Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33

Couple tập này: Ran x Sanzu

Warning: OOC, mở đầu hơi ngược với Sanzu (T.T)

_______________________________

Mọi chuyện trong lúc làm nhiệm vụ sẽ rất suôn sẻ nếu như em không bị mấy con chuột cống này chơi một vố.

Mà vố này không hề nhẹ.

Sanzu bị chuốc thuốc, thuốc này còn chứa thêm một lượng xuân dược và cái gì đó em không biết nhưng nó làm cơ thể em bất động.

Và...

Em bị h.i.ế.p tập thể.

Em ôm lấy bản thân mình, cố kéo cái áo khoác lên cao nhất có thể để che đi cơ thể mình. Sanzu khóc, đường đường là No 2 Phạm Thiên giết người không ghê tay mà lại khóc.

Khóc vì bản thân cảm thấy ghê tởm, khóc vì tủi nhục, khóc vì....rất nhiều thứ vừa xảy ra với em.

Sanzu không biết phải gọi ai tới cứu mình hoặc có khi sẽ không ai quan tâm em cả.

Mà thôi, đừng cứu.

Dơ bẩn lắm.

Sanzu cứ nằm co ro ở đó suy nghĩ về việc mình sẽ chết như nào. Chết vì bị hiếp sao ? Nực cười thật đấy.

- Con mẹ nó...hức...tại sao chứ ?...hức...

Ở trụ sở, Ran và Rindou đã làm xong nhiệm vụ từ lâu. Gã nhanh chóng muốn về để tìm người thương của mình nhưng lúc về lại nhận được cái lắc đầu từ Kakuchou.

Chả hiểu sao lòng gã cứ nhói nhói, một cảm giác lo lắng sợ hãi. Gã không biết nhưng nó như điềm báo rằng có chuyện không hay xảy ra với Sanzu rồi.

- Sanzu làm nhiệm vụ ở đâu ?

- Sao thế ? Trông mày có vẻ không ổn ?

Kakuchou định chạm vào vai gã thì bị gã đẩy ra, Ran bám lấy hai vai của anh lắc mạnh.

- Tao hỏi mày, Sanzu làm nhiệm vụ ở đâu.

Ran hét vào mặt Kakuchou khiến anh sững sờ và anh nhận ra nếu Ran có phản ứng mạnh như vậy thì Sanzu gặp chuyện rồi.

- Đường XX phố A.

Chưa để Kakuchou nói tiếp Ran nhanh chân lấy chiều khoá xe phóng thẳng đến địa điểm.

Đến nơi gã đi tìm tất cả các phòng đều không thấy em, đến phòng cuối cùng linh cảm mách bảo Sanzu đang ở trong này. Nghĩ là làm, gã lấy chân đạp mạnh cửa.

Đập vào mắt gã là thân ảnh người thương đang bám chặt lấy cơ thể run run và gã còn nghe được tiếng em nức nở.

Ran...thật sự hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với em rồi nhưng gã vẫn chần chừ nên gã tiến lại gần em.

Sanzu nghe thấy tiếng bước chân, không khỏi giật mình. Theo phản xạ thì nhích lùi lại hét lớn.

- Dm mày đừng lại gần đây...bọn chó..chúng mày...

- Haru ?

Ran thấy em như vậy gã phải kìm lại cảm xúc của mình, dịu giọng gọi tên em. Và Sanzu như kiểu tìm được người cứu tinh, em ngước đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp đã đỏ ngầu nhìn gã.

- Ran..Ran..mày phải không ?

- Ừ, tao đây.

Ran định tiến tới gần em thì...

- Xin mày...đừng..tao...

Em muốn nói rằng đừng có lại gần đây và đừng có chạm vào người em nhưng vừa đến miệng lại bị nuốt vào, chỉ có thể nói năng đứt quãng không rõ ràng.

Ran không nghe lời, gã nghĩ gã có thể làm được.

- Haru à, ổn rồi. Tao ở đây với mày, có tao ở đây Haru.

Ran vừa bước những bước nhỏ vừa nhẹ giọng cưng chiều dỗ dành em để Sanzu bớt sợ hơn và như gã nghĩ em đã không còn lùi xuống nữa.

Gã tiến lại gần lấy áo khoác của mình chùm lên đầu em rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình xoa tấm lưng đang run rẩy kia.

- Ran..hức...bọn nó...đã...hức...

- Đừng nói Haru, tao hiểu mà và tao sẽ giết đám chó ấy vì đã làm mày ra nông nỗi này. Tao...

Ran cố kiềm chế bản thân mình, gã định nói rằng nếu gã có thể đi cùng em thì mọi chuyện sẽ không đến mức này.

Con mẹ nó, gã sẽ tra tấn từng con chó một để trả thù cho em. Chính gã sẽ làm điều đấy.

Ran ngồi đó ôm em một lúc để em có thể cảm nhận sự ấm áp từ gã. Sanzu ngửi được mùi quế táo dịu nhẹ quanh chóp mũi, em dần thả lỏng cơ thể mình hơi run run dựa vào lồng ngực ấm áp của Ran cố gắng hít thở đều.

Sau đó Ran đã đưa Sanzu đi kiểm tra một lượt xem cơ thể em có bị thương hay không và không may thay...phía dưới của em bị nhiễm trùng và nguy cơ bị rách.

Cuối cùng là tâm lí em dần bất ổn hơn và theo chiều hướng đi xuống.

Ran nghe bác sĩ nói vậy, lòng gã trùng xuống. Gã thật sự không biết phải như nào, người thương của gã...mẹ nó chứ.

Sanzu kể từ lúc đó, em đều tránh tiếp xúc động chạm đặc biệt là đàn ông kể cả Ran cũng bị em đẩy ra.

Gã thật sự đã thử mọi cách để lại gần em, ôm lấy em cùng em xoa dịu trái tim tổn thương của em.

Gã biết, mỗi tối khi ngủ em đều dùng thuốc ngủ và uống thuốc an thần ngày một nhiều. Gã còn biết, mỗi đêm em sẽ thu mình vào một góc và nức nở khóc.

Ran đau lắm chứ nhưng gã đâu thể làm được gì.

- Anh Ran, dạo này tâm trạng anh tệ quá đấy.

Rindou thấy Ran như người mất hồn, hắn thấy anh trai hắn cứ ngồi ở sofa che nửa khuôn mặt rồi lầm bầm gì đó. Hắn biết anh trai mình đang yêu thầm Sanzu và hắn biết Sanzu đang bị gì nhưng hắn đâu có nghĩa vụ gì trong vụ này.

Và Rindou cũng bị em tạo khoảng cách mà.

- Anh ổn

Ran ậm ờ nói rồi rời đi.

Mấy con chó kia đã được gã giết chết rồi, giết mà không cho chúng nó chỗ mà trôn. Nói chung là đến xác cũng không thể tìm thấy nữa.

Gã đã phục thù cho em nhưng gã lại không thể ở cùng em an ủi.

Ran điên mất thôi.

Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, là Sanzu gọi.

Gã nhanh chóng bắt máy.

- Tao đây

-"Ran...mày có thể qua nhà tao được không ?"

- Ừ, tao sẽ qua

Gã phóng nhanh đến nhà em thấy Sanzu đã đứng trước cửa đợi mình. Ran từ từ bước tới, gã sợ nếu như mình vồ vập quá thì em sẽ lại tránh gã mất và gã không muốn tí nào.

Đứng cách khoảng một đoạn gã lên tiếng.

- Sao thế ?

Rồi gã thấy em chầm chậm bước tới rồi đưa tay ôm gã. Ran đứng hình vài giây nhưng rồi cũng nhẹ nhành vòng tay qua người em.

Sanzu hít thở đều.

- Tao đã rất sợ...tao không biết nữa. Nhưng Ran...mày cho tao cảm giác an toàn.

Em ôm chặt lấy gã, đầu mũi lại thoang thoảng mùi quế táo rất nhẹ nhõm và ấm áp.

Ran không biết phải nói gì nhưng vòng tay gã ôm chặt lấy em như kiểu sợ em sẽ biến mất tại đây vậy.

- Dù tao vẫn còn sợ việc đụng chạm...nhưng tao đang cố gắng. Vậy nên..mày sẽ giúp tao chứ.

- Ừ, tao luôn sẵn sàng. Hôm nay tao ở lại nhé.

Gã không nhận được câu trả lời nhưng gã nhận được cái gật đầu từ em. Ran nắm tay em vào trong cùng em ăn tối, giúp em tắm rửa mặc dù nó vẫn còn khó khăn trong việc tiếp xúc da thịt.

- Mày vất vả rồi Haru.

Ran ôm em, vỗ nhẹ lên lưng em rồi buông một câu an ủi bình thường nhưng đối với một người đã trải qua chuyện không mấy tốt đẹp như em lại như một liều thuốc an ủi tâm hồn dơ bẩn này vậy.

- Lúc đó tao rất sợ, tao đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở đó. Không ai sẽ đến cứu tao vì tao dơ bẩn...tao..

- Được rồi, mọi chuyện đã qua và tao đã giết bọn chó đấy rồi nên mày đừng nghĩ nhiều nữa. Có tao ở đây cùng mày, Haru.

Sanzu nghe vậy trong lòng em có cái gì đó ấm áp chảy vào, nó lạ lắm nhưng nó làm em an tâm đến lạ.

Dù có là tội phạm giết người không ghê tay thì cũng có thể cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Đúng không ?

Em cũng là con người mà, nhỉ ?

- Sao mày lại đối xử tốt với tao thế, dù tao đã...

- Vì tao thương mày Haru.

Dứt lời liền cúi xuống hôn lên trán em, Sanzu đỏ mặt không nói gì nhưng em thấy có gì đó hạnh phúc ? Nói nghe có vẻ buồn cười nhưng là sự thật.

Từ bé đến bây giờ mới hiểu thế nào là hạnh phúc à không có được hạnh phúc mới đúng chứ.

- Cảm ơn mày đã ở bên tao, Ran. Thật sự cảm ơn mày.

Sanzu rúc vào lòng gã tay vòng qua ôm chặt lấy gã không buông còn dụi dụi vào lòng gã nữa.

Ran thấy em đã mở lòng với mình lòng gã không ngừng run rẩy, cuối cùng thì gã đã được đáp trả tình cảm. Tuy chưa rõ ràng nhưng mà nó là bước tiến triển tốt.

Được Ran giúp nên em đã bớt bài xích việc đụng chạm cơ thể và em cũng đã nhận lời yêu với Ran dù có chút ngại ngùng khi thể hiện hành động cùng việc nói những lời sến sẩm với gã. Cơ thể cũng được hồi phục rồi nên mọi thứ của em đều đã được ổn định.

Và em vui vì không còn thấy bản thân bị vứt bỏ nữa.

- Tao yêu mày Haru

- Tao cũng vậy, Ran. Cảm ơn mày lần nữa vì đã chấp nhận tao.

Em chủ động hôn lên môi Ran và buồn cười nhìn phản ứng đơ như tượng của gã. Sau đó gã tiến lại áp lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng và đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Ran cười hạnh phúc đến vậy.

- Tao yêu mày, tao yêu mày, tao yêu mày nhiều lắm Haru.

Gã nói một câu rồi hôn lên môi em một cái đến khi em vừa buồn cười vừa tức đẩy gã ra thì gã mới dừng lại.

Ran ôm chặt lấy em, thủ thỉ vào tai em mấy lời sến sẩm. Sanzu cũng ôm lại gã và trách móc rằng bớt nói mấy câu vậy đi nhưng trong lòng sướng muốn chết.

Hạnh phúc nhé Haruchiyo !

......

_______________________________

Tôi không biết là viết cái gì nữa chỉ biết là càng viết nước mắt nước mũi cứ chảy. Viết ngược Haru làm tôi bứt rứt quá 😢

Ý tưởng từ:

Không biết có hay không nhưng thông cảm cho cái lời văn dở tệ của tôi :<

Cảm ơn đã đọc và bình chọn ủng hộ tôi nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro