Hậu truyện
Những điều mà Takemichi đã giấu Ran từ rất lâu:
1. Ngày còn bé Takemichi trèo cây đến với đối diện tòa lâu đài ấy không như lời cậu đã nói, mà là vì cậu quá khao khát có người để nói chuyện. Trong cung này chẳng có ai nói chuyện với cậu ngoại trừ gia đình mình cho nên ngày ngày Takemichi chỉ có thể lủi thủi trong căn phòng nhỏ mà thôi. Có lẽ sẽ mãi như vậy cho tới khi hôm ấy cậu theo phụ thân đến tưới hoa trong vườn thì cậu vô tình bắt gặp cô công chúa nổi tiếng trong lời đồn. Người ta nói, công chúa thập phần xinh đẹp, ai nhìn cũng lưu luyến khắc mãi trong tim. Thật vậy, Takemichi tròn xoe mắt ngẩn ngơ nhìn 'nàng' nhưng điều khiến Takemichi đặc biệt chú ý không phải là nhan sắc mĩ miều kia, mà là không khí bao quanh người.
Cậu tự hỏi vì sao trông công chúa lại cô đơn đến thế ?
2. Ở bên cạnh Ran làm Takemichi rất vui, một phần vì chính Ran là người xua đi buồn tủi trống vắng trong lòng cậu bé, một phần là bởi vì khi nói chuyện lâu dần cậu bé nhận ra, Ran là người dễ gần và hoạt bát đến lạ kỳ. Hoàn toàn không giống với những gì cậu bé được nghe về vị công chúa xinh đẹp này.
3. Khi lên tám, Takemichi biết được thì ra phụ thân của mình là gian tế lẩn vào trong cung nhưng ngày ấy cậu bé còn quá nhỏ để hiểu hết điều mình biết.
4. Sâu trong nhận thức non nớt ấy từ khi nào nhận ra Ran không phải là vị 'công chúa' mà cậu bé hằng đêm mơ đến. Hóa ra, 'công chúa' lại là 'hoàng tử'.
5. Ước mơ làm lính ngự lâm chiêu du khắp chốn của Takemichi phải dừng lại, cậu bé ban đầu đã muốn khi bản thân lớn lên phải thật mạnh mẽ để bảo vệ Ran, đưa 'công chúa' chạy đi thật ra khỏi chốn thị phi dơ bẩn nhưng ước mơ nhỏ nhoi ấy đã bị phá vỡ vì 'hoàng tử' sẽ không thể nào tiếp nhận nổi con trai của gian tặc đâu...và làm gì có chuyện 'hoàng tử' cần sự giúp đỡ từ thằng nhóc bé nhỏ không chút địa vị này chứ ?
6. Một chàng hoàng tử khác được ra đời với sự tiếp đón nồng nhiệt hơn bao giờ hết, Takemichi muôn phần chán ghét anh ta vì sự khác biệt lớn muôn trùng kia. Tại sao ngày Ran ra đời lại khác hẳn so với Rindou như thế ? Phải chăng vì đã có một 'công chúa' nên người ta cần một 'hoàng tử' là điều dĩ nhiên ?
7. Takemichi thương trộm Ran ngày đêm mặc kệ Ran đã không còn là vị công chúa trong mộng nữa.
8. Takemichi cảm thấy mình không xứng với Ran, cậu bé bị thôi miên bởi giai cấp lẫn địa vị đang tồn tại giữa hai người. Đỉnh điểm là khi bị hoàng hậu bắt gặp và cấm Takemichi đến gần Ran dù cho sau đó mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Từ thời khắc hoang mang bước xa khỏi tầm mắt Ran, Takemichi đã biết, mình hoàn toàn không đủ xứng đáng với người ấy huống chi Takemichi còn phải âm thầm mang trên vai danh xưng con trai gian tế.
9. Phụ thân cậu bé lâm bệnh nặng, mỗi đêm đều xuất hiện vô số người kì lạ mặc trang phụ đen ở trong nhà cậu, họ nói gì đó với phụ thân cậu. Tối đó Takemichi thức dậy với cổ họng khô khốc, cậu đi ngang qua căn phòng xập xệ của phụ thân, trong cánh cửa khép hờ Takemichi nghe được chuyện động trời. Nước bên cạnh cũng chính là nguồn gốc của phụ thân cậu sắp sửa tiến hành xong toàn bộ kế hoạch xâm lăng và rất cần tin tức từ phụ thân cậu nhưng ông lại bệnh như thế đã phá vỡ một phần trong kế hoạch kinh động ấy. Takemichi còn nghe ra, phụ thân muốn cậu thay thế cho nhiệm vụ ông mang.
10. Nhìn Ran rời khỏi với vẻ mặt lo lắng mà lòng Takemichi vạn phần đau nhói. Đã ở bên nhau lâu như vậy dĩ nhiên tình cảm đã sâu đến mức hòa làm một trong cơ thể Takemichi. Cậu sợ mình sẽ không khống chế được chạy vụt đến ôm lấy ngài, rút vào lòng ngực ấm áp của ngài. Đau đớn hòa quyện cùng bi thương, Takemichi ngàn lần xin lỗi Ran vì cậu đã phản bội lại lòng tin của ngài.
Màn đêm vây lấy linh hồn mong manh của cậu trai bé nhỏ, nép mình vào tấm chăn cũ kĩ không ngừng run rẩy, âm thanh nức nở vang vọng trong bóng tối u ám.
11. Tình cảm sâu nặng len lút ấy nên dừng lại rồi, thằng thấp hèn!
Takemichi thầm mắng nhiết bản thân.
12. Ngày đó, xót lại chút can đảm cuối cùng, Takemichi nói ra kế hoạch cũng như thân phận của mình với Rindou - em trai người cậu hết mình thương yêu. Dập đầu trên nền đất lạnh lẽo liên hồi, trán Takemichi cũng theo đó mà tuông ra chất lỏng đỏ chói.
13. Takemichi xém chết vì bị phát hiện ra lòng phản bội đối với nước bên cạnh. Thật may sau đó Rindou đã cứu sống cậu, mang cậu đến tòa lâu đài uy nga nhưng tàn rụi từ bao giờ. Tận sâu trong đôi con ngươi xanh biếc, ánh lửa bập bùng ánh lên người con trai cao lớn cầm trên tay thanh kiếm sắc nhọn, tay còn lại siết chặt cổ người phụ nữ tiều tụy có gương mặt trắng bệch.
14. Đỡ cơ thể nặng nề mệt mỏi trên vai, Takemichi dịu dàng hôn lên bờ má của người thương. Nhắm lại đôi mắt buồn bã của bản thân, Takemichi âu yếm mái tóc ngắn vừa cắt kia, âm thầm khắc lưu mọi điều thuộc về người vào tim.
"Dáng vẻ nào của ngài em cũng yêu."
15. Cậu cầu xin Rindou đừng nhắc đến sự tồn tại thuộc về người mang tên Takemichi với Ran, đó là ước nguyện duy nhất cũng như cuối cùng cậu cầu xin vị hoàng tử trước kia cậu từng chán ghét.
Để cho ngài ấy hạnh phúc, chỉ còn cách quên đi cậu mà thôi. Đó cũng là điều mà cậu có thể làm vì Ran.
Và Rindou đồng ý.
16. Quốc vương và hoàng hậu đều được cứu, họ cũng nhận ra sai lầm bản thân mắc phải. Họ không gán tội danh phản quốc lên người Ran, hết lòng chăm lo cho vị 'hoàng tử' ốm nặng.
17. Takemichi dùng ngày cuối cùng trong cuộc đời giải bày toàn bộ sự thật với bệ hạ, kể cả việc mình đã cung cấp thông tin cho giặc ngoại xâm. Cậu xin dùng cái chết để bù đắp tội lỗi, thay luôn phần cho phụ thân đã mất.
Quốc vương kinh ngạc nhưng chốc sau lại mỉm cười, chấp nhận tha thứ cho tội mà Takemichi và phụ thân phạm phải.
18. Takemichi dùng một loài hoa đặc biệt đưa cho Rindou, nói rằng nó có công dụng giúp người uống quên đi thứ quan trọng nhất. Cậu từ lâu lờ mờ đoán được, không chỉ có riêng cậu đơn phương nhưng cơ hội lại không đến với hai người họ.
19. Vì đã biết được kế hoạch về cuộc xâm lăng sắp xảy ra kia cho nên tổn thất hoàn toàn thuộc về nước bên cạnh.
20. Chiến thắng xảy ra sau sự ra đi trong cô độc của cậu thiếu niên tóc vàng rực chói mắt, khuôn mặt thanh tú mỉm cười không chút tiếc nuối.
Ngôi mộ cậu được Rindou - một trong ít người quan tâm đến sự tồn tại của thiếu niên đáng thương ấy, đặt trên mảnh đất màu mỡ rộng lớn. Dưới táng cây cao vút, từ sâu dưới lòng đất mọc lên loài hoa xinh đẹp - nơi yên nghỉ thanh bình mà Takemichi được hưởng.
Rindou nhẹ cười vuốt ve tấm bia mộ không điền tên rồi đặt lên đó một nụ hôn thay cho lòng nhiệt thành hắn cất giữ bấy lâu nay cũng như một lời tiễn biệt cuối cùng đối với vị anh hùng nhỏ nhắn.
Hắn và Takemichi vốn đã không có khởi đầu thì làm gì cầu mong có kết thúc,
Còn giữa Ran và Takemichi dù có mở đầu đẹp vô vàng nhưng vẫn phải khép lại với kết cục không chút viên mãn.
Tất cả đều gói gọn trong hai chữ 'tiếc nuối'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro