Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13 (1)

🔈: Được chia làm hai phần nha, tôi viết về bộ 3 của tụi mình thôi không thêm nv nữa nha.

Warning: OOC, không giống nguyên tác.

________________________________

Sanzu được Mutou đưa đến địa bàn của Thiên Trúc. Điều này làm em bắt đầu dấy lên nghi ngờ rằng Mutou - đội trưởng ngũ phiên đội đang tính phản bội Touman cũng như Mikey người mà em kính trọng nhất.

Nhưng đương nhiên để không bị nghi là gián điệp nên em tỏ ra bình tĩnh như thường ngày. May mắn có lớp khẩu trang che đi nửa khuôn mặt nên em không lộ ra bất kì thái độ nào cả.

Và cái làm em khó chịu hơn cả việc Mutou phản bội chính là ánh mắt của anh em nhà Haitani. Họ luôn nhìn chằm chằm em mọi lúc mọi nơi, kể cả em có đứng cạnh Mutou thì cái ánh mắt đó luôn để trên cơ thể em nhiều lúc em đã nghĩ có phải họ nghĩ em là gián điệp hay không.

Mấy ngày nay có vẻ ổn nhưng với em thì không vì hai tên kia bắt đầu có những hành động gọi là skinship ấy. Là cái em chúa ghét.

- Tránh xa tao ra.

Em cộc cằn giãy dụa muốn thoát ra khỏi 4 cái bàn tay hư hỏng kia.

- Haru~ tóc mày mượt thật đấy lại còn thơm nữa.

Ran là cái tên mặt dày nhất mà em từng biết còn thằng Rindou chỉ đỡ hơn một chút chỉ một chút thôi nhé.

- Haru người mày có mùi gì thơm lắm.

À không nhé, thằng này cũng một chín một mười với thằng anh nó.

Biến thái như nhau.

Chả hiểu hai đứa này ăn gì mà nó vừa nặng vừa khoẻ, mẹ nó em không thoát ra được. Giương mắt cầu cứu Mutou nhưng anh zai kia đang mải tám chuyện nên không để ý.

- Sao cứ xán vào tao thế, tránh ra dm nặng quá.

Kiểu càng nói càng làm hăng hơn ý, chúng nó sáp lại gần em hơn. Ran dí mũi mình vào cổ em hít lấy hít để cả Rindou cũng thế tay hai đứa còn ôm lấy eo em nữa cơ.

Đụng chạm quá độ rồi đấy, khó chịu vl.

- Hai đứa mày tha cho nó đi.

Mutou từ đâu bay ra xách cổ Sanzu tách khỏi hai đứa biến thái. Em thầm cảm ơn anh ta ngàn vạn lần, mừng gớt nước mắt còn hai người kia mặt đen xì nhìn Mutou.

- Cảm ơn đội trưởng.

Em nhỏ giọng nói lời cảm ơn, anh ta không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi. Em cũng nhanh chân chạy theo phòng khi hai đứa kia lại kéo em lại rồi dê xồm thì chết dở.

- Tch thằng Mutou phá hoại.

Rindou khó chịu lên tiếng, hắn liếc mắt nhìn anh trai mình miệng tuy cười nhưng gân xanh ở trán đang nổi lên là biết gã ta cáu như nào rồi đấy.

Hôm sau hai người họ vẫn bám rịt lấy em và đương nhiên luôn quan sát xem Mutou có ở đây hay không để dễ hành động.

Còn em mới đầu nhăn mặt khó chịu ra mặt sau đấy kiểu riết thành quen luôn nên mặc kệ hai đứa nó làm gì thì làm. Chắc do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên khi được bao bọc như này làm em sinh ra cảm giác muốn được dựa dẫm.

Em nghĩ vậy !

Lúc Rindou dựa đầu vào vai em, em cũng vô thức nghiêng đầu dựa lên đầu hắn ta. Rindou khá bất ngờ nhưng vẫn để yên như thế, mãi mới được em chủ động như vậy hắn có chút vui.

Còn Ran hả, trong lòng ghen muốn nổ phổi nhưng vẫn giữ trạng thái "Ok tao ổn, tao không có ghen"

- Haru mày đói không ?

Ran muốn lấy sự chú ý nên đã chọt chọt vào vai em hỏi. Đường nhanh nhất chính là thồn đồ ăn vào mồm crush :)

Em nghe vậy, đưa tay xuống xoa xoa bụng mình. Hình như hơi đói thật.

- Có, mày mua cho tao à ?

- Ờ, muốn gì cũng có.

Độ hảo cảm với Ran +0,1.

Izana và Kakuchou đứng từ xa nhìn một màu hường phấn mà khó hiểu. Trước giờ thằng Ran với Rindou có bao giờ thân thiết với ai vậy đâu, bang phục còn đòi mặc riêng ai đến gần tiếp cận thì đánh cho bố mẹ không nhận ra. Rồi tự nhiên xuất hiện thêm Sanzu thì lật mặt nhanh hơn lật bánh.

Thôi kệ đi làm gì thì làm miễn đừng phản bội là được, không thì hậu quả khó lường đấy.

Sau lần đó thì hai người họ chả đề phòng Mutou nữa mà cứ kè kè theo em làm em đã nghĩ bản thân mình mọc hai cái đuôi. Em đi đâu là họ theo đó kể cả đi vệ sinh cũng không tha nữa.

Nên vì thế mà em đã quen sự bao bọc của họ mà quên mất bản thân mình đang là gián điệp và quên luôn bản thân đang trung thành với ai mất rồi.

Với lại không ai trong Thiên Trúc có thể bắt nạt em hay là kiếm chuyện để chửi nhau với em vì có hai anh em Haitani bảo kê rồi.

Nhưng hôm nay hai người không có mặt ở Thiên Trúc vì một số công chuyện nhỏ nên ngay chiều hôm đó em đã bị người khác đụng chạm nói thẳng ra là sàm sỡ ấy. Em muốn kêu Mutou lắm nhưng xung quanh lại chả có ai kể cả thằng tổng trưởng lẫn phó tổng trưởng không có ở đây luôn.

May mắn thay em đã chạy thoát được trước khi tên kia lần mò vào trong áo em. Chạy trốn vào một góc ôm lấy cơ thể mình, em run rẩy sợ hãi, hốc mắt cũng bắt đầu ngấn nước rồi.

Trong đầu Sanzu đã xuất hiện ý nghĩ là không ai muốn cứu em, họ chỉ muốn trêu đùa em thôi.

Cùng lúc đó Ran và Rindou cũng xong việc và nhanh chóng chạy về nhưng không thấy em đâu cả. Vừa tức giận cũng vừa lo lắng, tức giận là vì em không ở đây chờ bọn hắn về, lo lắng là vì sợ Sanzu xảy ra chuyện.

Ran và Rindou chia nhau ra tìm khắp địa bàn Thiên Trúc. Ran kiếm một hồi thì nghe thấy tiếng thút thít đâu đây nên gã đã lần theo và thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc nên liền chạy tới thì đúng như gã nghĩ đó là em. Nhưng cái biểu cảm run rẩy sợ hãi ôm chặt đầu gối đấy là sao.

Gã tháo găng tay mình ra và lại gần em, áp bàn tay to lớn của mình vào má em.

Mới đầu Sanzu theo bản năng mà lùi lại nhưng cảm nhận mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ lòng bàn tay Ran nên em thôi sợ hãi và ngước lên nhìn gã.

- R..Ran ?

- Ừ tao đây, sao mày lại ngồi đây ? Ai làm gì mày ?

Gã dùng ngón trỏ quệt nước mắt của em, Sanzu mơ màng nhìn gã rồi dụi dụi má mình vào lòng bàn tay Ran khiến gã nhất thời cứng người.

Mẹ cái hành động đáng yêu gì đây ?

- Có phải có đứa nào bắt nạt mày không ? Dm thằng nào để tao xử nó.

Sanzu nghe vậy nước mắt vừa được lau đi đã trực chào chảy ra, em bổ nhào vào lòng gã nức nở khóc.

Có lẽ em bị sự tình thương chi phối với sự trung thành rồi. Bản thân bây giờ lại đi dựa dẫm người khác và chỉ muốn họ ở ngay bên cạnh mình.

- Dm thằng tồi...hức...hai chúng mày bỏ tao ở đây...để cho chúng nó bắt nạt tao...hức...

Thằng ml nào dám chạm vào crush của gã, chán sống rồi nhỉ. Gã sẽ lùng sục ra thằng nào dám xàm sỡ em rồi đánh chết mẹ thằng đấy luôn.

Ran nhẹ giọng dỗ dành em, một lúc sau đã ngủ thiếp đi trong lòng gã. Ran bế em lên bước ra ngoài và thấy Rindou đang hớt hải chạy tới.

- Anh tìm thấy Haru ở đâu thế ?

- Trong kia, có đứa nào chạm vào nó rồi. Dm để tao mà tìm ra được thì thằng đấy đ*o có mồ mà chôn đâu.

Rindou nghe vậy hiểu được phần nào rồi. Mẹ nó mới đi vắng có một ngày mà crush suýt chút nữa bị thằng khác nó múc.

Trước tiên hai người đều bế em về phòng của bọn họ, đặt Sanzu xuống giường và đắp chăn cẩn thận cho em.

- Tao ngửi thấy mùi từ Haru, mùi thuốc lá bạc hà mà tao lại biết thằng nào hay hút mùi đó. Đi thôi Rindou.

Rindou gật đầu rồi bước theo Ran ra ngoài.

....

Còn tiếp !

________________________________

🔈: Tôi đã cố hết sức để viết về kiểu bị Haitani bắt nạt ấy nhưng mà mn ơi tôi không viết được chắc tại quen ăn đường rồi không ăn thuỷ tinh được nên là vậy đó. Hãy tha thứ cho cái đầu của tôi.

À với cả nó không giống trong nguyên tác đâu, nó OOC nặng luôn ý nên đừng thắc mắc nha. Có để warning rồi đó.

Còn phần 2 nha, spoil nhẹ nó là R18 =))))

Cảm ơn đã đọc và bình chọn ủng hộ tôi nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro