I
"Tình yêu là gì?"
Thiếu niên tóc vàng hoe ngồi trên hàng ghế trong giảng đường với gương mặt ngán ngẩm, cậu ta hơi nghiêng đầu và áp một bàn tay lên má.
Bảng đen trước mặt toàn chữ là chữ, nhưng thứ khiến cậu đau đầu hơn lại chính là câu hỏi được viết thật to ở bảng lớn chính giữa kia.
Không khí buổi sớm thật biết làm người ta dễ chịu, vừa mát mẻ vừa tĩnh lặng. Giảng đường giờ này tuyệt nhiên không có ai, chỉ có mỗi thiếu niên ngồi ngơ ngẩn từ lúc bình minh chỉ vừa ló dạng.
Cậu ta nằm bò lên mặt bàn, ngón tay di di vài chữ không rõ lên đó. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Tình yêu là cái gì cơ chứ?"
"Tình yêu? Tình yêu sao?"
"Tình yêu... tình... yêu... tìn.."
Lẩm bẩm một hồi lại ngủ quên mất, đôi mắt màu biển hơi khép hờ rồi đóng hẳn. Nắng vàng hanh hắt lên gương mặt bầu bĩnh, lên mái tóc bông xù, làm rạng lên sắc hồng nhè nhẹ trên gò má và môi nhỏ.
...
"Takemichi-chan~ Take~ Michii à~"
Một bên má bị chọt đến ngứa ngáy, thiếu niên hơi nheo mắt, hàng mi dài cứ thế đong đưa lên xuống. Cậu ta mất một khoảng thời gian mới có thể mở mắt hẳn và để nhận ra tên phá bĩnh trước mặt.
Không để cậu lên tiếng trước, gã ta đã bày ra vẻ hởn hở hỏi thăm.
"Takemichi-chan lại đi bar đến sáng nên không thèm về nhà à?"
Dường như cậu ta càng cau có khó chịu thì gã lại càng thích thú, Takemichi vốn không thèm để ý, muốn mặc cho người kia nói bóng nói gió cho mỏi miệng rồi sẽ tự động bỏ đi. Nhưng gã ta lúc nào cũng có cách để khạy miệng cậu.
Takemichi gạt đi cái tay đang đùa giỡn bên má mình, hai mắt trừng trừng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồ điệp.
"Này anh Haitani, tôi không nhớ là đã cho phép anh gọi tên tôi."
Gã ta chẳng có một tí gọi là hối lỗi, một tay chống lên bàn, cúi người áp sát mặt mình vào mặt Takemichi. Và trong một khoảnh khắc, cậu ta đã nghĩ rằng gã có mùi hương thật dễ chịu- mùi bạc hà thoang thoảng.
"Vậy thì tôi cũng là một giảng viên, cậu không nghĩ bản thân đang không tôn trọng tôi sao?"
Gã ta đang cười, cái nụ cười đểu cán hệt như hôm ấy nhưng giọng điệu lại nghiêm túc sắc xảo. Takemichi muốn cãi cũng không cãi được, dù sao người ta cũng là trợ giảng, còn cậu chỉ là mới sinh viên năm nhất.
"Vậy được thôi Hanagaki-chan! Cậu có thể gọi tôi là trợ giảng Ranran nhá!"
Không để cậu ta kịp nói gì, gã ta đã vẫy vẫy tay rồi đi thẳng xuống bục giảng, lúc đi còn ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Haitani Ran- trợ giảng môn Triết học tại trường đại học Tokyo. Ấn tượng về Ran của Takemichi hoàn toàn mờ nhạt, một tên trợ giảng nhìn thư sinh ngoan ngoãn, phong cách ăn mặc cũng không tệ. Chính là gu của đa số các cô nàng.
Lẽ ra chỉ nên có vậy, không hơn không kém. Sẽ là như vậy nếu hôm đó cậu ta không đến quán Bar và gặp gã ta...
Takemichi nhìn theo bóng lưng kia mà trong lòng càng thêm chán ghét. Điện thoại trong cặp cũng vừa hay reo chuông, là chuông báo cố định cho mỗi tuần. Còn ba mươi phút nữa đến giờ vào lớp.
...
Chỉ hơn mười phút sau, sinh viên bắt đầu bước vào giảng đường. Takemichi dường như chẳng thèm để tâm, cậu ta đem mặt ụp xuống bàn, bày ra vẻ biếng nhác hệt như một con sâu mập.
"Này cậu kia!"
"Cậu kia!"
Giảng đường ồn ào cũng vì giọng của Ran mà trở nên im bặt, ai cũng dáo dát nhìn xem có phải làm mình vừa bị nhắc đến không nhưng Takemichi đến ngóc đầu lên nhìn một cái cũng không nỡ.
"Cậu trai tóc vàng mặc hoodie đỏ đang úp mặt trên bàn kia!"
Lúc này cậu ta mới hơi ngẩn đầu, chưa kịp nhăn nhó mặt mũi đã phát hiện gã Ran đứng dưới bục giảng chỉ tay lên chỗ cậu.
Tóc vàng, hoodie đỏ, đang úp mặt.
"Tôi gọi lớn thế mà cậu không nghe sao? Nhanh đến đây bôi bảng cho tôi!"
Takemichi bày ra bộ mặt không thỏa hiệp nhưng vẫn nâng thân thể nặng nề từng bước lết đến bục giảng. Đến nơi liền thấy trợ giảng cười khẩy nhìn cậu, Takemichi biết tên này là đang trả thù việc tư.
...
Chỉ còn hơn mười phút nữa là đến giờ lên lớp, Ran vừa xem lại giáo án để chắc chắn không có vấn đề gì sai sót vừa chỉnh chỉnh lại hai bông cẩm tú cầu màu xanh, tím được cắm trong chiếc lọ trong suốt. Một bên áo len bỗng bị nắm lấy, lay nhẹ.
"Này..."
Giọng nói kia cất lên, nhưng lần này lại nhỏ xíu và đem theo chút e thẹn. Gã ta không nghĩ nhiều liền quay đầu nhìn người kia, gã cũng the thẻ.
"Sao vậy?"
Takemichi không có nói ngay, cậu ta buông cái tay đang níu áo Ran ra. Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng, vẫn là cái giọng nhỏ xíu.
"Lau không có tới."
Khổ nổi không hiểu sao hôm nay lớp đông quá đâm ra ồn ào, Takemichi nói nhỏ, Ran thì bị điếc.
"Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ."
Takemichi ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn bấm bụng nói lại lần nữa.
"Tôi lau không tới."
"Hả? Nói lớn lên!"
Cậu ta hít mạnh một hơi, hận không thể banh tai gã ra rồi hét thật lớn vào đó. Giọng cậu ta rít lên.
"Anh điếc hả? Tui nói là tui lau không tới!"
Ran ngơ ngẩn một lúc mới sực tỉnh, gã ta nhìn bốn tấm bảng đen đã được lau sạch sẽ nửa phần dưới, còn phần trên tuyệt nhiên vẫn còn y nguyên. Lại nhìn xuống Takemichi mặt mũi nhăn nhó giận dỗi hệt như một con mèo lười bị chủ đem đi bắt chuột nhưng mãi chẳng bắt được con nào.
"Được rồi cậu về chỗ đi, tôi sẽ lau phía trên cho nha!"
Ran vừa nói vừa phủi đi bụi phấn dính trên tóc Takemichi nhưng liền bị cậu ta cự tuyệt. Nhìn cái bộ dạng nhịn cười của gã ta làm Takemichi cảm thấy tự ái, không nói không rằng quay lưng bỏ đi.
...
"Các bạn đã có một tuần hoàn thành bài tập về nhà và hôm nay giáo sư có việc bận nên không thể đứng lớp."
"Tôi sẽ là người lắng nghe câu trả lời của các bạn!"
Ran gõ gõ ngón tay lên câu hỏi vẫn được giữ nguyên trên bảng, môi cong lên một nụ cười thân thiện.
Lớp học hơn phân nửa là con gái, hơn nữa đều rất có thiện cảm với gã ta. Một gã trai nhìn trang nhã, lịch thiệp và có mã ngoài ưa nhìn.
"Bọn em có thể gọi anh là Ran không ạ?"
Một cô gái thắt bím tóc đuôi tôm giơ tay hỏi, đám nữ sinh xung quanh cũng nhao nhao. Và đáp lại gương mặt khả ái kia, gã ta cũng mỉm cười, đuôi mắt hơi nheo lại, Ran nói bằng giọng dịu dàng.
"Cảm ơn em nhưng tôi thích được gọi là Haitani hơn!"
"Giờ thì bắt đầu thôi! Lần lượt theo thứ tự nhé!"
...
Takemichi ngồi nghe hết tất cả các câu trả lời của bạn bè cùng trang lứa, và cậu ta là người cuối cùng đứng lên trả lời. Takemichi nhìn lên câu hỏi trên bảng một lần nữa, gương mặt không một cảm xúc rõ ràng.
"Tôi không biết."
Giọng cậu ta bình thản, không gợn một chút vui buồn. Mọi người trong giảng đường đều nhìn Takemichi, tiếng bàn tán lại vang lên và Ran lại là người dập tắt nó.
"Được rồi! Đừng ồn ào!"
Qua cái kính mắt không độ của gã, Takemichi vẫn cảm nhận được gã ta đang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì đáng sợ.
"Cậu không suy nghĩ gì về câu hỏi được giao về nhà sao?"
"Tôi có suy nghĩ. Nhưng tôi không biết nó là gì cả."
Ran đẩy gọng kính, gã gấp quyển sách đang cầm trên tay và đặt nó lên bàn.
"Cậu đã mười tám tuổi và cậu không biết nó là gì sao?"
"Không biết."
Mọi người trong giảng đường bắt đầu cười ồ lên. Takemichi không hiểu họ cười vì cái gì? Vì cậu ta không hiểu tình yêu là gì sao?
"Cậu không dành tình cảm gì cho cha hay mẹ cậu sao?"
Takemichi im lặng một lúc, đáp lại gã ta bằng một cái lắc đầu.
"Được rồi ngồi xuống đi, về nhà suy nghĩ tiếp đi nhé!"
Một lúc lâu sau khi Takemichi ngồi xuống, gã vẫn cứ nhìn cậu ta suốt. Chẳng biết gã nghĩ gì.
...
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người nghỉ nhé!"
Ran vỗ tay hai cái, ý muốn người kia nghe thấy. Nhưng đối phương vẫn ngồi gật gù trên ghế, tay còn cầm hờ cái bút bi viết bài.
"Tạm biệt anh Haitani!"
"Tạm biệt!"
Ran mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt mấy cô gái. Đợi đến lúc giảng đường đã trống trơn mà Takemichi vẫn say sưa chẳng biết gì.
Gã ta dọn dẹp tài liệu, lau bảng sạch sẽ cho lớp sau đến học, đi thay nước cho lọ hoa cẩm tú cầu.
Đến khi quay lại vẫn thấy Takemichi đang nằm ngủ.
Ran đeo balo lên vai, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ lớp khác vào học. Gã ta từng bước từng bước đến chỗ Takemichi.
Bép.
"Này!"
Bép.
"Này!"
Một bên má của Takemichi vì bị vỗ mà càng thêm hồng, cậu ta còn chép chép miệng chọc tức gã.
Ran gọi mãi mà cậu không thèm dậy, thầm mắng cậu ta là con sâu lười cả ngày chỉ biết ngủ, ngủ dậy lại chạy lên Bar.
"Này đồ sâu mập!"
Vỗ mặt mỏi tay không chịu dậy, lỡ chửi một câu liền mở mắt tháo láo lườm liếc người ta.
"Anh nói gì? Anh đang miệt thị sinh viên!"
"Tôi miệt thị cậu hồi nào?!"
Gã ta trợn mắt, thiếu điều muốn bưng Takemichi đem quẳng ra ngoài cửa sổ.
"Anh chọt vào mặt tui rồi nói tui là con sâu mập!"
Cậu ta gào lên chỉ thẳng vào mặt Ran, sau đó lại dùng ngón tay tự chọc vào má mình.
"Thì sao hả?! Ai kêu cậu ngủ như chết chi? Trong giờ của tôi mà cậu dám ngủ, bài tập về nhà cũng không thèm suy nghĩ, cả ngày chỉ biết nghĩ đến tối nay nên đến Bar nào, lên giường với anh nào?!"
Ran dí ngón tay lên vai Takemichi, từ trên cao nhìn xuống cậu ta bằng nửa con mắt. Thấy cậu ngước lên nhìn mình đầy uất phẫn, gã ta không nhận ra lời nói của mình khiến cậu tổn thương.
"Tôi nói sai sao?"
Takemichi không trả lời câu hỏi của gã, cậu ta vòng túi vải đeo chéo qua hông, đẩy Ran đang chắn đường qua một bên rồi bỏ đi.
"Anh thì biết cái gì."
Gã không nhìn được mặt nhưng nghe giọng cậu ta nghẹn hẳn đi, dường như vừa mếu vừa nói. Ran không cản cậu ta lại, gã đứng đó và nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa.
...
"Này Rindou! Mày nghĩ sao về một người không biết tình yêu là gì?"
Nam nhân đang rửa chén trong bếp, nghe tên anh trai ngồi không rảnh rỗi đi hỏi tào lao. Bản thân liền có chút gắt gỏng.
"Ông điên hả? Bây giờ nít ranh ba tuổi còn biết yêu!"
Ran nghe xong liền quẳng cái remote trong tay vào góc sofa, TV cũng không thèm tắt. Bản thân liền chồm người qua sofa, quay mặt về phía Rindou đang loay hoay rửa chén.
"Vậy mà lớp tao dạy có thằng kia nói không biết tình yêu là gì á mày!"
"Ui khùng quá ông ơi! Tui cá với ông là thằng đó nói xạo!"
"Mà cũng có thể là nó nói thiệt!"
Gã ta quơ lấy cái remote vừa mới vứt vào trong xó, thẳng tay ném nó về phía em trai. Remote trúng ngay vào đầu Rindou cốp một cái, sau đó liền rơi tõm xuống bồn rửa chén.
"Hỏi mày cũng như không."
"Ông bị điên hả?! Lớp ông dạy thì liên quan gì đến tui? Biết đây là cái remote thứ ba trong tháng này rồi không hả?!"
Ran ngoáy ngoáy tai giả điếc, không thèm đôi co mà bước một mạch ra cửa. Trời hôm nay quá mát mẻ, gã nghĩ bản thân không ra ngoài đi dạo thì sẽ tiếc lắm.
...
Mùa hè sắp đến rồi, biết đâu đây sẽ là đêm mát mẻ cuối cùng trước khi chuyển sang mùa mới.
Khu gã ta sống về đêm thường chẳng mấy ai ra ngoài, đôi lúc sẽ có những kẻ say mèm nằm gục bên vệ đường, những đống rác chồng chất lên nhau, vài ba con hẻm xộc lên mùi hôi hám và những ống chích còn hơn phân nửa.
Với thu nhập của Ran và em trai gã, họ dễ dàng chuyển đến một căn hộ cao cấp nằm ngay trong lòng thành phố. Nhưng Ran không muốn thế, gã ta cảm thấy nơi này quá đỗi thân thuộc, đây là nơi gã lớn lên, là quá khứ, là bản chất của gã.
Ran cứ đi và đi mãi, gã cứ suy nghĩ và chân gã cứ bước. Ra khỏi khu tệ nạn gã sống, đến nơi có ánh đèn đường thật tỏ gã mới dừng lại. Gã nhận ra bản thân đã khát rồi.
Cạch.
Lon trà bạc hà trong máy bán nước rơi xuống. Ran cầm lấy lon nước trong tay, nhận ra nó có màu xanh biển, màu mà gã ghét nhất. Không biết vì sao gã lại chọn nó, có lẽ trong lúc quyết định bấm nút, gã đã nghĩ đến đôi mắt màu xanh kia.
"Ha... Hắt xì..."
Ran giật mình, phía sau máy bán nước là cửa hàng tiện lợi, gã chỉ tiện mắt muốn ngó vào trong. Nào ngờ gặp ngay cái thằng oắt mà gã vừa nghĩ đến.
Takemichi ngồi trên ghế tựa, bên cạnh là túi nilong của cửa hàng tiện lợi, tay còn cầm mảnh giấy gói cơm nắm. Cậu ta tiếc nuối nhìn xuống chân, Ran lấp ló sau máy bán nước cũng tò mò nhìn theo, phát hiện cái cơm nắm cậu ta vừa bóc ra đã rơi bẹp xuống đất từ bao giờ.
Gã ta còn định cười lớn nhưng chưa kịp ngoạc mồm ra cười đã phải há hốc mồm ra vì kinh ngạc. Takemichi cúi người nhặt lên cái cơm nắm vừa bị rơi xuống đất, thổi phù phù mấy cái rồi lại cho vào miệng nhai lấy nhai để.
"Ê! Cậu làm gì vậy?!"
Cậu ta đang định cắn thêm một miếng nữa, đã bị Ran từ đâu lao hét vào mặt. Takemichi hơi nhíu mày một chút nhưng vẫn trả lời.
"Ăn chứ làm gì! Anh chưa thấy ai ăn cơm nắm bao giờ hả?"
"Ê chính mắt tôi thấy nó rớt xuống đất rồi nha! Cậu ăn dơ!"
Bị Ran tố cáo, mặt Takemichi đâm ra đỏ lựng. Cậu ra không nhịn được mà hét lên.
"Kệ tui! Ai cho anh nhìn tui?!"
"Tôi mà thèm nhìn cậu?! Tôi nhìn thấy cái cơm nắm bị rớt! Tôi không nhìn cậu!"
"Anh...an... ha... Hắt xì..."
Cái cơm nắm lại rơi bẹp xuống đất, trùng hợp lúc đó lại có gió thổi qua, đem hết cát bụi dưới đất phủ lên chiếc cơm nắm chỉ còn một nửa của Takemichi.
Rồi! Nghỉ ăn luôn!
Cậu ta im lặng nhìn xuống đất một hồi lâu, như thể vì quá sốc mà trở nên bất động. Hành động này của Takemichi hiển nhiên làm Ran bối rối, gã ta khều khều cậu, tự nhiên không dám lớn tiếng.
"Này... Takemichi..."
Gã gọi tên cậu, cứ nghĩ cậu ta rồi sẽ nhảy dựng lên nạt nộ Ran, không cho gã gọi tên mình. Nhưng Takemichi không nói gì hết, tận một hồi sau cậu ta mới ngẩn đầu lên nhìn Ran.
"Tại anh hết... nó... nó là bữa tối của tui đó..."
Hai mắt cậu ta rưng rưng, miệng mếu sệt như sắp khóc. Biểu cảm đó làm gã quýnh lên, mấy mánh dỗ gái bây giờ mánh nào cũng không dùng được. Bí bách, Ran lại vô tình hét vào mặt Takemichi.
"Đừng có đổ thừa tôi! Là cậu hắt xì nên nó mới rớt, lúc đầu cũng vậy nha!"
Takemichi không thèm trả lời Ran, cậu ta quay lưng về phía gã ta.
Ọt ọt ọt...
Bụng Takemichi sôi lên ùng ục, cậu ôm bụng ngồi thụp xuống, mặt mũi đỏ bừng.
"Đứng lên đi, tôi mua lại cho cậu."
Takemichi mắt sáng như sao, cậu ta đứng dậy ngay. Ran bày ra bộ mặt "anh đây không chấp con nít", đút tay vào túi lấy tiền đưa cho Takemichi.
Khổ nỗi, gã ta có một trăm yên trong túi thì đã dùng để mua nước mất, ví cũng để ở nhà, điện thoại càng không cầm theo.
Takemichi thấy Ran moi móc hết túi này đến túi nọ một buổi, cậu ta liền hiểu tên này không có một cắc.
Trước ánh mắt thất vọng của Takemichi, Ran chỉ biết cười trừ.
"Haha... Hay là... Hay là cậu lấy tiền cậu đi, mai tôi trả lại cho nha!"
Mặt cậu ta buồn thiu thỉu, làm như mới bị giựt mất sổ gạo.
"Anh làm như tui hơn anh... tui cũng không còn cắc nào đâu."
Gã ta nhìn trân trân Takemichi từ trên xuống dưới, cậu ta vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng gã thấy trên giảng đường, tay chân còi cọc như cọng búng chiều.
Ran thở dài.
"Đến nhà tôi đi, tôi đền cho cậu bữa cơm!"
...
"Anh sống ở cái khu gì thấy ghê vậy?"
Ran hận không thể đá cục bông vàng chóe này trở lại cửa hàng tiện lợi rồi để mặt cậu ta ở đó khóc lóc. Takemichi cứ lải nhải suốt về cái khu gã sống. Nào là tại sao không ai dọn dẹp mấy đống rác? Sao đèn đường mờ vậy? Sao ông chú lại nằm ở cột đèn?...
Gã ta bị hỏi đến nhức cả đầu rồi!
"Nè Takemichi."
Giọng Ran the thẻ, Takemichi vẫn nghe thấy. Cậu ta ngước mắt, chỉ nhìn gã.
"Nãy giờ cậu hỏi nhiều vậy, tôi cá là người ta cũng nghe thấy đó..."
Bỗng dưng gã dừng lại, bên cạnh là một con hẻm nhỏ xíu và tối như mực. Ran ngoảnh đầu nhìn vào trong, giọng gã ta nhỏ xíu và ánh mắt có phần nghiêm trọng. Takemichi cũng theo ánh mắt của gã mà nhìn vào.
Thịch!
Tim cậu ta đập một cái thật mạnh, như tiếng trống báo hiệu cho nguy hiểm cận kề. Trước mắt Takemichi là một bàn chân thò ra ngoài góc khuất của con hẻm, một bàn chân thô kệch lem nhem bùn đất.
Takemichi chết trân tại chỗ, làm Ran phải xách áo lôi đi. Chắc gã ta sảng khoái lắm!
...
"Ai đây?"
Takemichi Hoàng Thượng lâm vào tình cảnh cực kì khó xử giữa Ranran Ái phi và đệ đệ của nàng là Rinrin.
"Tui nói ông chơi gì thì ra ngoài chơi mà! Sao ông dám dắt về nhà? Ông điên hả?!"
Quả là "nữ nhân" được Hoàng Thượng "sủng ái". Ái phi Ranran không chút do dự cầm ngay "hia hài" lên ném thẳng về phía đệ đệ của mình.
"Mày nín chưa?! Chơi má mày chứ chơi!"
Đúng là "hia hài" đáp ngay vào dung mạo ưa nhìn của Rinrin. Hắn ta hét lên, lao đến muốn tẩn cho tỷ tỷ hắn một trận.
"Đụ mẹ! Ông đòi chơi má ai?!"
Rindou đấm cho Ran một cú vào bên má trái, Ran cũng không vừa mà đá hông hắn ta.
"Mày láo với anh mày hả? Láo nè! Láo nè!"
Takemichi ôm cửa đứng nhìn đệ đệ tỷ tỷ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, vào thì không dám mà đi thì sợ. Cuối cùng vẫn là dùng "uy nghiêm" của một Hoàng Đế.
Ọt ọt ọt...
Bụng Takemichi kêu to đến nổi đánh động đến trận chiến khốc liệt bên kia, Ran đấm Rindou thêm phát nữa rồi mới đứng dậy phủi quần áo mời Takemichi vào nhà.
"Đứng đó chi vậy? Đợi bế vào hay gì?!"
Cậu ta cởi giày, mang dép Ran để sẵn cho mình rồi lê la đi vào. Đi ngang Rindou đánh thua nên ngồi một cục thù lù ở hành lang, mặt hắn ta hằm hằm thiếu điều muốn bẻ cổ nhai đầu Takemichi.
"Nhìn gì?! Tao đánh mày giờ!"
Takemichi chỉ mới hếch mặt lên, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng Ran từ trong bếp vọng ra.
"Mày thèm đòn nữa hả Rindou?"
Thế là hắn ta im bặt, Takemichi thì te te chạy vô bếp.
...
"Nè!"
Ran hì hục trong bếp một hồi, cuối cùng chìa ra trước mặt cậu ta một dĩa cơm cà ri nóng hổi.
Takemichi vui vẻ thưa cơm rồi cầm muỗng múc miếng đầu tiên. Nhìn những hạt cơm tròn mẩy được phủ cà ri màu nâu nhạt, cả miếng thịt gà được cắt vừa ăn. Cậu ta không khỏi tấm tắc trong lòng.
"Sao hả? Có ngon không?"
Gã ta vừa thấy cậu đưa muỗng đầu tiên vào miệng đã cười toe toét. Takemichi nghe Ran hỏi xong cũng không vội trả lời, cậu ta chậm rãi nhai, để Ran đợi bản thân nuốt xuống rồi mới trả lời.
"Bình thường thôi à."
Ran nghe xong cũng không có tỏ vẻ không hài lòng, chỉ cười cười ngồi nhìn Takemichi múc muỗng tiếp theo rồi đưa vào miệng. Cậu ta nhai nhồm nhoàm mấy miếng thịt, khoai tây cũng ăn được nốt.
Thấy gã chỉ ngồi chống cằm nhìn mình rồi cười cười, Takemichi có hơi thắc mắc.
"Anh hong ăn hả? Sao chỉ ngồi nhìn vậy?"
"Tôi ăn rồi, nấu cho cậu sẵn mai anh em tôi ăn sáng."
Ran vừa nói vừa nhìn vào dĩa cơm ăn dở của Takemichi, phát hiện cậu ta đùn hết cà rốt sang một góc.
"Cậu không ăn cà rốt à?"
Takemichi hơi nhăn mặt, cậu vừa nhìn vào dĩa cơm, vừa dùng muỗng đẩy đẩy mấy miếng cà rốt trong góc.
"Ghét cà rốt."
"Đồ con nít ranh! Cậu ba tuổi hả? Năn nỉ đi tui ăn dùm cho!"
Bị Ran nhại giọng ỏng ẹo để chọc mình, Takemichi đỏ bừng mặt mũi, cậu vô tình dùng muỗng hất văng một miếng cà rốt ra bàn, sốt cà ri dính trên miếng cà rốt cũng bắn tung tóe.
"Anh im đi! Anh biết gì mà nói!"
Gã ta thoáng chút bất ngờ rồi lại cong môi cười, không ngại ánh nhìn của Takemichi mà đưa tay nhặt miếng cà rốt trên bàn bỏ vào miệng.
"Dù vậy thì cũng không được lãng phí đâu."
Takemichi nhìn chằm chằm Ran, gã ta xoay lưng đi đến kệ chén lấy ra một cái chén nhỏ rồi đặt nó lên bàn.
"Để vào đây đi, tôi ăn cho."
Cậu ta nhìn Ran, rồi lại nhìn cái chén. Takemichi cầm muỗng múc lên một miếng cà rốt, cho vào miệng. Vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
"Tui ghét nhưng vẫn ăn được, không cần anh."
...
"Tôi đi chơi nha ông già! Khỏi đợi cửa!"
"Phắn! Ông đây đách thèm đợi mày!"
Ran vừa đặt ly nước lên bàn cho Takemichi, vừa chửi đổng Rindou ở ngoài cửa. Takemichi vừa thấy ly nước đã cầm lên uống cái ực rồi đẩy ly nước về phía Ran, sảng khoái nói.
"Rồi! Cơm nước xong rồi! Anh dắt tui về!"
Gã ta gật đầu, vừa hay điện thoại lại "ting" lên một tiếng. Ran cũng không nghĩ nhiều liền móc điên thoại ra xem. Takemichi nhìn thấy trong một khoảnh khắc, hai mày gã hơi nhíu lại.
"Xin lỗi Hanagaki! Tôi quên mất đến giờ giảng viên họp online, tôi không đưa cậu về bây giờ được."
Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt gã ta, Takemichi biết gã không nói dối nhưng bản thân cũng không thể không về.
"Ê ê ê! Tui không đi về một mình đâu! Đường nhà anh thấy ghê gần chết!"
Ran biết Takemichi sợ vì lúc nãy bị gã hù. Nhưng dù sao cũng không thể để cậu ta đi về một mình. Cái khu này mà! Ai mà biết được tụi nó làm gì!
"Tui không về một mình đâuuuuu!!"
"Anh dắt tui về điii!!"
"Nèee!!"
Takemichi lải nhải làm gã ong hết cả đầu, Ran một tay túm áo đứa nhỏ đang đi vòng vòng quanh gã để biểu tình, một tay xoa xoa thái dương.
"Cậu ở đây đi, họp xong tôi đưa cậu về."
Takemichi đang bị xách lên như một chú mèo nhỏ, cậu ta mặt đầy hoài nghi nhìn gã.
"Thật không? Mấy giờ anh mới họp xong?"
"Chưa biết."
...
/Cậu Ran nay vô trễ nhe!/
Ran cười cười, gã bật micro lên đáp lại người bên kia màn hình.
"Em vướng tay một chút, phải giải quyết xong mới vào được ạ. Để mọi người đợi thật ngại quá."
/Không sao không sao, dù sao cũng phải ổn định vài phút rồi ta mới bắt đầu được./
"Vâng ạ."
Gã ta nói xong liền nhìn sang Takemichi đang ngồi ăn pudding của em trai gã, cậu ta cảm giác Ran nhìn mình cũng nhìn lại, dùng khẩu hình miệng nhại lại gã ta.
"Xin lỗi mọi người~"
Ran lườm huýt Takemichi, thầm mắng cậu ta vạn lần.
Cũng nhờ phước tên tiểu tử thối cậu hết!
...
Ran nhìn đồng hồ điện tử bên góc phải màn hình laptop, phát hiện mới đó mà đã khuya vậy rồi. Takemichi bên ghế đối diện cũng đã ngủ từ lúc nào, TV vẫn còn đang chiếu bộ phim Hàn Quốc đang nổi gần đây.
Gã đặt laptop lên bàn, màn hình vẫn mở. Ran đứng lên tìm remote tắt TV, xong lại lượn vào phòng ngủ lấy ra một cái chăn mỏng. Gã gấp đôi cái chăn lại rồi phủ lên người Takemichi, cậu ta như mèo con hơi dụi dụi đầu cọ vào nó.
"Thật tình! Cậu phải cảnh giác vào chứ!
Ran lẩm bẩm, tiện tay xoa lên mái tóc bông của Takemichi. Vậy mà trong vô thức lại cong môi mỉm cười nhẹ.
22/3/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro