Chương 4
Anh và cậu cũng từ từ chìm vào mộng đẹp của mình. Bame cậu ở nhà tuy lo cho cậu đấy nhưng lên gường rồi cũng quên cậu chẳng nhớ tới cậu con trai bé bỏng của mình nữa.
Sanzu: Thằng Rin mày bớt chiếm chỗ tao đi tao xiên mày luôn đấy
Rindou: Chiếm chỗ mày thì sao? Có gì sao?
Sanzu: Con mẹ mày đi ra chỗ khác
Rindou: Tao không thích
Sanzu: Ừ mày là nhất tao đặc biệt
Rindou: Kệ mẹ m-
Rin: Sáng sớm làm gì mà ồn vậy? Không cho người ta ngủ à?
Sanzu: Thằng Rin chiếm chỗ của tao
Ran: Kệ mày, tao đi lên gọi em yêu tao dậy
Sanzu: Mấy thằng có người mình thích thường cứ như bị khùng ấy nhất là HAITANI RAN
Rindou: Thôi im đi ồn vãi cả
Ran: Kệ mày mày Sanzu
Nói xong anh liền lên phòng vừa đi vừa chửi Sanzu khiến cho Sanzu hắc xì liên tục làm cho Rindou tưởng bị dương tính với covid liền tới lấy que test covid đưa cho Sanzu.
Ran: Takemichiiii ơi dậy đi sáng rồi
Take: Ưm cho ngủ thêm một tí đi còn sớm mà
Ran: Hể em ngủ như heo
Nghe thế cậu liền bật dậy nói
Take: Ai bảo tôi heo muốn ngủ một tí thôi mà
Ran: Tôi đâu có nói ai đâu, em nhột hả?
Take: Cậu
Ran: Tôi đây có gì sao?
Take: Thôi xuống đi vệ sinh cá nhân thôi
Ran: Đi thôi
Cậu và anh vừa đi xuống thì
Ran: Cái gì đang diễn ra vậy?
Take: Hai cậu đang làm gì đấy
Rindou: Tao nói thằng Sanzu test mà thằng đó không test
Sanzu: Tao chỉ hắc xì thôi mà
Rin: Thế không phải là covid rồi à mày hắc xì nhiều thấy mẹ
Take: Thôi đưa đây tớ làm cho
Ran: Nhóc có biết làm không đấy
Take: Biết mà
Take: Rindou đưa que test cho tớ với
Rin: Đấy
Take: Haru chan ngả đầu về phía sau đi
Sanzu: Biết rồi cống rãnh
Cậu cầm que lấy mẫu đưa nhẹ nhàng vào mũi, vừa đẩy vừa xoay giúp que lấy mẫu đi dễ dàng vào sâu rồi cậu giữ que lấy mẫu tại chỗ lấy mẫu trong vòng 5 – 8 giây.
Take: Haru chan xong rồi
Sanzu: Ừ
Rin: Mày mà dương tính tao ném mày vào phòng tự cách ly
Ran: Mày dương tính thì tao đá mày ra khỏi nhà
Sanzu: Làm gì mà càng vậy
Take: Âm tính nha Haru chan
Sanzu: Bây không tin tao
Rin: May chưa dính đấy
Ran: Đi vệ sinh cá nhân thôi nhóc con
Take: Đi thôi
Anh đi vào lấy bàn chải mà hôm qua mới mua đưa cho cậu
Take: Cảm ơn
Ran: Chuyện bình thường mà không cần cảm ơn đâu baby~
Take: Vâng
Ran: Còn dính kem đánh răng nè
Take: Để tớ tự lau
Ran: Tôi lau rồi
Rin: Cơm chó à
Sanzu: Cơm chó nữa hả?
Ran: Ai bắt hai bây ăn đâu
Sanzu+Rindou: Ừ mày là nhất tao là đặc biệt
Take: Haha sáng nào nhà cậu ồn như vậy sao?
Ran: Không có biết, không có nhớ
Take: Ulatr
Anh cầm áo quần của mình đưa cậu rồi nói
Ran: Thay áo quần tôi mới đưa rồi đi học
Take: Ò đợi tí
Ran: Kệ mẹ bọn đó đi nhóc tụi đi lâu lắm
Take: Hay là đợi thêm tí đi còn sớm mà
Anh cầm tay cậu rồi lôi đi theo mình bỏ mặc hai thằng bạn đang luống cuống tìm sách và soạn sách vở
Rindou: Theo trai bỏ em mình?
Sanzu: Mệt quá sách với vở toán của tao đâu rồi địt mẹ má cái quyển vở với quyển sách
Cậu và anh dừng trước quán ăn
Ran: Ăn gì nhóc tôi bao
Take: Bánh mì thịt nha
Ran: Cho tụi em 2 bánh mì thịt ạ
Vừa đi vừa ăn cậu cứ bị nghẹn do cười quá nhiều. Đang đi thì cậu lỡ vấp chân nên suýt nữa thì ngã
Ran: Có sao không vậy nhóc sao hậu đậu vậy
Take: Haha không sao bình thường mà
Take: Thôi tới trường rồi tạm biệt cậu nha học vui vẻ nhá
Ran: Nhóc học vui vẻ
Anh vẫy tay chào cậu thì liền tới trường mình
Rindou: Tới rồi hả tưởng cúp chứ?
Rin: Mày nghĩ anh mày là học sinh cá biệt à?
Rindou: Đúng rồi
Anh liền cứng họng giờ anh muốn đánh đứa em mà mình thương yêu này một trận quá rồi nhịn không nổi nữa rồi
Chifuyu: Cộng sự đến lượt mày đi đổ rác đấy
Take: Tao biết rồi cảm ơn mày nhắc nha
Chifuyu: Trực nhanh đi rồi đi xuống căn-tin với tụi ăn đồ ăn nha
Take: Biết rồi cộng sự
Cậu đang đi xuống đổ rác thì có người lỡ va vào cậu làm đỗ cả rác ra ngoài
Take: H-hể
Ari: Sao đi mà không nhìn đường vậy hả? Tôi đang bận lắm tự mà dọn rác đi. Tôi không rảnh để dọn đâu
Trong mắt cô cậu chả có ứng tượng gì chắc thua cô một lớp đây mà. Nhìn thấy cậu cô liền nghĩ chắc bị cô lập trên lớp lắm đây ăn nói thì rụt rè sao mà kết bạn cho được
Take: À ừ để đó tớ dọn cho xin lỗi vì va vào cậu
Ari: Tưởng quên xin lỗi chứ?
Senju: Ari cậu đang làm gì vậy? Ủa anh Take? Sao anh ở đây vậy?
Take: Anh đi đổ rác thôi em học ở đây hả
Senju: Đúng rồi ạ. Đây là bạn em Ari
Nghe bạn thân kêu cậu bằng anh cô liền hoang mang đôi chút. Cậu như này mà hơn cô tận một lớp á? Nhìn vào ai mà tin? Đố ai dám tin luôn. Nghĩ xong cô liền lấp bắp nói nhỏ đủ cho ba người nghe
Ari: Anh... Anh hơn em một lớp hả? E-em xin lỗi vì khi nãy nói anh như vậy em xin lỗi nhiều ạ.
Nghe Ari nói thế Senju cũng đoán được phần nào là cô đã nhầm anh Take thua mình một tới hai lớp thật là chắc do ngoại hình anh Take nhỏ nhắn qua đi mà
Take: Haha không sao đâu lần sau chú ý tí là được rồi nè
Ari: V-vâng ạ
Từ câu đấy cô đã lỡ rơi vào lưới tình của cậu mà cậu chả biết gì. Ada cậu giờ muốn xuống chỗ căn-tin gặp đám bạn thân mình ghê á
Take: Khi nào gặp lại thì ta nói chuyện nha. Tạm biệt em nha Senju
Senju: Vâng ạ khi nào rãnh nói chuyện lại ạ
Take: Kkk nhất định là như vậy rồi
Khi cậu xoay lưng đi thì cậu chợt nhớ đưa hỏi tên cô bé mình mới quen
Take: À mà em tên gì ấy nhỉ?
Ari mặt tươi cười mà trả lời rằng
Ari: Nagita Ari ạ
Take: À anh là Hanagaki Takemichi nhá
Ari: Vâng em nhớ rồi ạ
Cậu liền đi tới căn-tin nơi mà đám bạn thân mình đang đợi mình tới để chung vui với tụi nó
Take: Tao tới rồi nè
Mikey: Sao Takemitchy tới lâu vậy bộ có chuyện gì hả :<
Take: Có chút chuyện thôi mà tao giải quyết xong rồi mày khỏi lo
Cậu tới ngồi xuống cạnh cộng sự của mình rồi tám chuyện từ trên trời xuống dưới biển chuyện gì cũng kể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro