Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chấm làm rể

Nhân dịp hôm nay Ran Ran được sang nhà crush chơi, anh ấy sẽ hướng dẫn các bạn bí kíp cua crush nhé.
___

Đến hẹn lại lên, đúng chủ nhật Ran không hẹn mà xuất hiện ở nhà Takemichi vào lúc trời còn tờ mờ sáng.

"Ủa Ran? Hôm nay không đi học mà vẫn sang hả con?"

"Dạ con qua chơi cùng Michi thưa cô"

Mẹ của Takemichi đứng một bên mà âm thầm quan sát. Gu thời trang của con rể tương lai của cô cũng đẹp quá đi, áo len cổ lọ, quần âu, áo khoác lớn khoác bên ngoài, có chiếc khăn choàng màu đỏ nhìn hơi quen, đi giày thể thao, tay xách cái máy chiếu,nghe thì có vẻ không liên quan gì nhỉ? Nhưng đúng là nó không liên quan thật! Chúng ta thấy đẹp là vì người mặc nó đẹp thôi.

"Vào nhà đi con, ở ngoài này lạnh lắm"

Anh thì đã quen với mẹ vợ tương lai rồi nên nói chuyện và hành xử chẳng khác gì với mẹ mình, chỉ là hành động hơi tiết chế lại một chút để đỡ mang danh tấn công quá đột ngột làm mẹ "vợ" không kịp trở tay.

"Con ăn sáng chưa Ran? Vào ăn cùng gia đình cô nè"

"Dạ cảm ơn cô. Mà Takemichi chưa xuống hả cô?"

"Chủ nhật không có đi học nên thằng bé ngủ nướng, cô cũng định lên gọi nó dậy liền đây"

Mắt Ran sáng rỡ như đèn pha ô tô, nhanh nhảu đáp

"Vậy cô để con lên gọi cho"

Biết rõ ý đồ của thằng con rể tương lai, vì một lòng muốn tác hợp cho hai đứa nên người mẹ tuyệt vời này đã nhẫn tâm đẩy con mình vào miệng sói. Mẹ tuyệt lắm!

Đáp lại Ran là một cái gật đầu khí thế của người mẹ và ngón cái của người ba. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi mày cua crush mà có dàn hậu phương vững chắc là ba mẹ crush??? Không còn gì tuyệt hơn đâu muahaha

"Takemichi cưng ơiiiiiiii"

Ran đứng trước phòng Takemichi mà gõ cửa. Dù có vô liêm sỉ tới đâu thì cũng không quên phép lịch sự tối thiểu nhé! Với crush, mình nên tỏ ra là một con người văn minh và lịch sự, chỉ nên chai mặt và thiếu liêm sỉ đúng nơi đúng chỗ thôi, để tránh bị người ta ghét.

"...."

Không nghe thấy âm thanh hồi đáp, Ran vặn cửa đi vào luôn.

Đập vào mặt Ran là một con sâu lười đang quấn chặt mấy lớp chăn êm, miệng phát ra mấy tiếng ngáy nhỏ, lâu lâu còn rên ư ử.

Thật là thương cho Takemichi, dạo này cậu ấy hay than với anh về các bài kiểm tra thể lực của trường quá đáng sợ. Bằng chứng cho việc đó là dù mùa đông đến ngay mông rồi mà các thầy vẫn bắt học sinh mang đồ thể dục áo ngắn tay, quần ngắn chân để chạy cho dễ ra mồ hôi? Ôi thời học sinh thật đáng sợ

Ran đi tới bên giường cậu sau đó ghé miệng vào tai của Takemichi nói bằng giọng điệu ôn nhu nhất

"Michi cưng, dậy nào~"

Cứ thử nghĩ xem sáng sớm có một anh đẹp trai đột nhập vô phòng các cậu xong gọi các cậu dậy bằng cái giọng hết sức là quyến rũ kia các cậu sẽ phản ứng như thế nào? Riêng Takemichi thì cậu ấy không quan tâm mà ngủ tiếp:)

Trùm chăn kín mít qua đầu, Takemichi để lại cho người kia duy nhất một chữ "nhột" bằng giọng ngái ngủ rất ư là dễ thương.

Aw..tưởng đâu người ta dính thính mình, ai ngờ mình lại yêu người ta thêm nhiều chút. Ran dỗi Ran đi về đây

Ran ngồi trên giường của Takemichi mà ôm tim vì sát thương của câu nói mà Michi cưng vừa nói.

"Không được...mình không được để em ấy chiếm thế thượng phong. Mình phải trả thù"

Ran không phục đi tới bên Takemichi, quỳ trên giường và sau đó luồn tay vào trong lớp chăn, bàn tay có đôi phần lạnh vì dư âm đi ngoài trời chạm vào tấm lưng ấm của Michi.
Bị dị vật chạm vào, Takemichi vô thức mà rên lên làm cho Ran đang quỳ ở bên cạnh đỏ mặt.

Rồi anh định đi ghẹo người ta hay bị người ta ghẹo?

Bàn tay to thô ráp của Ran áp sát vào má của Takemichi, lúc này tấm chăn đã được Ran vén ra, Takemichi vì tìm kiếm hơi ấm mà áp sát cả người vào lòng ngực của Ran

Đừng hỏi vì sao Ran thiếu nghị lực nữa, nên hỏi vì sao cái con người này có thể dễ thương đến như vậy đi! Tại sao Takemichi thở thôi cũng khiến người ta thấy đáng yêu vậy?

Vì crush đã chủ động, Ran được đà lấn tới luôn,ôm hẳn cậu vào trong lòng, anh tham lam mà hít lấy hít để mùi thơm trên người cậu.

"Michi à...tới giờ phải dậy rồi"

"Ưm...một chút nữa"

"Hửm..một chút á? Dậy ngay đi nào Michiii"

"Ran để Michi ngủ một chút nữa đi màaa"

Giọng của Michi ngân ra, nũng nịu nói với Ran.

Hiện tại thân xác của Ran thì ở đây còn linh hồn của anh ấy đang đoàn tụ cùng cụ và cụ của cụ ở trên thiên đàng rồi.

Sau năm phút sau, Takemichi cũng từ từ mở mắt, khuôn mặt xinh đẹp của Ran đang được phóng to ngay trước mắt cậu

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả, bé cưng?"

Mặt Takemichi từ từ đỏ hết lên.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời??? Vậy cái hồi nãy không phải là mơ hả? Cậu còn tưởng cậu thích Ran quá tới hoá rồ mà mơ về anh ấy, ai dè là anh ấy đang ở đây thật mà còn ôm chặt cậu nữa.

"Buông..buông em ra đi Ran"

Cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, giọng cũng nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều.

"Hửm? Không chịu đâu. Takemichi để anh ôm chút nữa đi. Ban nãy Takemichi cũng muốn anh ôm mà"

Cam đoan rằng vế sau trong câu nói vừa rồi của Ran chưa từng xuất hiện.

Michi ngơ ngác, đang cố nhớ mình đã làm gì trong lúc còn ngáy ngủ thì bị Ran ẳm lên

"Dậy đi vệ sinh cá nhân thôi nào vợ yêu ơi"

"Điên hả tên này? Ai vợ anh? Vợ cái đầu nhà anh ý! Buông ra"

Takemichi giãy đành đạch, khua tay múa chân, không chịu yếu thế trước Ran.

"Ỏ..có vẻ Michi cưng muốn vận động buổi sớm CÙNG ANH nhỉ?"

Ran nghiến răng nói, Takemichi im re mặc người kia vác đi đâu thì đi, bảo vệ mình vẫn hơn, cãi nhau với tên thân xác thanh niên đầu óc nhi đồng này chỉ tổ mất thời gian.

____

"Đôi bạn trẻ xuống trễ quá ta?"

Ba Takemichi nói chọc ghẹo hai bạn trẻ đang ngại ngùng đi dính vào nhau.

Ngồi ăn cơm mà anh không yên lòng, hết nhìn bố vợ lại nhìn mẹ vợ tương lai, vì quá lo lắng nên ngồi ăn mãi không xong, đã vậy còn không tha cho cái thân con cá đã bị nấu chín kia, ăn không lo ăn mà ngồi đùa với nó.

"Cô nấu không hợp khẩu vị của Ran hả? Sao con ăn ít vậy?"

"Không không ạ, cô nấu rất ngon, cô nấu ngon nhất, mẹ cháu nấu cũng không bằng. Ý không không không, a..a không phải..haiz cô mặc kệ những lời vừa nãy cháu nói đi ạ. Cháu chỉ là cháu hơi lo lắng thôi"

Ba mẹ của Takemichi nghe vậy phá lên cười. Đứa con rể này cũng gọi là quá đáng yêu đi, dù tụi nó chưa tiến triển gì xa hết nhưng mà ba Takemichi chấm thằng nhóc này rồi, không để vụt mất đâu nhé. Michi cưng nhà chúng ta lo mà cất "chồng" cho kỹ đi

"Sao ba mẹ lại cười?"

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Cậu thừa nhận là Ran rất dễ thương, nhưng mà sau khi ba mẹ cậu cười xong thì anh ngại không ngốc đầu lên nổi luôn kìa. Ba mẹ để ý biểu cảm người ta chút đi chứ. Ảnh mà bỏ về thì con biết làm sao đây?

"Haha..cậu bé này rất dễ thương. Con có vẻ thân với Takemichi nhà chú lắm nhỉ?"

Ba của Takemichi thường đi làm sớm nên không thể thấy được cảnh hai bạn nhỏ âu yếm nhau trước cửa nhà nhưng cũng đã được người vợ có tâm thuật lại mối quan hệ của tụi nhỏ cho mà biết.

"Dạ..cháu rất thích Takemichi thưa chú"

Takemichi ngồi bên này nghe được thì phun luôn ngụm canh vừa húp, ho lấy ho để sau đó quay sang lườm huýt con người vô sỉ kia

"Hai đứa là người yêu của nhau?"

"Dạ không thưa chú, nhưng mà cháu đang theo đuổi em ấy"

Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt. Nhưng không sao, Haitani Ran có cả hai :))

"Vậy là Takemichi chưa ưng cháu hả?"

"Dạ. Em ấy không thích cháu"

Lúc nói câu đó Ran cười buồn, Takemichi bên này thấy vậy cũng thấy có lỗi lắm nhưng cậu NHẤT ĐỊNH PHẢI GIỮ GIÁ.

Ba mẹ ngồi đối diện hai bạn nhỏ nhìn thấu hết hồng trần, cũng thầm cảm thán sự kiên trì của nhóc nhà hàng xóm.

"Chú chấm cháu là con rể rồi, vậy nên ráng lên nha cậu nhóc nhà hàng xóm!"

Ba Takemichi vỗ vào vai Ran một cái động viên, sau đó đứng dậy dọn bán đĩa của mình, đúng là người đàn ông của gia đình.

Ran không tin vào tai mình vì những gì vừa nghe được, và đương nhiên Takemichi cũng vậy. Cậu hét một tiếng "ba" thật lớn và đáp lại cậu cũng chỉ là tiếng cười khúc khích của hai vợ chồng Hanagaki.

"Mẹ cũng ủng hộ con, Ran" Nói xong bà đem bát đĩa xuống chỗ chồng

"MẸEEEEE, SAO MẸ ĐEM CON CHO GIẶC VẬY?"

"Hahaha"

Mặt mũi hai đứa nhóc bây giờ đỏ lựng lên vì bị hai người lớn hơn chơi đùa một màn, bị xoay như chong chóng khiến một đứa thì mất lòng tin vào thế giới, còn một đứa thì muốn nhân cơ hội thừa thắng tiến tới luôn.

"Michi cưng"

"Chuyện gì?"

Takemichi vì vừa bị chọc nên giận cá chém thớt mà to tiếng với Ran

"Sao em lại to tiếng với anh cơ chứ?"

"Muốn gì nói lẹ"

"Em có nghe ba em nói là chấm anh làm rể không? Sao em không lấy anh làm chồng luôn đi để ba em được hoàn thành ý nguyện nhỉ?"

_____
25.10.2021

Tui chỉ muốn để hai bạn trẻ xem phim thôi mà hic 😢 chưa được xem phim nữa là não tui nghĩ ra quá trời thứ luôn. Đọc bị nhàm thì mn cho tui xin lỗi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro