#8 Tự ký
Xin chào, tôi là Sanzu Haruchiyo hay đúng hơn là Akashi Haruchiyo, hiện tại tôi 11 tuổi và hiện đang học tại trường cấp 2 XXX tại Tokyo, Nhật Bản. Tôi vốn du hành thời gian nên những kiến thức này nó gần như quá dễ đối với tôi, vì vậy cả hồi cấp 1 tôi đã được xem như con cưng của thầy cô, bọn bạn cạnh tôi hay ghen ăn tức ở với tôi vì tôi hay được cô giáo thiên vị và nuông chiều hơn đa số các bạn khác, tôi không phản bác ý kiến đấy vì nó là sự thật, nhưng tôi chẳng quá để tâm tôi chỉ có đúng 1 suy nghĩ trong đầu là:' Mình, không chấp trẻ con." Hiện tại thì tôi học lớp 1a2, Rin, người bạn hay ông người iu cũng du hành thời gian giống tôi hiện đang học lớp 3a1 cũng tại trường này, và 1 người nữa hơn tôi 3 tuổi là Ran cũng đang học tại đây ở lớp 4a1, ổng cũng là người iu tôi đấy. Nghe nói 2 ổng nổi như cồn nhờ sự đẹp trai lãng tử của mình, mấy bạn nữ trong lớp tôi đã trở thành fan của 2 ổng lúc nào không hay, lúc đầu tên Ran vào trường đã là tâm điểm chú ý của mọi người rồi, nên 1 năm sau khi Rin vào trường và là em của Ran nên ổng cũng nổi tiếng chẳng kém gì, nói chung là 2 ổng như idol Kpop vậy đấy, đi đâu cũng có fan ù theo ra chụp ảnh, xin chữ ký các thứ.
Bây giờ tóc tôi đã dài hơn hồi xưa nhiều, và tôi đã để 1 quả đầu hơi bị chiến luôn, nó giống tóc hồi Sanzu Bonten của tôi ớ nhưng được cắt ở sau phần tai sâu hơn, tui còn bấm cả khuyên tai cơn, trông cũng chiến phết. Toman đã được thành lập gồm các thành viên sáng lập bao gồm: Tôi, Mikey, Takemichi, Baji, Kisaki, Draken, Kazutora, Mitsuya, Pah. Thay đổi rồi, tôi không còn sẹo nữa, Mikey đã về quá khứ và chẳng muốn đi vào vết xe đổ, như vậy là coi như chúng tôi biết trước được tương lai, nhưng tôi chẳng muốn can thiệp quá xâu và chuyện này, thực sự thì cuộc sống này tôi muốn nó tươi đẹp hơn, coi như làm lại cuộc đời từ con số 0 tròn trĩnh vậy. Vào tháng 8 sinh nhật của Mikey anh Shin đã tặng cho con CB250, bọn nó nhìn thích mê luôn chứ tôi thì bình thường thôi.
------------Nhật ký/XX/XX/20XX.------------
Tua ngược lại 1 chút. Hôm nay là ngày nhập học của em vào thàng 9, đông lắm. Không quên đi cùng em là 2 tên dở hơi nào đó, vì vậy mà thu hết mọi ánh mắt của mọi người về phía em, em không thích nổi bật đâu, phiền lắm, bao lời bàn tán các thứ em nghe được tất đấy, khó chịu ghê. Vào đến lớp thì ai cũng nhìn em với ánh mắt kì lạ, có vẻ tin đồn em đi với idol Haitani lan tới đây rồi à, nhanh gớm, thôi thì cũng phải về chỗ ngồi cái đã. Nói chung là lúc nhập học sẽ do hội trưởng hội học sinh, học sinh xuất sắc nhất của những khối vừa qua trong đó có 2 ông người iu em, Ran, học sinh xuất sắc nhất năm lớp 3a1, Rindou, học sinh xuất sắc nhất năm lớp 2a1, ôi vãi, em chưa biết 2 ổng giỏi thế đâu, tưởng đâu mấy ổng chưa học hết cấp 2, dù vậy máu chiến lắm, 2 kẻ đứng đầu Roppongi. Dù gì thì nghe mấy cái này chán òm, làm em ngồi mỏi hết cả lưng. Nói chung hôm nay cũng chẳng có gì lắm, nghe mấy bài phát biểu dài dòng, lên lớp giới thiệu bản thân rồi......đi về.
Sau 1 nghe những bài nói dài lê thê ra thì cuối cùng cũng tan và về lớp, người ngồi cạnh em là 1 cậu trai có vẻ ngoài khá.....mọt sách. Cô giáo chủ nghiệm của em bước vào lớp, vụ này em biết lâu rồi nhưng mới gặp lần đầu thì từ em nghĩ đầu tiên để chỉ cô chắc là từ ' nghiêm túc'. Người không quá cao, mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc thẻ giáo viên, chiếc váy bó sát chân dài chạm đầu gối cùng chiếc tất đen và chiếc dày cao gót thanh lịch, đúng là gu ăn mặc không tệ.
-" E hèm, xin tự giới thiệu tôi tên là Kagume Hiname, từ bây giờ sẽ là người phụ trách lớp 1a2 các em." cô giáo.
Ồ, màn giới thiệu thật súc tích, đúng ý em, không như mấy ông nào nói dài ngoằng vừa nãy.
-" Hiện tại đây sẽ là danh sách lớp, tôi đọc đến tên ai người đó tự giới thiệu bản thân mình." cô giáo.
-" Đầu tiên là....." cô giáo.
Cứ thế cứ thế mãi cuối cùng cũng đến lượt em. Khi em đứng lên là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em.
-" Akashi Haruchiyo." cô giáo.
-" Xin chào, tôi tên là Sanzu Haruchiyo, rất vui được làm quen." San, đứng lên tự giới thiệu bản thân.
-"............." All.
Nó quá xúc tích so với mọi người.
-" Ừm.... Nhưng trong danh sách ghi là Akashi chứ không phải là Sanzu." cô giáo.
-" Sửa đi cô, em thích tên Sanzu hơn, dù Akashi là họ thật của em." San.
-" À ...ừ." cô giáo.
Và em là đứa cuối cùng. Tiếng 'reng' của chuông vang lên, học sinh ồ ạt chạy ra khỏi cửa, em thì vẫn đang bận sắp sách vở để đi về thì thình lình đâu ra 2 tên kia chạy tới cửa lớp em gọi.
-" Haru ới, Haru ời, có đó không dợ." Ran, vâng đó là tên Ran.
-" Ni-san bớt bớt đi." Rin, may quá Rin vẫn bình thường.
2 tên đó đi tới đâu là ánh hào quang của nhân vật chính tới đó nên ai cũng tránh đường, nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người ganh ghét, nhưng em không quan tâm, cái em quan tâm chỉ là cả đường đi 2 tên này cứ dính như keo 502, làm em khó chịu hết mức, cho người ta phút giây bình yên đi. Vì tan học quá sớm nên Sen cũng chưa về, chiều em cũng chẳng gì nên bảo ông Takeomi rằng qua nhà Haitani chơi đây, ở đó đỡ phải nấu ăn nên em mới ra. Ông Takeomi chắc muốn tống khứ em lâu lắm rồi nên em vừa nói xong liền bảo em đóng gói xách đồ đi luôn đi, khỏi về cũng được. Dù gì nhà cũng không quá xa nên đi bộ được rồi, nói chung thì nhà 2 ổng vẫn giàu nứt vách đổ vỏ ra, dù em không hiểu mẹ của 2 người họ đi đâu mà suốt nhưng năm tháng từ lớp 1 đến bây giờ mà chưa gặp bao giờ, họ vẫn luôn tự sinh tự diệt như thế à, nhưng mà chung quy là vẫn giàu nên em chẳng phải bao bao giờ. Đến nơi em rất thản nhiên mà ngồi gác chân ra sofa bật tivi coi.
-" Rinrin, đóiiiiii." San, kêu ca các thứ.
-" Rồi bé cưng muốn ăn gì." Rin, ngồi cạnh em, tất nhiên không quên vụ ôm hôn thắm thiết rồi.
Chẳng phải em tình cảm sến súa gì đâu, mà vì cái bùng đói, nên đành chịu thôi, biết sao giờ.
-" Bé muốn ăn mì." San, cố tỏ bộ mặt dễ thương.
-" Ỏ, iu bé nhất, ăn gì Rin cũng nấu." Rin, vui sướng ôm lấy em.
Ok, kế hoạch thành công. Sau khi nhìn 1 hồi cảnh thằng em mình và người iu mình chim chuột thì Ran đã không chịu được nữa, quyết định ra chỗ đó cùng ôm Haru.
-" Sao Haru không thương tao." Ran, dọng dẹo.
-" Uk, Haru thương, Haru khát, lấy nước coca cho Haru đi." San.
Sau khi nghe câu đấy của em xong thì Ran đã khí khí bừng bừng đi lấy nước cho em, còn Rin cũng y chang dzậy đi nấu mì cho em, à không cả 3. Tự dưng em thấy mình giỏi qua, lấy le được hết 2 ổng luôn, mình chẳng cần làm, nhàn ra phết.
-I am-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro