1.
Kìa chàng, em xin buông tay
Chẳng chịu nổi nữa một phút giây nào
Vị thần bản ngã đứng lẻ loi bên cạnh
Mặc cho người tình đẩy người ra xa
Sanzu quằn quại trong cơn đau nơi trái tim, chúng dội thẳng vào đầu gã biết bao thứ diệu kì, nỗi đau trải dài nơi thể xác gã cầu mong nó bủa lấy tấm thân này, cứu gã khỏi cơn đau vô định của tình yêu. Ôi yêu? Yêu người gã như một kẻ mọn hèn, quỳ rạp dưới chân níu kéo một chút tình ấy vậy người mà gã yêu - vị thần ánh sáng nơi phương Nam xa xôi ấy, bọc trong con ngươi trong trẻo làm gã mê đắm hôm nào, người lại nhẫn tâm buông lời phũ phàng xua đuổi gã đi.
Là vì hai ta có duyên mà chả có phận, là vì em bao xung quanh toàn hoa màu tốt đẹp còn gã để cho thời gian ăn mòn đến thối nát.
Là vì em, người được xứng danh không như gã, kẻ đã ngủ quên trong tiềm thức của lũ trẻ thơ và con người cuồng suy để mặc bản thân rơi vào bóng tối, vẫn bấu víu gót chân ngọc mà đội vương miện lên đầu.
Em đẩy gã ra sa khi tình hai ta đang chớm nở, đoá hoa tươi xinh đẹp ấy vì không nhận được sự ủng hộ mà em đã ngắt bỏ nó đi chẳng hề báo trước, trả lại gã cái chạm mắt tinh nghịch thuở mới gặp, xoá hết cả những nụ hôn vụng trộm giữa hai ta.
Em...Là một kẻ ác độc!
.
- Ran...Ta muốn nữa...
Vùi mình vào cơn đau nơi thể xác gần như là thứ mà vị thần bản ngã muốn ngay lúc này, mặc cho thứ dục vọng tanh tưởi phàm tục Sanzu đón nhận nó không chút e ngại. Cơn đau rát khi thoát khỏi vai vị xử nam chạm thẳng đến sự sung sướng nơi đồi địa đàng. Bỏ mặc hết lễ nghi oai nghiêm của một vị vua, cởi ra tân trang tây y được đúc nên từ chuẩn mực và những thước đo giá trị con người, vứt chúng xuống nơi ô tạp và bắt đầu đắm chìm vào cơn khát tình say.
Chỉ có dục vọng thối tha đốn mạt mà thánh thần chê ghét mới làm hài lòng cái trái tim đang cấu xé gã ra trăm khúc. Cơ thể gã đang chạy đua theo nhịp của tình dục, kẹp giữa hai con quỷ tham lam và làm thoả mãn cơn khát cháy bỏng bên trong gã. Cho Sanzu đi, cho thoả cái tình, cho trọn cái đau. Hai con quỷ phàm tục ôm trọn lấy gã, chúng thi nhau rót vào tai cái âm điệu làm Sanzu hưng phấn, chúng đua nhau làm cho gã ra những sợi dây tình, ươm mầm sinh sôi đơm lên cái bất tận của cuộc thác loạn hoang đàng.
Rindou cúi người há miệng cắn trên vai Sanzu trong khi anh trai của nó hì hục đâm rút vào bên trong và chẳng cần nể nang lễ độ như thường ngày. Lệnh của Sanzu, cả hai tuân mệnh kể cả là chuyện gì đi chăng nữa cùng đều tuân theo không cãi lấy một từ. Như những đoá hoa độc địa và như những trái cấm ngon lành, bón cho gã từng muỗng tình si đến khi gã đầy tràn mà chẳng thế chứa được nổi.
Sanzu bùng nổ, gã mệt mỏi dựa vào Rindou, nhưng như thế vẫn chưa đủ! Gã muốn xoá xổ đi những hình ảnh hôm nào, từ nụ cười đến ánh mắt của kẻ đấy, gã muốn làm mờ nhạt đi những lời nói hôm nào, từ câu thiết tha đến nài khẩn cầu xin hèn kém khi ấy. Và gã lại nở ra, Sanzu tựa như đoá hoa bung hết cả những cánh hoa mềm mại và chúng lại tiếp tục trơ trọi mặc cho hai con quỷ vui đùa cũng gã ngắt đi từng cánh.
Khi ấy cơn đau cũng dừng lại? Đúng chứ?
Nhưng chẳng thể dừng được ái điệu dục vọng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro