Chương 2
Đêm hôm đấy sau khi ôn xong bài anh cầm điện thoại lên nghịch một tí rồi đi ngủ. Thấy cậu đang hoạt động anh liền chủ động vào nhắn
Ran: Hửm Nhóc con chưa ngủ sao?
Tin nhắn vừa qua cậu đã rep lại anh
Chưa á thế cậu chưa ngủ hả sao nhắn cho tớ thế?: Take
Ran: Tôi mới học xong định chơi điện thoại một chút rồi đi ngủ
À ra là thế tớ cũng mới học xong: Take
Ran: Chuyên hai môn chắc nhóc học nhiều lắm nhể?
Cũng không nhiều lắm đâu thấy cậu học mới nhiều á chuyên hai môn khó: Take
Ran: Do thấy hai môn này thú vị thôi
Chắc cậu thích môn Toán hơn nhỉ?: Take
Ran: Đâu tôi thích Tin hơn, tôi thấy giỏi Toán chỉ cần chăm là ai cũng giỏi được còn Tin thì chăm cũng chưa chắc đã giỏi nên tôi thích Tin hơn
... : Take
Ran: Thế còn nhóc thì sao thích môn nào hơn?
Thích môn Địa hơn tại thấy học Địa để cho mình khỏi bị lạc đường chứ tớ lạc hoài hà: Take
Thì ra đây là lí do nhóc chạy lạc vào tim anh. Được lắm để tôi xem nhóc có chạy ra khỏi tim tôi được không
Ấy chết trễ rồi thôi tớ đi ngủ đã nha mai có bài kiểm tra nên tớ phải ngủ sớm: Take
Ran ngủ ngon nha đừng thức khuya quá nha:Take
Ran: Nhóc ngủ ngon mơ nhớ tôi nhá
Gì vậy trời?: Take
Ran: À mai 2h chiều tới thư viện lấy lại vở nha
Tớ hiểu rồi mai gặp: Take
Tắt điện thoại cậu nằm trên giường thở dài rồi thầm nghĩ
Take: Sao mình lại nhắc cậu ấy đừng thức khuya nhỉ? Bình thường mình đâu có như vậy? Lạ thật chắc là do phản xạ
Mai là gặp lại cậu ấy à. Tự nhiên muốn thời gian trôi qua nhanh hơn nhỉ? Thôi đi ngủ đã
Anh đọc lại đoạn tin nhắn đang hiển thị lên điện thoại mình
Ran: Nhóc con nói mình đừng thức khuya kìa aww không lẽ nhóc con mê mình rồi sao thời gian trôi qua nhanh đi trời để mai còn gặp nhóc con của mình
Đang nghĩ thì đầu anh chợt nhảy số lên một ý tưởng. Cậu bảo anh nên đi ngủ sớm không thức khuya thế thì anh sẽ thức nguyên một buổi tối để mai xem phản ứng của cậu như nào. Kakaka quả là ý tưởng không tồi nha. Nghĩ thế anh liền quyết định chơi game nguyên đêm không ngủ
Mẹ Take: Hôm nay kiểm tra môn gì thế con
Take: Môn Toán đấy mẹ
Ba Take: Cố lấy con 10 về cho bame nha con
Mẹ Take: Cố điểm cao nha con
Take: Vâng ạ con sẽ cố
Ba Take: Tốt lắm
Take: Thưa bame con đi học
Mẹ Take: Đi cẩn thận nha con
Take: Vâng ạ
Sanzu: Học bài chưa cống rãnh
Take: Haru chan tớ học rồi
Sanzu: Nhớ chỉ bài tao đấy nghe chưa
Take: Biết rồi mà nhớ rồi
Nghe thế Sanzu liền yên tâm rồi nằm gục lên bàn đúng lúc đấy Mikey đi vào mắt cố rặng ra nước mắt để nói chuyện với Take
Mikey: Huhu Takemitchy ơi hôm nay kiểm tra Toán đấy tao chưa học bài
Take: Không sao có gì tớ chỉ bài cho
Mikey: Có mỗi mày là lo cho tao
Take: Haha
Chifuyu: Cộng s–
Take: Tao đưa vở bài tập Toán cho mày nè. Làm đủ bài nào bí thì lấy vở ra nhìn
Chifuyu: Tuyệt cảm ơn mày nha cộng sự
Thấy Mikey và Chifuyu ở chỗ Takemichi và Sanzu thì Baji cũng tới nói chuyện lần lượt rồi tới Hakkai lẫn Inui, Koko nói chung là nguyên đám bạn thân cậu đấy. Nghe tiếng ngày càng ồn do đám bạn thân nói chuyện Sanzu cũng dậy nói chuyện đôi ba câu cho thêm không khí. Sanzu đang nói chuyện thì nhớ tới Ran cậu quay phắt qua Takemichi và hỏi nhỏ
Sanzu: Chuột cống mày có quen Haitani Ran không?
Take: Có đấy có chuyện gì sao?
Sanzu: Mày yêu nó đi tao mai mối cho
Take:????
Sanzu: Khỏi phải ngại
Take: Nhưng mà tớ xem Ran chỉ là bạn thôi
Sanzu: Ồ
Định nói thêm thì
Thầy giáo: Các em về lại chỗ ngồi lấy giấy kiểm tra ra chúng ta kiểm tra 1 tiết
Cả lớp: Vâng
Thầy giáo: Lớp trưởng phát đề
Mikey: Takemitchy câu 2
Take: Áp dụng quy tắc một đi
Mikey: Okok
Take: Chép lẹ lên Sanzu
Sanzu: Đcm tao đang cố chép nhanh này
Chifuyu: Baji-sann câu 5 làm bị sai rồi kìa
Inui: Câu 3 Takemichi ơi
Koko: Inui cứu câu 4
Inui: Má đang hỏi bài Takemichi đợi chút
Hakkai: Taka chann câu 5 làm saoo
Mitsuya: Câu 5 nè
Pa: Ơ dạng này mình học rồi hả?
Draken: Ý sời dăm ba mấy bài Toán tao làm xong rồi
Pe: Cho tao chép câu 4
Draken: Tự nhiên
Smiley: Haha mấy bài Toán này tao làm xong rồi
Angry: Hừ mấy bài Toán mà cũng làm khó được mình sao
Kazutora: Chetme chép lộn câu
Kisaki: Toán đề dễ vậy?
Hamma: Cho tao chép bài xíu Kisaki
Thầy giáo: Hết giờ lớp trưởng lớp phó đi thu bài tất cả bỏ bút xuống
Take: Làm bài được không đấy
Chifuyu: Nắm chắc trên 8đ
Draken: Chưa có ai cản bước được tao kể cả mấy bài Toán
Mikey: Chắc trên 8 đấy
Kisaki: Đề Toán rất dễ
Hamma: Tao chắc chắn 10 vì chép hết của Kisaki mà
Sanzu: Má tao chép nhanh chetme mà vẫn bị thiếu bài cuối của hình
Baji: Xu vậy
Kazutora: Tao lỡ chép lộn câu nhưng không sao tao đã sửa lại rồi
Smiley: Haha câu cuối bài hính hơi khó đấy
Angry: Hừ đúng thật
Take: Câu đấy áp dụng định lý Py-ta-go
Koko: Ớ tao áp dụng đường trung bình của tam giác
Inui: Tao nói định lý Py-ta-go mà tai nghe không rõ hả?
Mucho: Lấy tiền khám lại tai đi Koko
Take: Haha thôi vào tiết rồi kìa
Rindou: Ran anh thích Takemichi à?
Kakuchou: Ran mày thích Bakamichi hả?
Shion: Thằng mà học giỏi bên trường Touman hả?
Izana: Thật luôn?
Mocchi: Tao tưởng mày không thích ai
Rindou: Anh trả lời em
Ran: Ừ anh thích Takemichi
Kakuchou: Mày thích thằng Bakamichi?
Ran: Bạn thân mày à
Kakuchou: Đúng rồi hơi bị thân đấy
Izana: Khỏi cần tán bắt về rồi giam lại làm của riêng
Kakuchou: Chắc lúc đấy Bakamichi khóc to lắm
Ran: Tao đẹp chứ tao đâu ngu
Shion: Sao quen được thằng học giỏi kia đấy
Ran: Đi mua thước gặp
Mocchi: Tao tưởng gặp nhau trên biển rồi làm quen
Ran:???
Rindou: Cố tán đi có gì nói em, em giúp cho
Kakuchou: Chắc tao giúp được mày đấy
Ran: Vinh dự cho tao quá~
Sanzu: Ủa Ran mày đến đây làm con mẹ gì? Tính ăn cướp à?
Ran: Tao tới nói mày tối nay ăn tiệm đi
Take: Ran cậu đang làm gì ở đây thế?
Ran: Đợi nhóc đó
Sanzu: Eo ôi
Ran: Ý gì đây anh bạn?
Take: Ran chút cậu qua thư viện học không?
Ran: Có đi chung ha
Take: Được. Tạm biệt chúng mày nha tao đi về trước đây
Chifuyu: Ừm tạm biệt mày
Mikey: Sao Takemitchy đi với Ran vậy?
Draken: Không biết
Mitsuya: Ran ở đây làm gì vậy?
Hakkai: Chắc đợi bạn
Smiley: Haha chắc vậy rồi
Cậu để ý thấy quần thâm mắt anh nên tính hỏi nhưng lại thôi chắc chút về nhắc anh cũng được.Trên con đường những tia nắng nhẹ nhàng rãi dài khắp con đường anh và cậu đi. Tháng 3 rồi nhỉ? Tóc cậu dính lá rồi kìa. Anh nhẹ nhàng bước tới gần cậu hơn đưa tay mình lấy chiếc lá khô xuống rồi nói
Ran: Lá rơi lên đầu nhóc cả rồi này
Take: Hì hì tớ không để ý
Ran: Đúng là
Ơ nói đi đến thư viện mà sao giờ chân của cậu lại đi theo hướng ra khu công viên nhỏ nhỉ? Thế mà anh còn đi theo mà không nhắc cậu nữa chứ. Anh chỉ đi theo cậu mà không để ý bất cứ thứ gì ư? Anh và cậu nói chuyện quên cả lối đi à? Đứng trước khu công viên cậu nói
Take: Hể Ran chúng ta đi nhầm đường rồi
Ran: Thì có gì đâu tôi với nhóc ngồi công viên một tí rồi về khi nào học cũng được
Take: Ừ nhỉ
Ran: Vở Tin nè
Take: Cảm ơn cậu nha
Cậu và anh cứ lấy hết chuyện này đến chuyện kia để nói. Cuộc trò chuyện cứ sôi nổi như thế cho tới 1 tiếng sau cậu muốn đi về
Ran: Tôi dẫn nhóc về nhà nha
Take: Thôi khỏi cần phiền cậu lắm
Ran: Không phiền tôi mở lời mà không phiền không phiền
Take: Thế thì về thôiiii
Trên đoạn đường về cả hai vẫn nói chuyện rất rôm rã cho tới khi đứng trước nhà cậu. Anh khá là tiếc khi phải tạm biệt cậu. Anh giơ tay lên xoa đầu cậu rồi tạm biệt nhóc con tối về nhắn tin. Không may cảnh đấy được mẹ của Takemichi thấy và
Mẹ Take: Mày học không lo học dám đi học về không về nhà mà đi theo trai à. Mày tính bán thân cho trai à. Học đã giỏi chưa mà đòi đi chơi? Thi làm bài không được 10 thì mãi thua người khác thôi mày. Mày chả biết học hành như nào mà cứ đi chơi. Học thôi mà mày làm giống như làm cả đống việc như khi xưa không bằng mày học chưa bằng con nhà người ta học gắng nữa vào nhà học cho tao. Học giỏi rồi cái gì tao cũng cho.
Cậu nghe thế thì ức quá liền cãi lại
Take: Con đang đi chơi với với bạn mà. Sao mẹ cái gì cũng cấm con thế. Con học để đi thi học sinh giỏi theo ý mẹ rồi mà. Mẹ còn muốn cái gì nữa. Lúc nào cũng thế đi chơi với ai cũng nói kể cả con trai hay gái. Haitani Ran đây là bạn của con. Mẹ đừng có lấy con nhà người ta ra mà so sánh với con
Mẹ cậu nghe đứa con trai trước giờ chưa dám hay chưa bao giờ cãi lại mình. Mẹ cậu tưởng do chơi với anh nên
Mẹ Take: Tao cấm mày dây dưa với thằng tóc hai bím này toàn người xấu không đấy . Mày lớn rồi lựa bạn mà chơi. Đừng có mà học cái thói cãi lại bame. Mày vào học bài cho tao
Ran đứng đờ người ra nãy giờ thì bị cậu nắm chặt tay mà nói to
Take: Cậu ấy không phải là người xấu mẹ không hiểu gì hết con ghét mẹ
Nói xong cậu nắm tay anh đi đến trường lại. Vừa đi cậu vừa thút thít khóc nước mắt không cầm cự được nữa mà rơi trên khuôn mặt của em. Thấy thế Ran liền cúi xuống lau đi những giọt nước mắt ấy rồi hỏi em
Ran: Giờ nhóc còn chỗ nào để về không?
Em nhẹ lắc đầu mà cứ thút thít mãi khiến anh xót không thôi.
Ran: Thế nhóc qua nhà tôi nhá?
Take khẽ gật đầu rồi chôn vùi mặt mình vào ngực của anh khiến anh đỏ cả mặt mà cũng phải cố giữ hình ảnh của mình. Anh bế cậu lên rồi đi thẳng đến nhà mình. Cậu bị bế lên nên cũng khẽ giật mình rồi ôm lấy bờ vai của anh. Hôm nay vui thật nha. Chắc ông trời muốn anh và cậu thành một đôi đây mà. Anh nghĩ
Ran: " Nhóc mà không chịu mở lòng với tôi thì tôi bẻ luôn ổ khoá trái tim của nhóc đấy "
Suốt chặng đường chả ai nói câu nào một phần anh chả biết nói gì còn phần còn lại thì do thấy cậu lim dim ngủ rồi anh lấy tay vuốt nhẹ lưng cậu để cậu ngủ dễ hơn.
Mẹ cậu sau khi thấy con mình bỏ đi trước mắt thì chết chân tại chỗ. Mẹ cậu nghĩ
Mẹ Take: Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà... Chỉ vì lo cho con thôi mà. Chỉ mong con không có chuyện gì thôi mà. Bà đã làm gì sai sao? Mẹ... Mẹ xin lỗi
Thật ra mẹ cậu chỉ muốn quan tâm cậu không muốn cậu giao du với những kẻ không ra gì. Mẹ cậu không muốn cậu yêu đương trong khoản thời gian này nếu cậu học xong mẹ có thể cho cậu yêu. Dù cậu có yêu con trai thì mẹ cậu cũng đồng ý để cho con mình yêu. Nhưng mà giờ còn quá sớm để cậu yêu đương, mẹ cậu vẫn muốn cậu ở trong sự bao bọc của bame. Ba cậu thấy vợ mình chết chân tại chỗ mà nước mắt cứ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Ba cậu liền dìu mẹ cậu vào hỏi cho ra lẽ, sao mà vợ mình khóc.
Mẹ cậu kể lại sự vật đã xảy ra.
Mẹ Take: Em đúng là không nên nói vậy mà hức do em mà giờ con mình nó bỏ đi do em không kiềm chế được hức
Ba Take: Không phải lỗi của em đâu. Do em thương con quá thôi. Mai rồi còn sẽ về thôi đừng lo quá nha vợ
Ba cậu cứ dỗ mẹ cậu hoài còn lấy khăn lâu nước mắt cho vợ mình. Thấy vợ khóc mà mình chả làm được gì mà làm còn vụng về nữa chứ đúng là đáng yêu quá đi mà. Phải chăng tình cảm của họ tối nay sẽ được hâm nóng lại? Sau bao lâu năm bận bịu công việc mà quên nhau để lo cho đứa con mình?
Take: Ưhm ta đang ở đâu thế Ran
Ran: Đang về nhà tôi đấy nhóc
Take: Lâu thế á. Cậu vừa ngái ngủ vừa nói
Ran: " Tôi cố tình đi chậm để gần nhóc hơn thôi chứ nhà tôi cũng khá gần" Đúng rồi nhà tôi hơi xa nhóc chịu khó nha
Take: Vângg
Ran: Người gì cute thế ai mà chịu nỗi trời
Ran: Hửm ngủ lại rồi sao thôi đi về lẹ chứ muối tự nhiên nhiều quá trời
Rindou: Anh về rồi sao ăn gì chưa đấy
Sanzu: Giờ mới vác mặt về à
Sanzu: Ủa clqt cống rãnh?
Rindou: Sao anh cõng Takemichi vậy?
Ran: Bỏ nhà
Sanzu: Ô chuột nhắt dám bỏ nhà đi luôn sao
Ran: Bỏ nhà đi vì tao
Rindou: Vì anh?
Ran: Ừ cậu ta cãi mẹ vì mẹ cậu ta nói anh là người xấu
Rindou: Xong anh dẫn về nhà mình
Sanzu: Ôi vải beep
Ran: Dẫn về tham quan nhà chồng tương lai
Take: Ran tới rồi hả?
Ran: Tới rồi tôi bế em lên phòng tôi nha
Take: Vângg
Sanzu: Gì vậy?
Rindou: Cơm chó đấy mày
Hôm nay quả là một ngày vui của anh nha. Chuyện vui cứ tới với anh, ha mong tới ngày nhóc con là cô dâu của ta lắm đấy. Phải chăng do cậu hay lạc đường nên mới không biết được cậu đã lỡ lạc vào tim của anh sao? Hay là vì do cậu chuyên Tin nên cậu dễ dàng hack được con tim của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro