Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuyên bảo

Từ sau hôm đó, Rindou chính thức bị cấm đi ra khỏi dinh thự của mình. Anh một ngày không được ra bên ngoài, chán nản chỉ biết ngoài gọi bạn tình đến mua vui. Thì còn lại chẳng biết làm gì, sức khỏe của Rindou hình như do rượu bia, gái gú và làm tình nhiều quá. Nên cũng trên đà đi xuống, quản giả của anh thấy vậy thật sự rất lo lắng. Ông biết, chỉ một phần nhỏ làm anh thành như vậy là do bị Ran cấm túc. Nhưng thật chất, chính là vì Sanzu. Quản gia càng khuyên Rindou, thì anh lại càng sa đọa hơn. Hết cách ông đành phải gọi điện cho Sanzu và đương nhiên mục đích chính là nhờ em đến khuyên Rindou, Sanzu cũng không phải loại người sống không có tình người. Thấy quản gia đã bị dồn đến khó xử vì hành động của anh. Nên em nhận lời đến, đâu đó cũng là do em bị cuốn hút bởi phong cách nghệ thuật của quản gia giống mình. Sanzu mới đồng ý đến thăm Rindou một chút, đồng thời cũng là để tìm đến thảo luận với ông về các đề tài, giải tỏa thay đổi không khí.
Về chuyện đến nhà Rindou, em không hề báo cho Ran. Vì em thừa biết hắn sẽ không bao giờ đồng ý cho em lại gần anh thêm lần nào nữa. Sau khi đợi Ran đi ra khỏi nhà, Sanzu cũng liền chuẩn bị quần áo đi ra ngoài. Em gọi tạm một chiếc xe taxi để đi,đứng trước cổng ngôi biệt thự khá xa hoa như lâu đài kia. Quản gia lái xe ra tận nơi để đón Sanzu, đi vào bên trong sảnh phòng khách. Em nhìn qua một lượt, vẫn như ngày trước em ở đây. Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, quản gia già nghiêng đầu cười nhẹ:

- Cậu Sanzu, hôm nay làm phiền cậu rồi.

Em nhìn ông rồi gật đầu, đi theo sau quản gia lên lầu đến trước phòng của Rindou. Quản gia khẽ liếc nhìn biểu cảm của Sanzu, đúng như ông đoán. Em đang có trở ngại lớn khi gặp lại anh và chẳng gì khác ngoài nỗi sợ và sự nhục nhã. Nhưng đứng một hồi, Sanzu vẫn quyết định lựa chọn mở cửa đi vào trong. Bước vào bên trong phòng là một đống mùi phoromone nồng nặc xộc vào khoang mũi của Sanzu và một cảnh tượng hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau trên giường, một Omega đang nhún lên xuống trên người của Rindou. Còn anh thì một tay cầm ly rượu, tay còn lại cầm điếu thuốc hút dở. Thấy tiếng cửa phòng mở ra, chỉ có Rindou qua ra nhìn. Còn người kia chắc là bị phoromone của anh làm đến thần hồn điên đảo, chẳng biết suy nghĩ gì hết ngoài làm tình. Sanzu nhíu mày, cơ thể em đang trong thời kì nhạy cảm của Omega mang thai, chính là sắp sinh đó. Lấy một tay bịt chặt mũi mình lại, trước đó đẻ phòng tránh phoromone của Rindou em cũng đã uống thuốc ức chế. Đôi mắt xanh màu ngọc bích như phát sáng trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, thấy Sanzu xuất hiện ở đây. Rindou nhếch một bên miệng cười, dụi điếu thuốc vẫn còn tro tàn cháy đỏ hồng kia vào làn da vùng ngực chi chít vết hôn cắn đỏ tím kia. Khiến người đó bị bỏng đến đau đớn mà hét lên, nhưng ánh mắt hình như còn có vẻ thích thú mà nhún kịch liệt hơn. Giọng trầm thấp của Rindou khiến con người ta lạnh gáy:

- Hết việc của cưng rồi, tôi có việc. Giờ cút xuống, tiền bảo quản gia đưa cho.

Người kia đang trong cơn khoái cảm, nhưng bị lời của anh dọa đến tỉnh. Nuốt tiếc con cặc thô to, nhún đến thèm chảy nước không ngừng kia. Đành leo xuống khỏi người Rindou, đi xuống giường anh chóng nhặt đống đồ dưới đất ôm vào mình mà đi ra ngoài. Lúc đi qua Sanzu, còn cố tình liếc vứt lại cho em một cái nhìn, biểu hiện sự khó chịu khi bị Sanzu phá hỏng chuyện. Em liền né sang một bên cho người đó đi, quản đứng đằng sau Sanzu nãy giờ đều im lặng. Em quay lại nhìn ông, quản gia đành nở một nụ cười miễn cưỡng như đặt hết hy vọng vào Sanzu rồi. Em quay lại, từ từ đi lại gần vào trong căn phòng. Với bản tính gan lớn của Sanzu, em còn trực tiếp đóng cửa phòng lại (Bé Sạn nhà ta anh dũng chưa:)))?).
Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Rindou và Sanzu, em cố trấn tĩnh mình. Anh ngồi ở trên giường, vuốt ngược mái tóc tím đậm của mình ra sau. Bước xuống giường, đưa ly rượu dở lên uống hết rồi quăng sang một bên. Đi về phía của Sanzu, em khẽ nuốt nước bọt một ngụm. Hơi lùi về phía sau, đến khi Rindou sắp sát lại gần Sanzu. Thì em cũng đã áp lư g vào cánh cửa, một tay đưa ra sau nắm vào tay nắm cửa. Để phòng trường hợp anh bùng phát thú tính thì còn có đường lui, Rindou đứng trước mặt em.  Cơ thể áp sát khiến Sanzu phải quay mặt sang một bên, cơ thể Rindou lúc này là loãng thể.  Anh vươn tay kéo cằm em quay lại nhìn mình, cười:

- Bé con sao lại đến đây?.  Nhớ tôi... À không nói rõ ra là cái lỗ dưới nhớ con cặc của tôi à?.

Em nhìn thẳng vào Rindou, hai cặp mắt xanh tím chạm va vào nhau. Sanzu hất mạnh tay anh ra, lấy đà đứng thẳng dậy. Khiến Rindou bất ngờ mà lùi lại một bước, giọng em dứt khoát. Đánh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới của anh:

- Là quản gia nhờ tôi đến đây xem hộ tình hình của anh. Trông anh cũng không sao đâu nhỉ, sinh lực dồn dào vậy, tôi cũng hết chuyện rồi. Tạm biệt.

Nói xong Sanzu liền quay người ra hướng cửa định mở cửa đi ra, nhưng bỗng một vòng tay to lớn ôm em lai. Mái tóc mềm hơi xù lên của Rindou cọ vào cổ và má Sanzu, anh hít nhẹ hương trên cơ thể em:

- Bé con đừng đi có được không?. Tôi thật sự biết lỗi rồi, lần đó là tôi không thể kiểm soát được. Tại tôi.. Tôi nhìn em với Ran như vậy. Tôi thật sự ghen...
________________________________________________________
Càng ngày càng lười=)))). Xin lỗi do sự ngáo đá của tôi, nên tên truyện sẽ bị đổi và bìa truyện cũng vậy=)))). Các cảnh sát chính tả tha tôi, nếu phát hiện lỗi type nhé. Ehehe tôi không hứa, nhưng mà tôi sẽ cố gắng vả lí trí bị điên này để có một kết HE:))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro