princess
Fic được beta bởi sự giúp đỡ của bé Thư, cảm ơn bé nhé.
Số chữ: 5169chữ
Thế nào là một lời nói dối hoàn hảo? Có lẽ đáp án không gì ngoài khi lời nói dối ấy nói ra thì sẽ có một người tin tưởng tuyệt đối vào nó, theo tháng năm vẫn không bị lung lay. Gã đã dành cho em một lời nói dối như thế đó.
Năm còn là thiếu niên, Ran biết phụ vương lẫn mẫu hậu gã vô cùng ước mơ có một cô công chúa nhỏ xinh xắn nhưng tiếc thay lại sinh ra một chàng hoàng tử bụ bẫm. Nghe người hầu kể, nét mặt đầu tiên mẫu hậu dành cho gã là thất vọng và tiếc nuối.
Có lẽ vì thế nên mái tóc dài này sẽ được nuôi dưỡng cẩn thận như một món quà mà gã dành tặng cho họ, đáp lại ơn sinh thành họ mang lại. Ran chưa từng thừa nhận mình là đứa con có hiếu, chỉ khi trước mặt họ gã mới ém đi cảm xúc mệt mỏi cùng bất lực trong mình mà thôi. Mẫu hậu đã vui lắm, cho gã những bộ váy tuyệt đẹp, đủ loại kiểu dáng đủ loại màu sắc, chúng lung linh rạng rỡ làm sao khi được mặc lên người gã.
Ran sở hữu một gương mặt mỹ lệ, nói không quá đâu, hãy nhìn xem đuôi mắt cong cong cùng hàng lông mi cong vút, sóng mũi thẳng tắp thon gọn và đôi môi hồng hào trơn bóng. Làn da gã trắng như những bông tuyết thường rơi vào mùa đông, dáng người thanh mảnh cao ráo.
Nhớ lúc gã 14 tuổi, dáng vẻ chẳng khác nào vị công chúa nhỏ xinh xắn ai cũng thương ai cũng yêu. Trong đó có em, cậu bé làm vườn trong lâu đài phụ vương gã. Em ấy là một đứa ngốc đúng nghĩa, luôn lơ mơ với mọi việc xung quanh chẳng thể thông minh hơn chút nào cả.
Vào một buổi trưa nắng gắt, Ran chán nản ngồi trước cửa sổ tầng 4 của tòa lâu đài. Với tất cả những trang hoàng trước mắt, gã chẳng khác nào nàng tiên từ trên trời ban xuống cả. Làn váy hồng xòe bung kết hợp vải ren dài viền bên ngoài, thân áo ôm sát eo và cổ áo có hình vòng cung bâu tròn cái cổ thon gầy trắng nõn.
Bản thân gã từ thôi miên mình chính là một cô công chúa nhỏ, khát cầu yêu thương vì phụ vương và mẫu hậu. Dù đó chỉ là suy nghĩ cùng ước cầu thuở bé, nhưng đã bao năm qua đi, gã chưa có cách nào để thoát khỏi thân phận ‘công chúa’ đế quốc Trifiwagestons.
Hằng ngày được bao vây bởi vô số lời ngợi khen giả tạo, bọn quý tộc đến tột cùng đều đeo lên mặt mình những chiếc mặt nạ hoàn hảo không một vết nứt. Chưa kể chúng là những kẻ hám danh hám lợi, miễn sao có được vinh hoa phú quý chúng nguyện bán mạng cho bọn cao hơn nói chi đến dăm ba câu vặt vãnh khen ngợi đầy sáo rỗng. Gã là con của quốc vương, người trị vì đế quốc thịnh vượng này.
Cứ thế trôi qua, gã nhận ra gã đã đánh mất bản thân mình, không còn là chính mình nữa thì nhận được tình yêu thương nhạt nhòa đó của họ có ý nghĩa gì nữa không ? Câu trả lời là hoàn toàn không, nếu họ yêu gã cũng chính là yêu cô ‘công chúa’ xinh đẹp đâu phải cậu ‘hoàng tử’ của họ đâu.
Ran nhìn chú vành khuyên nhỏ bé đẹp đẽ đang bị giam trong chiếc lòng sắt chật chội, tự hỏi nó có thấy nghẹt thở không ? Có muốn thoát khỏi chốn địa ngục nhỏ bé ấy và đi tìm sự tự do hay không ? Vành khuyên hướng đôi mắt bé tí về gã, như mơ hồ Ran thấy được khát vọng của nó, nó muốn cất cánh bay đi, bay về phía chân trời xanh ngát mà nó nên thuộc về.
“Trông mày thật đáng thương, tao sẽ thả mày đi nhỉ ?” Ran cười chỉ chỏ vào nó.
Vành khuyên im lặng, chăm chú ngó gã. Ran dự tính trêu đùa một hồi sẽ mở cánh cổng sắt ra nhưng bất ngờ tiếng sột soạt trên cành cây đối diện làm gã phân tâm. Trong tán cây rộng, có một nhánh cây dài và dày chìa ra về hướng Ran, lộp chộp lá cây rung chuyển. một cái đầu ló ra.
“Ay ya, tóc đau quá đi..” Cái đầu vàng nhỏ khẽ lắc lắc, thổi bay chiếc lá cây vướng trên tóc.
Ran nhíu đôi mày xinh đẹp lại, nhìn chằm chằm kẻ ngoại lai xa lạ. Em tiếp tục phủi bụi trên quần áo, em mặc chiếc áo dài tay bo lại chỗ cổ tay áo, chiếc quần xả rộng từ phần bắp đùi. Đầu đội chiếc mũ vành nâu, y hệt mấy anh chàng ngự lâm của phụ vương gã vậy.
Em nhỏ con lắm, lại còn gầy gò hệt như con cò trắng ngoài ao, trắng toát nhưng thật đẹp làm sao.
Gã khuôn thấy rõ mặt em vì lúc này em đang cúi đầu, bận bịu phủi áo. Ran mấp máy môi: “Ngươi là ai ?”
Thường thì người hoàng gia rất dễ bị ám sát bởi mọi tầng lớp thấp hơn, chúng ghen ăn tức ở với hoàng tộc, muốn sát hại hoặc bắt cóc người hoàng tộc để làm con tin hoặc thậm chí là giết chết. Nhưng nhìn bé con trước mặt, ám sát bằng niềm tin à ?
Bé con xém quên đi mục đích của mình, vội vàng ngước mặt nhìn người đẹp trước mặt, cười rạng rỡ: “Kính thưa công chúa xinh đẹp kính mến, thần là người ở dưới kia á, thấy người đẹp quá nên trèo lên đây coi.”
Em ngây thơ cúi chào rồi nói ra mục đích của mình, Ran giương nhẹ khóe môi sau đó lấy lại vẻ nghiêm nghị: “Ta đang hỏi nhà người là ai?”
“À quên mất tiêu, thần tên là Takemichi Hanagaki, trưởng tử nhà Hanagaki chuyên kinh doanh hoa cỏ cho hoàng cung á. !!”
Kinh doanh hoa cỏ? Thợ làm vườn à?
Ran rất buồn cười với cách dùng từ của em, chống cằm hỏi: “À ra là con nhà ‘thương nhân’, theo như ngươi nói thì ngươi thấy ta rất đẹp, vậy nhìn gần thế này ngươi còn thấy ta đẹp nữa không ?”
Takemichi nhìn Ran, đôi đồng tử xanh thẳm liếc xéo liếc dọc khắp nơi, hai má mũm mĩm ửng hồng gật gật đầu, giọng lí nhí: “Rất..rất đẹp..luôn á..”
Lần đầu tiên trên đời Ran không thấy ghét lời khen ngợi xinh đẹp đến từ một người nào đó. Gã cong mi mắt, hàm răng thẳng đều trắng nõn nhẹ nhe ra, hí ha hí hửng: “Được nhìn ra ở gần thế này rồi đó, sao ngươi không trở về đi?”
Em ngồi trên cành cây to nghiêng đầu như đang cố gắng hiểu câu nói của ‘công chúa’. Nghĩ ngợi hồi lâu mới lắc đầu: “Hong muốn đâu, ở nhà chán lắm luôn hỏng có ai nói chuyện zới thần gì cả, thần ăn đến 6 cái tết đoan ngọ rồi mà hong ai chiệu nói chiện với thần hết á…”
“Thế thì liên quan gì đến ta?”
Takemichi chợt á khẩu, phồng má: “Rõ ràng mẫu thân nói công chúa vừa xinh đẹp vừa hiện hậu mà, người tốt như thế sao lại hong chiệu nói chiện với thần ?”
Ran phì cười, con cái nhà ai mà đáng yêu thế không biết. “Nếu ta nói ta không tốt bụng và không muốn nói chuyện với ngươi thì sao?”
“...thì thì...không đúng, những người đẹp ai cũng tốt bụng hết chơn á, nên công chúa chắc chắn là người tốt bụng…!!!!”
Tốt bụng sao? Phải chi ta được như những gì ngươi nói thì thật tuyệt.
“Thôi được rồi, nghe ngươi nói vậy ta cũng mới biết mình dễ tính đến thế nào. Hừm, nói đi, chẳng phải ngươi muốn nói chuyện với ta sao?”
Đến đây em mới cười tươi ơi là tươi, đôi mắt xanh trời khép lại lộ ra hàng mi cong vút, môi nhỏ chu chu cười mỉm rồi lại nhe răng cười lớn. Bóng rập xanh sẫm phía sau cùng với ánh nắng ban trưa chiếu vào dáng vẻ ấy, bất chợt, gió từ đâu xuất hiện thổi qua tung bay mái tóc xoăn vàng của em. Tôn lên những điều rạng ngời nhất trần đời, một thiên sứ không cánh ngồi đó, thật tâm cười với gã. Khi ấy, ngàn vạn lớp mặt nạ bó buộc gã đều vỡ tan, cô đơn tịch mịch lâu nay cũng hòa cùng cơn gió cuốn trôi đi mất.
Hôm ấy là một ngày của tháng 7, mọi ánh sáng, mọi hy vọng lần lượt vây đến, tỏa ra luồng nhiệt thơm ngọt khiến gã mụ mị, đắm chìm như liều thuốc ngủ an thần, ru hắn vào cơn mộng xinh đẹp.
Ran Haitani vì lẽ đó mà chưa phá kén, lột bỏ lớp vỏ của ‘vị công chúa’ này, gã muốn hình tượng gã luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu trong mắt em.
Lời nói dối ấy kéo dài suốt 10 năm, từ chối trở thành chàng hoàng từ hằng mơ ước, nép mình trong bề ngoài lộng lẫy giả tạo. Nhưng gã không hề thấy hối hận, gã sẽ giữ lại nó đến khi gã đoạt được tất cả những gì gã nên có được rồi gã sẽ trở về thân phận của mình, đón em đến tòa lâu đài chỉ thuộc về cả hai.
Takemichi vẫn luôn như vậy, ngây ngô y hệt đứa ngốc hết thuốc chữa. Một mực vui cười với gã, hằng ngày trèo lên cành cây cao kể chuyện cho gã nghe, những mẩu chuyện vụn vặt qua miệng em lại trở thành một thần thoại nào đó không tên khiến gã phải chăm chú lắng nghe, sợ mình sẽ bỏ sót gì đó. Em ước rằng, khi lớn lên sẽ trở thành chàng lính ngự lâm mạnh mẽ, cưỡi trên chú ngựa dũng mãnh đi đến khắp châu lục, không cần có điểm dừng chân cố định.
Ran bất mãn, hỏi em: “Nếu ngươi đi như vậy thì ngươi lúc đó sẽ bỏ ta ở lại đây một mình hay sao?”
Em ngớ người trước câu hỏi ấy, tay nhỏ vuốt cằm suy tư, thật lâu sau mới trả lời: “Vậy thần sẽ mang theo công chúa đi cùng thần nhé?”
Tim gã đập thình thịch, ngượng ngùng xoay đầu đi. Có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ ?
Khoảng thời gian ngơ ngây ấy thật thơ mộng làm sao, hoàn hảo đến mức gã quên mất giai cấp của cả hai.
6 năm trước, gã 18 và em 10 tuổi. Ran như thường lệ ngồi trên bệ cửa ngắm nhìn khung cảnh xanh khướt ngoài cửa sổ. Cách một lớp kính trong suốt, gã sửa soạn mình sao cho thật đẹp để chờ em. Cậu bé đáng yêu của gã.
Hôm ấy em không hoá thân vào chàng lính ngự lâm nữa, em mặc bộ âu phục cũ kỹ, có lẽ là đồ được người ta cho, chất liệu vải mỏng tanh và ố màu vô cùng. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao trong mắt gã, em thật đẹp trong bộ y phục ấy.
"Hôm nay không còn là chàng ngự lâm nữa rồi mà thành một cậu công tước nhí sao? " Ran cười trêu chọc.
Em xấu hổ bĩu môi: "Tại công chúa ngày nào cũng đẹp như thế mà thần nếu chỉ mãi là tên ngự lâm hèn mọn thì đâu có xứng làm bạn với người. "
Gã trầm mặt: "Ai nói với ngươi như thế? "
Em lắc đầu: "Thần tự nhận ra thôi ạ. "
Có lẽ từ giây phút ấy, giữa em và gã có một khoảng cách vô tình được hình thành. Ngăn chặn bọn họ ở một điểm dừng chân nhất định.
Vì suốt ngày ở trong phòng, hệt như chú vành khuyên kia, khác ở chỗ nó đã được gã thả đi rồi. Gã kẹt lại trong căn phòng lộng lẫy xa hoa, bên trong tủ quần áo là hàng trăm kiểu váy vóc, trang sức khác nhau. Mẫu hậu yêu chiều gã, gã muốn gì sẽ có được đó nhưng khi gã cầu xin hãy để em làm người bên cạnh gã, mẫu hậu lại khước từ thẳng thừng.
Có một đoạn thời gian nghiêm cấm gã và em gặp nhau. Không nhờ gã nỗ lực mềm mại cầu xin, biết đâu chừng em và gã sẽ lại như người lạ chưa từng quen.
Dần lớn, gã phát giác nếu gã muốn giữ Takemichi bên mình mãi mãi thì gã cần phải đứng ở vị trí cao nhất, nơi phụ vương gã thường chễm chệ ở đó.
Nếu gã lên làm hoàng đế, ban cho em một thân phận cao quý, dập tắt đi lòng tự ti của em và hai người họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, không có ai được phép chia cắt.
Quay về với thực tại, Ran là một kẻ khôn khéo, biết nhìn sắc mặt chúng và biến tấu nhịp nhàng với chúng, như đang khiêu vũ trong sảnh lớn ngập tràn sắc màu, uyển chuyển đung đưa chân tạo ra điệu nhảy ma mị, quyến rũ và đầy gai nhọn.
Họ tính kế gã, gã thảnh thơi ngồi đó biến mình thành chú vành khuyên vô hại cầu mong sự tự do, yếu ớt chẳng có tích sự gì. Cho đến khi họ cho rằng mình đã giăng bẫy thành công thì gã sẽ nhẹ nhàng kéo dây lưới sâu hơn tóm gọn tất cả.
Gã sẽ tận dụng lời nói dối hoàn mỹ kia một cách ngoạn mục . Vừa đạt được danh lợi vừa đạt được chấp nhiệm sâu trong tim.
Ran lớn lên đặc biệt đẹp như bông hoa hồng đỏ rực ngoài kia, mái tóc dài vẫn được búi thành hai bím nhỏ, trông ngây thơ lại thanh thuần.
Nhịp chân chẳng thể chờ đợi chạy nhanh về hướng căn nhà nhỏ cạnh khung vien hoành tráng. Gã mở toang cánh cửa gỗ bạc màu, thấp giọng: "Takemichi, ngươi đâu rồi? "
Trong căn phòng tối, một bóng hình nho nhỏ thấp thoáng: "Công chúa? Sao người lại đến đây ạ? "
" Chẳng phải vì hôm nay ngươi không đến tìm ta nên hại ta vác cái váy xuề xòa này đến tìm ngươi vì sợ ngươi có chuyện gì sao? " Gã tức giận, thoáng cao giọng.
Takemichi giật mình, lập tức khuỵu gối xuống, thấp đầu nhận lỗi: "Xin công chúa bớt giận, hôm nay cha thần đổ bệnh nên thần không cách nào đến thăm người được, là thần có lỗi kính mong công chúa hãy xử phạt. "
Ran thở dài, vội vàng buông tà váy đi lại gần đỡ em lên: "Đã nói bao nhiêu lần là khi chỉ có hai ta ngươi không cần cung kính với ta như vậy. Chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua, sau này có bất cứ chuyện gì cũng phải nói trước với ta, hiểu chưa? "
Với thân phận tôn quý nên tính mạng gã luôn như sợi chỉ mỏng treo trên ngọn nến rực lửa, trực chờ lúc nào đó sẽ tàn lụi. Người ngoài biết gã có quan hệ thân thiết với một tên tôi tớ trong hoàng cung nên em sẽ bị lôi kéo vào nguy hiểm, đương nhiên đó chẳng là điều gã mong muốn.
Địa điểm cả hai gặp nhau trở nên kín đáo hơn và thời gian rút ngắn đến đáng thương, Ran tiếc nuối vì không có nhiều thì giờ bên em nhưng gã phải đặt tính mạng em lên hàng đầu. Gã lo, chỉ cần ngó lơ em một chút, đứa trẻ ấy sẽ biến mất vĩnh viễn.
Ran cho rằng bản thân không chừng phát điên lên nếu không nhìn thấy em được nữa.
Takemichi lén lút liếc nhìn công chúa, em nhẹ nhàng gật đầu, tâm tư lại suy nghĩ vu vơ. Nói vài câu trấn an gã thật lâu, Ran mới chịu rời đi. Em trở về phòng cha, cánh cửa bật mở thấp thoáng mờ ảo bóng người mặt y trang đen tuyền, Takemichi siết chặt nắm đấm hít thở thật sâu.
“Được, tôi đồng ý với ngài.”
.
Buổi tối hôm ấy, Ran cởi bỏ bộ váy rườm rà xuống, mặc lên mình hoàng phục màu trắng được phối với màu vàng. Trước đó gã đã cắt đi mái tóc dài của mình, nhìn bản thân trong gương Ran mỉm cười. Gã tự hỏi nếu em bắt gặp dáng vẻ này của gã em sẽ có phản ứng gì?
Không tin được hay là không thể chấp nhận ?
Cái gì cũng được, gã có thể đợi đến lúc nào đó em chấp nhận con người thật của gã, kẻ không thể dịu dàng tốt bụng mà là bụng dạ khôn lường, đa mưu túc trí vì Takemichi gã yêu là người thuần khiết nhất thế gian, em nhất định sẽ thấu hiểu tất cả và tha thứ cho dối lừa suốt 10 năm nay.
Khi cuộc tạo phản thành công, Ran sẽ có tất cả và gã sẽ trao tất cả cho em.
Ran có một đứa em trai kém gã 7 tuổi, tên Rindou. Em gã là đứa vô cùng thức thời, đồng ý đi theo anh trai giúp đỡ gã. Vốn dĩ Ran không hoàn toàn tin tưởng nó, gã vẫn có một phần phòng bị nhất định nhưng qua bao năm thăm dò, gã đã nắm chắc tám chín phần nó không phản bội gã.
Gã là kẻ khôn ngoan, biết lựa chọn và lôi kéo những thứ hoàn hảo nhất dành cho mình, bây giờ kế hoạch đã đi đến bước cuối, chỉ cần đạt được chiến thắng hôm nay nữa thôi, gã sẽ nắm giữ toàn bộ đế quốc này và đoạt em về tay.
Quá chán nản với bộ dạng mĩ miều hèn yếu và nhận được ánh mắt thương yêu giả tạo lắm rồi, như đã nói, Ran chưa bao giờ là đứa con có hiếu.
Thân phận hoàng tộc chỉ là cái danh che giấu mọi sự thối nát mục rữa sâu bên trong nó mà thôi. Vết nhơ chúng tạo ra hãy để gã xóa sổ vào ngày hôm nay, gã không thể nào chấp nhận cho người gã yêu sống trong cái đế chế hôi hám này tiếp được nữa.
Ran sẽ xây dựng một chế độ hoàn hảo dành riêng cho em, Takemichi.
“Hãy đợi tôi nhé, kết thúc đêm nay thì sẽ không có ai có thể ngăn cấm chúng ta được nữa rồi.” Ran chỉnh lại mép trang phục, nhìn vào gương rồi nở nụ cười xán lạn.
Tôi đã dành 8 năm thiết lập đội quân cho riêng mình, 10 năm che giấu em bí mật của tôi, 1 đêm để có em bên tôi.
.
Khói lửa bập bùng loang khắp nơi, xác chết chất chồng nằm lăn lóc trên đất. Ngọn đuốc ưu trương vững vàng dựng đứng ở trên cao, ngay tại ngai vàng danh giá nhất.
“Ngươi thật sự là con của ta sao?” người phụ nữ mang gương mặt già nua, nếp nhăn gấp lại nơi khóe mắt, từng giọt từng giọt nước mắt tràn mi.
“Câu này phải để tôi hỏi mới phải, bà thật sự là mẫu hậu của ta sao khi mà tình thương bà dành cho ta chỉ là con số không? Nhìn xem, mái tóc bà yêu quý đã bị tôi cắt rồi này, những bộ váy xinh đẹp bà dành cho tôi cũng bị tôi đốt hết rồi này, nhìn cho kỹ vào xem xem ‘nàng công chúa’ bà thương yêu đã bị tôi giết chết rồi này!!!!”
Nước mắt bà lại tuôn ra nhiều hơn, nức nở nói: “Đó..đó là sai lầm của ta...xin lỗi con…”
Gã nhìn nhìn phụ nữ vô lực yếu đuối trước mặt, trong một vài giây xúc động dâng trào lát sau lại cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Đến đây thì xin lỗi còn có ích gì nữa không?
“Thật ra ta muốn rũ bỏ dáng vẻ kinh tởm ấy lâu rồi nhưng mà ta vẫn giữ lại, biết vì sao không? Đó là vì thiên thần nhỏ của ta khen rằng nó thật đẹp, hại ta không thể xóa bỏ lớp ngụy trang. Hồi bé, tôi cầu xin khao khát thương yêu từ hai người nhưng hai người có cho ta không? Không hề, đến tận lúc ta mượn cái kén buồn nôn kia hai người mới giành cho ta chút cưng chiều đầy giả tạo. Nói thật ta có hơi ghen tị với Rindou đấy, vì nó được sinh ra sau ‘nàng công chúa’ và rồi được nhận mọi ưu tiên như một hoàng tự thực thụ.”
Giọng Ran càng nói càng bé, đến cuối như là tự thuật cho bản thân mình mà thôi. Gã mỉa mai chính mình đã từng làm gì để thu hút sự chú ý của hai kẻ kia, nghĩ lại đúng là nực cười đến cùng cực mà.
“Ran, ngài dừng lại đi..”
Cả cơ thể gã cứng lại như tảng đá, giọng nói phía sau lưng trong trẻo và vô cùng êm dịu, nó dường như đã khắc sâu vào tận linh hồn gã mất rồi. Ran chậm chạp quay đầu lại, nhìn vẻ mặt thống khổ của em. Đôi đồng tử xanh lấp lánh đượm vẻ u sầu, khóe môi hé mở lắp bắp muốn nói rồi lại thôi.
“Ta..Takemichi ? Em nhận ra tôi sao ?”
Em lắc đầu: “Em không nhận ra vì em biết dáng vẻ trước nay của ngài là như thế nào mà.”
“...” Gã buông lỏng lực tay siết chặt cần cổ người phụ nữ nọ ra, im lặng gục đầu xuống nhìn đất giống như đang rơi vào trầm tư suy nghĩ gì đó.
Takemichi nhìn gã rồi từ từ đi về phía trước, bước lên bậc thang cao nghều nghiệu, tại sao bây giờ em mới nhận ra giữa hai người đã không còn cách nào lại gần nhau được nữa, gã chính là vị thần cao ngạo thông minh của thượng đế và em chỉ là một chú kiến nhỏ nhoi mà thôi.
Đúng thật là em đã biết từ lâu, khi lên 8 tuổi em nhận ra nàng công chúa xinh đẹp nhất mà em từng gặp vốn không phải là ‘công chúa’ mà là ‘hoàng tử’. Em cũng biết ngại ấy không hề tinh khiết tốt bụng như vẻ bề ngoài, ngài ngoan độc âm trầm một tính cách thường có của hoàng thất. Nhưng mà, em không dám vạch trần, sau lại là không nở. Ran đối tốt với em như vậy, ôn nhu với em như vậy và quan tâm em như vậy, làm sao em có thể nói ra điều ngài cố gắng che giấu chứ ?
Tâm tư của ngài em cũng mơ hồ cảm nhận được, chỉ là em không xứng đáng với nó mà thôi. Ran là người hoàn hảo như vậy ngài chính là nên có một người vợ thật đẹp và thật giỏi gian để bên người chứ không phải tên thấp hèn như em.
Ngay từ đầu, Ran và Takemichi chẳng có một cơ hội nào để bên nhau cả.
Em ôm lấy cơ thể cao lớn ấy vào lòng, không bận tâm đến tay gã đã nhuốm đầy máu tanh. Dù sao Ran vẫn là Ran thôi.
“Dừng lại ở đây thôi, dù sao hoàng hậu cũng là mẹ của ngài mà.”
Tâm gã mềm nhũn, đáp trả cái ôm từ người con trai nhỏ bé bên dưới. Cảm xúc được bao bọc thân thể nhỏ bé gầy gò này đúng là tuyệt vời như trong giấc mơ hàng ngày của gã vào mỗi đêm. Người em thơm ấy, dịu nhẹ chút ngọt ngào hương thảo mộc và hoa cỏ, người em mềm mại như những cánh hoa hồng đỏ thẫm ngoài kia.
Gã quên mất, hoa hồng một khi đã đạt đến cái đẹp thuần túy nhất cũng chính là lúc từng chiếc gai nhọn dễ dàng đâm nát tâm can người nhất.
Máu tràn ra từ lồng ngực ướt đẫm một mảng phục trang, nhuộm đỏ làn da trắng tuyết diễm lệ.
“Em xin lỗi vì không thể đáp lại ngài, em rất rất yêu ngài. Nếu có kiếp sau, ngài có thể sinh ra trong một gia đình bình thường thôi, để em có thể đến bên ngài mà không gặp bất cứ trở ngại nào cả, và em ước mình được đầu thai là một bé gái nào đó thật đáng yêu cùng thời đại với ngại để được cùng ngài bên nhau.”
Em tựa đầu vào lồng ngực Ran, nước mắt đầm đìa. Con cao sắt lạnh ghim vào gã thế mà cớ sao em lại đau đến thế. Nỗi đau xé nát linh hồn em, đến bây giờ em mới nhận ra em yêu ngài ấy đến thế. Yêu ngài không phải vì ngài là một nàng công chúa, không phải hoàng tử gì cả, em yêu ngài chỉ vì ngài là Ran Haitani độc nhất vô nhị trong đời em mà thôi.
“Em yêu ngài, Ran Haitani.”
Ý thức gã dần nhòe đi, tới câu nói cuối cùng như gió thoảng qua tai, ù ù mờ nhạt chẳng thể nghe được. Ran gục đầu lên vai em, chìm vào giấc mộng sâu.
Trong mộng, gã là một tên bất lương gì đó và ở đó gã có em. Takemichi của gã thật đáng yêu làm sau, em chính là mặt trời nhỏ sáng tỏa chiếu soi bóng tối cô độc trong gã, em thật nhẹ nhàng và rực rỡ. Gã ôm em trong lòng, đương nhiệm cương vị tấm chăn sưởi ấm bao hai bàn tay thon gầy ấy vào túi áo khoác, để em rút người trong chất vải sần sùi lại nóng ấm.
Em cười thật tươi, hôn cái chóc lên má gã, em gọi tên gã, em nói em yêu gã.
Em yêu Ran - Ran Haitani.
Bất chợt ảo cảnh hóa thành từng mảnh vụn, tan biến đi mất. Ran choàng tỉnh giấc mở to đôi mắt ướt đẫm nước mất. Bên lồng ngực cứ đau không chịu được, như mới ngày hôm qua chất lỏng đỏ ngầu rơi từ người gã ra vậy.
“Anh tỉnh rồi !!” Rindou buông quả táo đang ăn xuống bàn gỗ, chạy vụt lại bên cạnh gã.
“Rindou? Sao ngươi lại ở đây? Không phải ta chết rồi sao ?”
Rindou nhướng mày, cười cười: “Không, anh không chết.”
“?”
“Anh lại gặp ác mộng nữa đấy à? Chỉ mới bị sốt có mấy ngày đã thành ra như vậy rồi, chậc chậc..”
“Là sao?”
“Sao là sao? Anh mấy bữa trước vì tập luyện quá sức nên đã lên cơn sốt rồi mê man mấy hôm rồi đấy. Phụ hoàng và mẫu hậu rất lo cho anh đấy, thật là...anh có thể làm người ta bớt lo được không hả?”
Gã im lặng lắng nghe, cảm xúc xa lạ xâm nhập đại não không cách nào hình dung ra được điều em trai gã đang nói là gì. Nhớ đến một người gã sốt sắng hỏi: “Thế Takemichi đâu rồi? Em ấy ở đâu sao lại không đến đây chăm sóc cho ta?”
Rindou buồn cười, đưa tay áp trán Ran: “Anh mớ thật rồi!! Takemichi là ai chứ? Anh đang nói cái gì vậy ?”
“...!!”
Theo như lời Rindou, gã là hoàng thái tử của đế quốc Trifiwagestons, đang ở tuổi 28. Và vì lo luyện kiếm quá sức mà sinh bệnh rồi hôn mê suốt 3 ngày liền. Đến chiều phụ hoàng và mẫu hậu đến thăm gã với bộ mặt lo lắng, hỏi han gã đủ điều. Ran bất chợt cảm thấy khó thở trước diễn biến quái lạ đang xảy ra này, gã thấy có gì đó không đúng, mọi việc chính là không nên có hình thù như vậy.
Còn em thì sao? Em đang ở đâu chứ? Gã chưa nói sẽ căm hận em vì em đã có ý định giết gã nên là em hãy ra đây đi chứ ? Takemichi của gã đâu? Chết tiệt !!
Cứ thế vài năm trôi qua, Ran lên ngôi hoàng đế, trị vì vương quốc rộng lớn. Thế nhưng gã cứ mơ màng trôi qua từng ngày, thời gian từng phút từng giây tựa hồ kéo dài hơn, lâu hơn để gã buông vơi nhớ nhung hư ảo.
Ran khẳng định, em không phải là mộng tưởng gã tạo ra nhưng để có thể giải thích cho tất cả việc này, gã không có cách nào cả.
Hôm đó trời nắng rất gay gắt, mặt trời muốn thiêu đốt làn da mỏng manh của loài người hay sao mà lại chừa cái nắng rực da cạn nước thế này. Gã đến nay sống được 47 cái mùa xuân, thường xuyên dùng giấc ngủ để đến gặp người trong mộng. Nơi đó em rực rỡ như ánh nắng mặt trời này vậy, chói chang đến mức gã phải khép mi lại mới có thể nhìn rõ em hơn.
Cánh đồng hoang vu được khai thác cách đây không lâu, mầm cây không thể sinh sống và thiếu nước cạn kiệt nên gã cho binh sĩ sử dụng nơi đây để lập một doanh trại, cung cấp những nguồn thiết yếu cần thiết khôi phục tài nguyên tươi tốt hơn rồi dùng nó như một căn cứ điểm.
Gã nán lại dưới tán cây cao, nhìn từng làn gió vi vu thổi qua, tung bay mái tóc dài thắt hai cái bím nhỏ. Chú hoàng yến nay đã được tự do bay trên bầu trời xanh thẳm nhưng nó lúc bấy giờ mới nhận ra, bầy đàn của nó đâu còn ở đó nữa, nó chỉ có thể bay một mình trong đơn độc mà thôi.
Nắm mộ duy nhất nằm gần đó, không tên không tuổi thế mà trên phần đất nhô cao lên mọc một cành hoa kì lạ, cánh của nó màu tím nhạt nhưng nhụy hoa lại mang màu khác, nhụy hoa rất bé lấm đóm hòa trộn giữa màu vàng và màu cam. Cánh bung xòe rộng, như đang vương mình trước những cơn gió dịu êm vậy.
Cuối cùng, phần mộ ấy được giữ lại, không vì sao cả, chỉ là Ran không muốn phá bỏ nó thôi.
Đến khi mọi thứ đã ổn thỏa, người khao khát sự tự do thuở xưa lại chấp nhận một lần nữa trở về chiếc lồng giam bó buộc chính mình, nhớ thương chút kỉ niệm vụn vặt mờ ảo để rồi khi chết đi cũng không nhận ra gã lại gần người ấy đến như vậy.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro