Chap 4.
Còn ai thức không?!
Vốn định đăng sớm mà ngủ quên mất.
Mọi người tối vui vẻ.
=========================
" Ukm..."
Cảm nhận được cơ thể được bao lấy, da thịt chặt chẻ tiếp xúc, xúc cảm trên môi rõ ràng cho cô biết ai đó đang chiếm giữ môi mình. Hơi thở mang theo hương bạc hà đặc trưng tràn đầy trong buồng phổi, bản thân được tiếp dưỡng khí, Ai Haibara kéo dần ý thức trở về, vùng khỏi vòng tay ấy ngay lập tức.
Nước biển mặn chát đem mắt Ai Haibara nhoè đi trong làn nước nhưng lại không che được ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn Ran Mouri. Mặc kệ chân phải vẫn còn đau đớn, Ai Haibara cố gắn bơi lên mặt nước nhưng có vẻ có chút vô dụng, căn bản là không bơi được.
Lần thứ hai bị đẩy ra, Ran không những không cảm thấy mất mác hay hụt hẫn, ngược lại trong ánh mắt sắc lạnh kia cô vẫn nhìn ra có chút gì đó bối rối cùng ngượng ngùng. Tiểu mặt lạnh nhà cô vốn ghét kẻ khác động chạm, chỉ cần ai đến gần lền dựng thêm một tầng cảnh giác, lần trước một tên tiểu nam sinh trước mặt mọi người chủ động tỏ tình rồi ôm cô lập tức bị ăn một cái tát đau đớn tay bên má trái. Lần này Ran Mouri chỉ bị đẩy ra xem như người ta cũng không có quá chán ghét cô a.
Lòng có chút ngọt, nhìn tiểu ngạo kiều kia cố gắng bơi lên, nhìn đến chân phải tê liệt vẫn vô phương động của Ai Haibara liền nhanh chống bơi đến, cánh tay thon dài nhẹ nhàng vòng qua eo mảnh mai của người kia, lôi kéo cùng ngoi lên mặt nước.
" Đừng bướng nửa, em còn vùng ra lần nửa chị đem em trực tiếp quăng ra giữa biển, tin không?". Thở gấp lấy lại không khí vốn đã thiếu, Ran Mouri nhìn Ai Haibara liền biết cô muốn gì, lên tiếng đe doạ.
Chân hiện tại không tốt, cũng chỉ biết trừng mắt nhìn con người đang kiêu ngạo nhất thời kia. Ánh mặt trời chuyển đỏ, rọi lên khuông mặt vốn dĩ thanh tú nay lại thêm một phần tư sắc kiêu mị. Đồng tử xanh biếc của Ai Haibara quét đến đôi môi anh đào đang gấp gáp thở kia lại nhớ đến một màng dứi nước, vị bạc hà vẫn còn đọng lại trong miệng, bất giác mặt cô lại có chút nóng, lập tức nhìn sang hướng khác liền thấy một đám bát nháo đang réo gọi hai người.
" Thở đủ chưa, lập tức đưa tôi vào bờ". Giọng điệu ra lệnh vẫn không đổi, có người cần được dạy dỗ a.
" Shiho sao tự nhiên nặt em đỏ vậy" Nhìn thấy mặt Ai Haibara nổi lên một tầng hồng hồng, tâm tình lập tức lo lắng mà bỏ qua lời yêu cầu đậm chất mệnh lệnh kia. " Không cần chị quản, lập tức đưa tôi vào bờ, mọi người đang gọi kìa"
" Em vừa gọi chị là gì cơ?" Phát hiện điều khác lạ trong lời nói của Ai Haibara, trong đầu Ran Mouri lại thoáng có suy nghĩ xấu xa.
" Tôi bảo cô đưa tôi vào bờ"
" Khi nảy rõ ràng là em gọi chị, gọi lại lần nữa chị lập tức đưa em vào bờ."
Ách, vừa dứt lời liền bị tiểu mặt lạnh giở thói ngạo kiều, trực tiếp dùng chân đạp vào chân cô, tuy nói lực Ai Haibara dùng không được tính là lớn đối với người đai đen Karatedo như cô nhưng cô vẫn bày ra vẻ mặt thống khổ, chọc ghẹo được Ai Haibara không phải lúc nào cũng có cơ hội.
" Nếu chân phải của tôi không phải đang không dùng được, tôi lập tức đạp chết cô ở chổ này." Nhìn thấy Ran Mouri bày ra vẻ mặt cau có liền thêm vào một câu, rõ ràng biết Ran Mouri chỉ đang giả vờ nhưng vẫn có chút lo lắng dù không nói ra.
" A "
Bất giác cánh tay người kia rời khỏi eo mình khiếng Ai Haibara trở về trạng thái tự do lần nữa chìm xuống.
" Gọi lại lần nửa chị lập tức đưa em lên"
Bướng bỉnh, Ran nhìn con người kia mặc kệ lần nửa bị dìm xuống nước vẫn kiên quyết yên lặng, chỉ biết thở dài rồi nhanh chóng đưa Ai Haibara vào bờ.
" Hai người ra tận đó làm gì vậy?"
Ayumi vừa thấy hai người vào đến liền chạy đến tò mò, vừa lúc phát hiện Ran Mouri đang dìu Ai Haibara tinh ý liền thấy được chân cô có vấn đề, lấp tức tiến đến đỡ lấy.
" Gặp phải một con cá mập kiêu ngạo ở đó "
" Xem một con hải sâm mặt lạnh, rất khả ái "
Đồng thanh a, hai người lập tức nhìn nhau rồi xoay mặt đi hướng khác. Ayumi dựa vào bản tính của cả hai thì hiểu rỏ hai người này lại xảy ra chuyện, từ đầu năm ngoái đến bây giờ đã bắt đầu, chỉ cần gặp mặt liền có chuyện. Ngáng ngẫm dìu Ai Haibara vào trại mà mấy người nam nhân kia trước đó đã dựng lên.
" Tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở đây, chân cậu sao rồi? Có cần đi bệnh viện không." Nữ nhân chính là như vậy, luôn luôn chu đáo hơn nam nhân rất nhìu. Ayumi đưa cho cô một chiếc khăng lông rồi nắm lấy chân cô xem xét vấn đề." Chỉ bị chuột rút, đau một chít sẽ hết."
" Thật vậy không? Hay mình giúp cậu xoa một chút chắc sẽ đỡ đau hơn a"
" Không cần đâu, tớ muốn thay đồ, cậu ra ngoài một chút được không"
Ai Haibara nhắc thì Ayumi mới nhớ ra, bây giờ Ai Haibara trừ bộ bikini màu trắng ướt đẫm bao chẳng được mấy phâng cơ thể ra thì chỉ có cái khăng to phủ lên vai. Nước từ mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt đọng lại trên xương quai xanh gợi cảm, tụ thành một hồ nhỏ ở đấy.
Vài giọt nước xuôi theo cổ chảy xuống hai ngọn núi to lớn phía trước rồi mất hút trong cái rãnh sâu ấy.
Hình ảnh làm Ayumi bất giác đỏ mặt, hơi thở trở nên có chút loạn, trái tim kịch liệt nhảy. Bất dậy vụt khổ trại.
" Shiho à, em ......"
" Á chị ra ngoài ngay cho tôi"
=======================
Râu ri sắp hoang thành, mấy chap sau chính thức vào vấn đề a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro