Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

   5 năm sau, Giai Băng 17 tuổi.
"Dậy thôi con gái, đến lúc đi học rồi!"- Tiếng bà Lâm dưới lầu gọi lên.

Nhỏ không đáp lại, lẳng lặng thay quần áo.
  Bà Lâm mẹ nuôi nhỏ đang tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhỏ. Mấy năm nay nhỏ sống rất tốt dưới sự chăm sóc của hai vợ chồng nhà họ Lâm. Nhỏ không ngờ mình lại có thể sống mà không phải trở về lâu đến như vậy. Nhỏ đã sống một cuộc sống rất thiếu thốn ở khu bảo trợ cho đến khi về sống dưới mái nhà này.
"Lại đây ăn sáng đi con gái." - Ông Lâm nói.

Mấy năm nay sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, nhỏ rõ ràng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt nâu to tròn, đặc biệt là đôi môi mọng quyến rũ nhưng không quá đà, e lệ, trong sáng và mái tóc đen dài mượt mà. Nhưng khí chất lạnh lùng của nhỏ vẫn nguyên vẹn, khiến người ta không thể đến gần mà chỉ đứng từ xa ngắm nhìn.
  Ông Lâm hài lòng nhìn nhỏ, quả là ông đã không chọn nhầm người.

Ăn xong, nhỏ được lái xe riêng đưa đến trường. Ở trường,nhỏ được coi là "thánh nữ", có biết bao nhiêu nam sinh phát cuồng vì nhỏ, trong đó có Nam Cung Nhất Bảo, hắn là thiếu gia nhà giàu, con trai của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhất nhì thành phố này, nắm trong tay rất nhiều đặc quyền. Hắn si mê nhỏ nhưng đổi lấy một cái liếc mắt từ nhỏ cũng không có. Hắn đã từng gửi rất nhiều món quà đắt tiền tới nhà nhỏ nhưng nhỏ đều từ chối không nhận. Hắn nhận thấy nhỏ không giống như những cô nàng khác.
  Trong lúc đang nghĩ ra mọi cách lấy lòng nhỏ thì thông tin cha nhỏ đứng trong danh sách tranh cử chức thị trưởng đến tai của hắn. Hắn đắc ý cười thầm: Phen này, còn chờ gì mà nàng không thuộc về ta? Cho dù nàng không muốn, cha nàng cũng hai tay dâng nàng cho ta.

Hắn đến công ty cha mình một phen. Trên đường đi thang máy lên phòng tổng giám đốc, hắn được biết bao nhiêu cô nàng trong công ty dòm ngó.
"Anh ta có phải là Nam Cung Nhất Bảo, con trai cả của tổng tài? Oa, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta đó, rất đẹp trai."
"Phải, anh ta đẹp một cách ma mị, chắc chắn đã có rất nhiều cô gái chết mê chết mệt anh ta."

Nhất Bảo chỉ cười khẩy, loại tầm thường như các cô cũng đòi mơ tưởng đến ta sao? Cùng lắm, cũng chỉ là công cụ làm ấm giường cho ta được một lần, tuyệt đối không có lần sau!

Căn phòng được mở, bên trong là nội thất phương Tây sang trọng, lát cẩm thạch, phía sau chiếc bàn là vị tổng tài tuổi trung niên đang chăm chú làm việc.
"Có chuyện gì mà phải đích thân đến tận đây?"
"Ba có biết Lâm Tuấn?"

Ông ta ngẩng đầu lên, vẻ đăm chiêu:
"Ông ta là giám đốc công ty nhỏ thuộc chi nhánh của chúng ta, sao vậy?"
"Con nghe nói ông ta đang tranh cử chức thị trưởng, con muốn cha hãy hoàn thành ý nguyện của ông ta với điều kiện bắt ông ta gả con gái duy nhất của ông ta cho con."

Ông ta lại cúi xuống làm việc:
"Một chức thị trưởng nhỏ nhoi trong chớp mắt ta có thể giải quyết, còn ta đang thắc mắc con bé nhà ấy có gì mà có thể làm cho con chú ý đến vậy?"
"Ba không biết đâu, cô ta rất đặc biệt."
"Được, ta sẽ sai người hẹn với bên đó tối nay đến một nhà hàng và thương lượng về chuyện đó. Còn sau đó, mọi chuyện đều do con định đoạt."
"Haha, đúng là ba con."
"Chuyện nhỏ này không đáng là gì, miễn là sau này con thay ta quản lý công ty cho tốt."
"Con sẽ cố gắng hết sức thưa ba."

Nhà hàng X, 19h tối.
  
Nhỏ bị ba mẹ dắt tay vào nhà hàng với một vẻ mặt không thể nào "cam chịu hơn". Bà Lâm hết sức dỗ dành con gái:
"Con gái ngoan à, chịu khó chút được không? Nghe nói cậu thiếu gia nhà Nam Cung này rất chi đẹp trai, phong nhã, nghe nói anh ta đang theo đuổi con. Không phải hôm nay nhà anh ta mời chúng ta gặp mặt ắt hẳn là muốn được gặp con gái chúng ta đấy chứ?"
"Phải đó con gái, hôm nay trông con rất xinh đẹp." - Ông Lâm tấm tắc khen con gái.

Nhỏ mặc chiếc đầm bằng ren màu hường tinh tế không kém phần sành điệu, dài đến đầu gối nên không giấu được đôi chân dài thẳng tắp, tay cầm chiếc túi Hermes hàng hiệu và đôi giày cao gót, tóc được uốn lọn đơn giản nhưng sang trọng dịu dàng, rất ra dáng con nhà tiểu thư khuê các.
Gì chứ, tại sao mình lại bị bắt ép đến đây? Cái quái gì?
Nhỏ thầm nguyền rủa tên Nam Cung Nhất Bảo kia.
"Hai vị giám đốc, thật ngại quá chúng tôi đến trễ." - Ông bà Lâm tiến đến bắt tay ông Giám đốc và vị phu nhân nhà Nam Cung.
"Không vấn đề gì, nào nào, mọi người ngồi xuống đi." - Nam Cung Nghiêm khoát tay.
"Tiểu thư hôm nay rất xinh!" - Nam Cung Nhất Bảo tiến lên định cầm tay nhỏ mà hôn, nhưng nhỏ không khách sáo rụt tay lại.

Hành động đó đã làm cho hai ông bà Nam Cung hơi nhíu mày. Cha mẹ nhỏ đầu đã nhỏ một giọt mồ hôi.
"Thật xin lỗi, hôm nay con gái chúng tôi trong người không được khoẻ, tâm tình có chút không ổn định, mong thiếu gia và hai vị bỏ quá cho."
"Haha, tiểu thư Lâm thật cá tính, không sao, tôi rất thích." - Trái lại tên Nam Cung Nhất Bảo lại không hề tỏ ra tức giận, hắn nhìn nhỏ một cách đầy tò mò và thăm dò.
Hừ, cô ta nghĩ mình là ai, lại công khai từ chối con ta? Nhiều người ước được nó chạm vào còn xếp thành dãy luôn đấy. Nam Cung Nghiêm nghĩ.

Nam Cung Nhất Bảo bắt đầu bằng việc hỏi thăm vấn đề của ông Lâm.
"Bác Lâm, cháu nghe nói bác đang tranh cử thị trưởng? Mọi thứ tốt đẹp chứ ạ?"

Ông Lâm không ngờ cậu ta lại hỏi đến vấn đề này, nên ông không kịp chuẩn bị:
"Cũng thuận lợi thưa thiếu gia, xem chừng không có chuyện gì bất trắc."
Hừm, ngươi hỏi như vậy có ý gì, có chuyện gì không đây? Nhỏ Băng thầm nghĩ ngợi.

Nói là không có gì bất trắc, nhưng công việc tranh cử cũng diễn ra hết sức khốc liệt. Người người kẻ đi khắp nơi tạo các mối quan hệ, người thì vận động tuyên truyền tranh cử, người thì từ thiện,... riêng ông Lâm cũng đã tốn một số tiền lớn vào chiến dịch quảng bá tranh cử, đến này kết quả vẫn tiến triển rất chậm, e rằng đã sắp đến ngày công bố kết quả.
"Bác Lâm, thứ cho cháu nói thẳng, hôm nay cháu và gia đình hẹn gia đình bác đến để làm một công việc làm ăn nho nhỏ."
"Làm ăn?"- Ông Lâm thắc mắc . Cậu ta đang nói gì vậy?
"Đúng vậy, cháu tin rằng với sự giúp đỡ này từ công ty cha cháu, sẽ giúp bác đạt được như ý muốn, bù lại..."
"Bù lại?" - Ông ta quả nhiên có hứng thú với chủ đề này.
"Bù lại cháu muốn được kết hôn với tiểu thư nhà bác !"

Rầm!
Nhỏ ngồi bất động nãy giờ đập bàn đứng dậy, run run chỉ ngón tay trắng nõn vào mặt hắn - "Ngươi, ngươi.. "
Quá lắm rồi nha, dám xàm ngôn gì đó? Nhỏ nói thầm.
"Tiểu thư bình tĩnh, để ta nói tiếp." - Giám đốc nhà Nam Cung lên tiếng, thay con trai nói - Điều kiện trao đổi làm ăn con trai tôi đã nói, còn đây là lợi ích mà chúng tôi mang lại cho gia đình các vị. Công ty tôi sẽ hợp tác hỗ trợ ông nhà đây trong việc tranh cử, đồng thời đứng ra làm thành viên trong danh sách ủng hộ ông nhà cộng với làm đối tác nhập khẩu hãng nước hoa mới nhất của công ty các vị về tất cả các trung tâm thương mại của chúng tôi, quảng bá rầm rộ, ông sẽ là một trong những thương gia hàng đầu trong danh sách ứng tuyển chức thị trưởng."
"Cái, cái gì, thật sao?" - Ông Lâm ngạc nhiên đến độ sắp rơi cả tròng mắt ra ngoài. Đây, đây đối với ông mà nói thì không hẳn là một cuộc làm ăn nhỏ.
"Ông à, việc này chúng ta để về nhà bàn bạc có được không?" - Bà Lâm nói vào tai chồng, bà không muốn đứa con gái này phải lấy chồng sớm thế này chút nào.
"Các vị cứ từ từ suy nghĩ, chúng tôi giao hẹn trong 5 ngày, sau 5 ngày huỷ giao ước."

Nhận ra sắc mặt đen xì của con gái, hai ông bà Lâm nhanh chóng cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro