Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

White.

dưới ánh đèn sân khấu, anh có đang cười, cười vì shawols, cười vì những mảng sáng trắng tựa như nắng ban mai của lightsticks, nhưng cũng cười vì chính bản thân mình.
một thân một mình đứng dưới thứ ánh sáng ấy, thứ ánh sáng mà mất bao nhiêu tháng ngày mỏi mòn luyện tập, có mệt lắm không anh? ngày đêm bỏ công sức mình, để đổi lấy những tiếng gọi của người hâm mộ, những cái ôm và những món quà họ gửi, anh vẫn vui vẻ đấy thôi. mọi người đã nghĩ như thế, và dường như anh cũng đã bắt bản thân mình phải nghĩ như thế, nhưng sâu trong tâm hồn của anh, một tâm hồn kiên cường và mạnh mẽ, vẫn cứ vang lên sự kinh hoàng của áp lực. ừ, anh chấp nhận, để mặc kệ cho thứ ấy giày vì anh, nhuốm lấy anh một tầng mệt mỏi, để cho nó nhấn chìm anh trong kiệt quệ, cuốn anh đi khỏi cuộc đời này.
tuổi hai bảy, thanh xuân còn chưa tròn đầy, thứ tình cảm ấm áp anh còn cảm nhận chưa đủ, thế mà anh đã buông lơi. anh chọn cái cách khiến mình nghẹn thở, vứt bỏ giọng hát của một người ca sĩ như thể buông bỏ đôi cánh của chính mình, rơi xuống mặt đất tựa như một con chim bị trúng đạn, gục ngã và kiệt quệ đến tột cùng.
anh sống một cuộc đời vui vẻ đấy ư, anh cảm thấy hạnh phúc đấy ư, tất cả chỉ là lừa dối. áp lực mà chính ta và chính bản thân anh đã đè lên đôi vai gầy ấy, chưa đủ, chưa đủ, vẫn còn thiếu nhiều lắm, thế đấy.
jonghyun có vui khi nào chưa, có, anh có, anh đã từng, và sau lúc này, khi chúa lắp lại đôi cánh cho anh quay về với bầu trời đen đặc quánh kia, anh sẽ vui, sẽ hạnh phúc, bỏ lại những đau khổ và đắng cay.
nhưng, anh cũng đã vô tình bỏ lại, vô tình quên mất tiếng nghẹn ngào của bao người, vô tình đánh vỡ đi bao kỉ niệm của những con người đã theo sát nhóm anh, anh có biết không?
thôi, thôi, hãy sống một cuộc đời khác, đẹp đẽ hơn, nhé anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro