#27 (1)
Couple tập này: Ran x Sanzu
🔈:Cái chap này sẽ hơi giống ảnh trên nha để cho mn dễ tưởng tượng hơn.
Cre art: @04__tnk
Link: https://twitter.com/04__tnk/status/1469995675635318786?s=21
Warning: OOC, Sanzu là mỹ nhân ngư.
_______________________________
Nó đang ở đâu đây.
À nó đang ở dưới nước mà chính xác hơn là nó đang chìm xuống biển.
Vì sao nhỉ ?
Do con đàn bà ác độc kia đẩy nó xuống đây.
Vì để cứu em trai mình mà nó chấp nhận để mụ đàn bà kia ném nó xuống biển.
Nó tự hỏi, có ai biết nó ngã xuống đây không ? Rồi biết được có nhảy xuống cứu nó không, mà chắc cũng chả ai quan tâm một đứa như nó đâu. Nó mà chết rồi nó sẽ ở lại trần gian để ám chết mẹ con mụ đàn bà độc ác kia.
Hể, hình như nó thấy cái gì đó giống với đuôi cá còn cái khuôn mặt xinh đẹp kia là ai.
Thiên thần sao ?
Chết rồi, nó không nhìn rõ mặt thiên thần nữa rồi vì nó sắp ngạt thở đến chết.
Rồi sau đó nó mất đi ý thức, người xinh đẹp kia đã rất nhanh kéo nó lên trên bờ. Trong tiềm thức nó thấy ai đè lên ngực nó cứ ấn liên tục làm nó khó chịu và đau vùng ngực lắm, rồi nó có thể cảm nhận cái gì đó mềm mại hơi ướt ướt chạm lên môi nó.
Người kia thấy nó cau mày sặc nước ho xù xụ thì không khỏi cảm thấy vui mừng, đưa tay đẩy nhẹ bắp tay nó.
Nó ho chán chê thì mở mắt ra nhìn. Trước mặt nó là khuôn mặt thiên thần mà nó đã thấy dưới biển nhưng mà thiên thần này lạ lắm.
Hai cái tai kia ? Không lẽ là tai cá ?
Lạ.
Nhưng vẫn rất xinh đẹp dù có hai vết sẹo ở khoé miệng làm nó cứ nhìn mãi rồi nó đánh mắt nhìn đôi mắt xanh ngọc bích. Con mẹ nó đích thị là thiên thần giáng thế cứu nó thoát khỏi tử thần.
Người kia thấy nó cứ nhìn mình không khỏi thắc mắc đầu hơi nghiêng sang một bên như kiểu khó hiểu lắm.
- Thiên thần, thiên thần tên gì vậy ?
Xong người kia thấy nó bật dậy mà không khỏi giật mình rồi thấy nó bám chặt lấy tay mình không buông. Nhưng em vẫn mấp máy môi trả lời.
- Haru - Haruchiyo.
Thiên thần tên Haru, có nghĩa là mùa xuân sao. Sao người đẹp mà tên cũng đẹp thế nhỉ.
- Tôi là Ran - Haitani Ran.
Nó thấy em gật đầu, khuôn mặt vẫn ngu ngơ lắm. Nhìn như vậy có vẻ là mới đụng chạm trực tiếp với con người rồi, mà sao nó lại không cảm thấy thắc mắc nhỉ.
Kiểu người cá theo nó biết là chỉ có trong truyền thuyết hoặc những câu truyện cổ tích mà mẹ nó hay đọc cho nó và Rindou mỗi tối khi ngủ.
Người cá nghe quê quá phải gọi là mỹ nhân ngư mới sang chứ.
- Thiên thần..à không Haru này.
Nó thấy em không trả lời mà cứ giương ánh mắt long lanh biển nước nhìn nó, sao em lại đáng yêu vậy nhỉ. Nó muốn bắt em về quá.
- Haru có thể cho tôi biết tuổi không ?
- Tôi...8 tuổi.
Em nhẹ giọng trả lời nó.
- Vậy phải gọi tôi là anh rồi, tôi hơn Haru 2 tuổi.
Em chỉ gật đầu như ngầm hiểu ý. Không hiểu như nào mà em dũng cảm nhích lại gần nó làm nó theo bản năng hơi lùi lại. Em thấy nó tránh mình liền không vui, chưa ai từng né tránh em cả thế là vì chuyện đó mà đôi mắt ngọc bích ầng ậc nước.
Nó hoảng hốt khi thấy thiên thần khóc liền ngồi nhích lại dùng đôi tay chỉ hơn em có một tí lau đi nước bên khoé mắt.
- Xin lỗi, Haru đừng khóc. Anh chỉ vô thức lùi lại thôi chứ không có ý tránh em.
Ran liên miệng an ủi bé người cá, bé người cá tủi thân cứ khóc mãi làm nó cứ cuống cả lên cuối cùng phải dùng môi của mình hôn lên khoé mắt em thì em mới chịu ngừng khóc.
- Anh đừng tránh xa Haru nữa...hic..không Haru buồn lắm.
- Ừ ừ anh không tránh.
Nó thấy em ngừng khóc thì thở phào nhẹ nhõm, bé người cá mau nước mắt quá. Chuyện cỏn con mà khóc dữ, mà cũng đúng thôi vì đối với nó em là em bé mà.
Em bé người cá xinh đẹp, dễ thương thứ hai không ai chủ nhật.
- Anh Ran không về nhà sao ?
Dù muốn Ran ở lại nói chuyện với mình nhưng anh Takeomi nói dù đi đâu cũng nhớ phải về không thì em sẽ mắc vào lưới của con người mất chính vì thế mà em mới hỏi Ran.
- Anh..anh có nhưng mà muốn ở đây nói chuyện với em.
Nó hơi chột dạ mà nói dối rằng mình có nhà và lấy bừa một cái lí do để tránh em. Thế mà Haru tin thật, khuôn mặt xinh đẹp cười lên rạng rỡ.
Ran nhìn ánh chiều tà hắt lên sau lưng em, ánh nắng xuyên qua mái tóc bạch kim ngả chút vàng làm nó sáng hơn một chút. Nó không biết tả như nào đâu nhưng mà nhìn thôi cũng đủ thốt lên một từ "Đẹp".
- Nhưng mà anh ơi, anh Takeomi không cho em chơi đến tối đâu chút nữa em phải về rồi.
Em nắm lấy tay nó lắc lắc, cái chất giọng mềm mại gọi câu "anh ơi" làm nó mê như điếu đổ, tim nó cự đập thịch thịch không ngừng.
Mới gặp thôi mà đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Bây giờ nó đang không nhà không cửa thì chưa thể bắt bé người cá này được, nếu mà bắt luôn có khi bé người cá chắc chắn sẽ giận nó mất nên phải có quá trình.
Nó sẽ chờ mình lớn rồi cướp tải sản từ mụ đàn bà kia cứu Rindou rồi quay sang cưa cẩm bé người cá rồi cùng bé về một nhà.
Nó mải suy nghĩ mà không biết bé người cá đã đi mất rồi. Hazii chưa kịp nói lời tạm biệt mà nhưng rồi nó thấy trên dải cát có ghi dòng chữ.
"Mai vào giờ này Haru sẽ lên chơi với anh nha, anh Ran cũng phải đến đó không Haru buồn lắm"
Bé người cá dễ huông thế nhỉ. Chắc không muốn làm phiền nó đang tương tư suy nghĩ nên đã viết cái này cho nó đọc. Với lại giữ em lâu quá cũng không tốt, vì giờ này cũng là giờ các thuyền đánh bắt cá vào buổi tối nữa.
Mai chắc nó sẽ đứng chờ từ sáng sớm mất.
Tạm biệt bé người cá, hẹn mai gặp lại !
_______________________________
🔈: có hai phần nha, spoil nhẹ là phần 2 có thịt.
Ý tưởng từ:
Cảm ơn đã đọc và bình chọn ủng hộ tôi nha các bạn độc giả iu của mình 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro