn quanh người nhỏ, khiến nhỏ không còn thấy đâu nữa.

Mục Phong ung dung đi ra sảnh chính. Một nhà báo nhận ra hắn, lập tức cầm chiếc máy ảnh chụp.

Tách, tách, tách! Ái chà, xem ra ngay đến cả nhân vật lừng lẫy Mục tổng tài cũng đến dự bữa tiệc này sao? Quả là toàn người nổi tiếng! - Tên nhà báo nói.

"Tránh đường!" - Lập tức đám người xung quanh Mục Phong gạt ồn ào sang một bên, nhường đường cho hắn.

"Mọi người chú ý, do tiểu thư của chúng tôi đột nhiên xảy ra chuyện, nên buổi lễ ngày hôm nay tạm thời chưa thể diễn ra, xin quý vị thứ lỗi, quý vị xin ngồi chờ một lúc, chúng tôi lập tức mang đồ ăn ra!" - MC thông báo. Xa xa có tiếng tên Nam Cung Nhất Bảo gầm lên chửi thề.

"Xảy ra chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì nhỉ?"

- Đừng nói là cô ta bỏ trốn đó chứ? Haha..."

" Có thể lắm, đây là cuộc hôn nhân kinh tế mà.."

Nhỏ nghe vậy liền giật mình. Mạc Phong bên cạnh nhắc nhở:

"Bớt bớt động đậy đi!"

Nhỏ không nói gì lườm hắn: "Khỏi cần nhắc! "

Lợi dụng lúc đám đông đang xôn xao bàn tán, đám người ra khỏi cửa một cách thuận lợi. Nhỏ được đem lên xe của hắn, chiếc xe chạy vút ra khỏi khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro