#42
Warning: OOC
Note: Vì tôi không biết xúc tua dạng như nào nên tôi cứ theo mấy cái truyện tranh BL là mấy cái xúc tua có hình dạng của d***g v*t cho dễ miêu tả nhé =))))))) nó chỉ có 1 cái thôi chứ không phải là tất cả.
_______________________________
Chả là Sanzu lên cơn dở hơi, chiều tối lấy thuyền ra khơi bắt cá.
Mà chiều tối thì lấy đâu ra cá cơ chứ.
Bỏ lời khuyên ngăn của Takeomi, Sanzu bướng bỉnh vẫn cố chấp lôi thuyền ra gần giữa biển. Em chỉ giăng lưới rồi để đó cùng với một chiếc chuông nhỏ phòng khi bắt được còn biết.
Thật ra em đòi ra đây cũng chỉ để ngắm biển về đêm cùng bầu trời đầy sao thôi. Như vậy em mới thấy cơ thể mình được thả lỏng, nỗi lo nỗi muộn phiền đều được thả trôi.
Được một lúc thì chuông kêu, em nhanh chóng kéo lưới lên nhưng mà tại sao nó lại nặng như thế ?
Gắng sức một chút thì trên thân thuyền có gì đó bám vào mà em đâu quan tâm đâu chỉ biết bây giờ phải kéo được cái đống trong lưới kia lên thuyền.
Đến khi kéo được lên rồi thì...
Ôi thật bất ngờ :)
Cái thứ gì đây ?
Ủa bạch tuộc à. Đ*o phải, này là con gì chứ không phải bạch tuộc.
Sanzu định âm thầm rời đi thì bị xúc tua của một trong hai con kéo lại. Em bây giờ chính thức sợ hãi rồi, cố gắng giãy dụa vùng vẫy các thứ đòi chúng thả ra.
- Nếu mà em còn giãy nữa thì sẽ bị bọn tôi ăn thịt đấy.
Nghe đến đây thì em thôi giãy dụa mà đứng im bất động, bướng thì bướng chứ những lúc gặp nạn như này tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn người ta còn thả. Em mong vậy.
- Làm ơn..thả tôi ra đi...tôi sẽ để hai người đi...
Rồi bên tai vang vảng tiếng cười trầm thấp của cả hai làm em càng đổ mồ hôi lạnh hơn. Sau này sẽ không tự mình ra biển một mình vào chiều tối nữa mà sẽ rủ thêm Senju. Hai mình vẫn chiến đấu tốt hơn.
- Không bé ơi, thả em ra rồi thì bọn tôi biết chơi với ai đây.
Tự mà chơi hai người với nhau đi còn lôi tôi vào làm gì.
Đấy là suy nghĩ thôi chứ nó thoát ra khỏi miệng xinh là em ăn đủ cả đấy. Đâu có ngu.
- Vậy..vậy mấy người muốn chơi cái gì ?
- Ừm..chơi gì nhỉ Rindou ?
Gã trai được gọi là Rindou thì giả vờ xoa cằm suy nghĩ. Ôi em thật muốn đấm vào hai bản mặt kia quá, bày đặt suy với chả nghĩ, nhanh dùm cái còn về.
Chỉ là chơi trò chơi thôi mà.
- Chơi em nhé.
Trò gì khốn nạn thế :)
- Mấy người bị điên à ? Tôi có gì đâu mà chơi...ưm..
Đang nói dở thì bị vật thể mềm mềm nào đó áp lên môi mình, em trợn tròn mắt nhìn "người đàn ông" với mái tóc tím xanh được vuốt lên gọn gàng đang hôn mình.
Rindou tranh thủ cởi từng lớp áo trên cơ thể em ra, dưới ánh trăng cơ thể Sanzu như phát sáng làm hắn đắm đuối vào nó.
Vô thức hắn há miệng cắn lên vai em, Sanzu bị cắn đau liền kêu ư ử trong cổ họng. Cơ thể cố gắng vùng ra khỏi cái ôm cái hôn của hai con bạch tuộc kia mà chúng nó siết em chặt quá không thoát nổi.
Ran thấy người gã đang hôn sắp thiếu dưỡng khí đến nơi rồi mới luyến tiếc cắn nhẹ vào môi dưới một cái rồi rời đi.
Sanzu toàn thân mềm nhũn suýt chút thì ngã may mắn được xúc tua của hai con bạch tuộc quấn kéo lại. Đống xúc tua được đà, thi nhau dùng giác hút trên thân xúc tua bám chặt vào người em.
Ngực em bị giác hút bám lấy nó dính lên hai đầu vú mẫn cảm. Sanzu run run muốn gỡ nhưng bị các xúc tu khác quấn tròn giữ lại.
- Này...thả tôi ra đi....ức...đừng...ở ngực...
Phía dưới cũng bị khai phá sạch sẽ. Hiện tại thì Sanzu một mảnh vai che thân cũng không còn, cơ thể cùng lắm được bao bọc bởi đám xúc tua của hai con bạch tuộc tím kia.
Em sẽ bị hiếp bởi hai con bạch tuộc :<
Than thân trách phận sao quá đen đủi mà không biết hai vật thể lạ từ đống xúc tua của hai người kia đã lần mò đến hai cánh mông tròn trịa.
Nó tiết ra một chất dịch nhờn nào đó bôi đầy lên mông em rồi bắt đầu chen chúc vào trong hậu huyệt ấm nóng mà khuếch trương.
Sanzu mở mắt lớn, chịu không được kích thích này liền ngả người dựa vào người Ran thở dốc.
- Em bé nhạy cảm quá đó, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.
Gã thì thầm bên tai em và nhận được câu trả lời là cái ánh mắt mơ màng ướt át nhìn gã. Ran khẽ thở hắt.
Quả nhiên là vớ được mồi ngon.
Cảm thấy bên dưới đã rất mềm mại rồi thứ đó mới rời đi thay vào đó là hai cái xúc tua với hình dạng giống với con ciu làm Sanzu có chút sợ hãi mà nuốt một ngụm.
Em bắt đầu giãy dụa, muốn thoát ra khỏi cái ôm từ Ran. Rindou phía dưới với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào lỗ huyệt đỏ hồng đang mấp máy như đòi ăn.
- Cái mông này...hoàn hảo.
Hắn khẽ thốt lên nhịn không được mà tiến vào trước Ran, gã cũng chả vừa cũng nhanh chóng tiến vào trong cùng em trai.
Bên trong Sanzu bị hai "cự vật" làm cho căng trướng mà bắt đầu khóc lóc. Tay cào cấu lên hai cánh tay của Ran làm gã hơi cau mày vì đau, gã cúi xuống hôn lên đôi mắt màu ngọc bích đưa lưỡi liếm hết cái thứ nước mằn mặn từ khoé mắt em.
Rindou đằng sau chồm lên hôn lên tấm lưng trắng mịn, đến hõm lưng mà thè lưỡi ra liếm láp. Em giật nảy người mà rên lớn, khoái cảm từ đấy cũng tuôn trào như suối.
- Ưm...đừng liếm nữa...A...đừng vuốt nó...
Vật nhỏ bị xúc tua của ai đó chạm vào còn thuần thục tuốt lên xuống. Sanzu mềm nhũn như vũng nước, chỗ nào cũng bị làm đến cả người mẫn cảm.
Đầu vú cứ tưởng được xúa tua tha rồi giờ lại bị tay cùng lưỡi của Ran cắn véo mút không ngừng.
Dưới mông thì cái ra cái vào nhớp nháp tiến sâu vào trong làm bụng em gồ lên rất khó chịu. Rồi một trong hai "cự vật" sượt qua điểm mẫn cảm làm em rên lớn, hai người nhìn nhau cười nguy hiểm cứ điểm G mà chọc tới tấp.
Sanzu bị chọc điểm mẫn cảm không nhịn được liền bắt dịch trắng lên đám xúc tua rồi ỉu xìu ôm lấy cổ gã làm điểm tựa.
Cơ thể nhấp nhô theo nhịp của "cự vật" cả người đỏ ửng, dưới ánh trăng nhìn còn rõ ràng hơn. Đôi mắt thèm khát của hai con bạch tuộc trầm lại, chúng lại tiếp tục để dấu răng lên khắp cơ thể em.
Đến khi Sanzu bắn lần thứ ba thì hai cái "cự vật" mới chịu bắn thứ dịch trắng đặc sệt lấp đầy cả hậu huyệt.
Tưởng thế là xong. Em định nhanh chóng tẩu thoát thì lần nữa lưng bị ấn vào cơ ngực săn chắc của Rindou, tay cũng bị hắn nắm chặt lại.
Lần nữa hậu huyệt lại tiếp nhận hai "cự vật" bụng vừa xẹp chưa được bao lâu thì lại gồ lên thấy rõ.
Sanzu khóc không ra nước mắt.
Thế này thì khỏi về nhà rồi, kiểu gì chút nữa bị hiếp xong cũng bị tụi bạch tuộc ăn thịt.
- Nghĩ bọn tôi sẽ ăn thịt em sao ? Em ngây thơ quá đó bé yêu ạ.
Sanzu ngây thơ thật. Chỉ bị chúng làm đến ngất đi thôi.
Sáng dậy nằm trong boong thuyền, em thẫn thờ nghĩ về đêm hôm qua. Mất trinh tiết bởi hai con bạch tuộc.
Cả đêm qua không về chắc Takeomi với Senju lo lắm nhỉ. Đã không câu được gì còn bị hiếp.
Oan uổng.
Ra khỏi boong tàu, em thấy chúng vẫn còn ở đây làm em hết hồn định tính bài chuồn thì lại bị kéo lại bởi xúc tua của chúng.
- Hôm qua chưa đủ sao ?
Cáu kỉnh mà nạt hai con bạch tuộc.
- Đến để kiểm tra xem em có ổn không thôi mà.
Thôi thì ít ra được cái mặt tiền đẹp trai, coi như mất trinh bởi trai đẹp đi cho đỡ tủi thân.
- Tôi ổn.
Dứt lời liền bị cả hai ép sát, em khó chịu muốn tránh mà hai tay đều bị chúng nắm lại rồi.
Hai người kia mỗi người hôn lên mu bàn tay em còn hôn lên hai vết sẹo bên khoé miệng nữa.
- Tối nay lại ra đây tiếp nhé.
Sanzu ngoài mặt nhăn nhó kiểu thái độ ông đây không thích dduj mà tối đến lại lọ mọ kéo thuyền ra chỗ cũ.
________________________________
Thấy mn ủng hộ quá nên tôi lì xì một chap tặng các cô nè. Không nghĩ mn nhớ tôi đến thế 🥺 yên tâm đi tôi ko drop fic này đâu.
Ý tưởng từ:
Không phải ng cá như cô nói mà là bạch tuộc thì cô chịu khum =))))
Cảm ơn đã đọc và bình chọn ủng hộ tôi nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro