Kế hoạch
Sanzu đi nhanh về nhà, thật sự giờ em chẳng biết mình nên làm gì. Vừa bước vào cửa phòng chẳng cần suy nghĩ gì liền nhảy thẳng lên giường, vùi mặt vào chiếc chăn bông trắng, mềm mại mà dụi nhẹ đầu. Em lần nữa lại khóc, những giọt nước mắt đã được em kìm chế từ lúc đi từ bệnh viện đến nhà, lần này đã túa ra không ngừng được. Sanzu không thể chấp nhận nổi hai cú sốc liên tục mà anh em Haitani đem đến.
Bỗng dưng trong đầu em hiện ra suy nghĩ muốn trốn thoát khỏi anh em bọn họ, muốn cùng bà đi đến nơi khác sinh sống. Nơi mà em muốn lấy lại sự yên bình trước đây, nghĩ vậy em liền chống tay ngồi dậy. Mở điện thoại ra xem tài khoản của mình còn bao nhiêu, vì trong tài khoản của em mỗi ngày đều được trợ lý của Ran theo lệnh hắn chuyển tiền vào cho em sinh hoạt. Nhưng vì em cũng chẳng tiêu tốn gì nhiều mà số tiền chuyển vào mỗi ngày cũng không ít. Cứ thế tăng dần, nhìn sơ qua cũng vừa đủ để em lo tiền chuyển viện cho và và ổn định cho Sanzu vài tháng đầu với công việc ở nơi mới. Xong đây cũng là cuối tháng rồi, cũng sắp đến ngày em lãnh lương ở cửa hàng. Sanzu trong đầu đã có những sắp xếp đầy đủ và tỉ mỉ cho mọi bước trong "kế hoạch trốn thoát" hắn và anh. Nghĩ xong xuôi, Sanzu hơi trầm lặng xuống. Không rõ em nghĩ gì nhưng nhìn là ai cũng biết em đang dần cảm thấy mình thật yếu mềm và vô dụng, đến cả bản thân còn không lo được, giờ lại kéo theo làm khổ người bà đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết kia...
Mấy ngày tiếp theo, em vẫn cố giữ cho mình một tư thái bình ổn nhất để đi làm. Rindou sau hôm làm tình ở biệt thự, anh cũng gửi lời xin lỗi, do bảm hợp đồng quá nhiều cần phải phê duyệt nên anh chỉ nhắn được qua tin nhắn và hứa sẽ đền bù cho em mọi chuyện sau này. Nhưng em lại suy nghĩ, sự đền bù mà anh nói là trò đùa của anh hay là sự chân thành của anh?.
Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của tháng, Sanzu cũng đã lãnh được lương từ quản lý và cũng đã xin nghỉ việc ở cửa hàng. Giờ làm cuối cùng ở đây cũng xong, em đang định đóng cửa hàng lại. Bỗng từ đằng sau có một vòng tay vòng ôm lấy eo em, người đó em vừa ngửi qua mùi liền biết là Rindou. Anh dịu chóp mũi vào mái tóc mềm mại thơm mùi dầu gội nhè nhẹ thoảng qua trong tiết trời xe lạnh. Giọng anh ấm áp vang lên đằng sau em:
- Bé con, em làm xong việc rồi à? Sao không bảo anh đến đón vậy?.
Sanzu khi nghe câu này, thật sự chẳng khác gì mấy cặp đôi yêu nhau thật sự, giống như thứ tình cảm mãnh liệt họ cho nhau. Nhưng em lại đập vào lòng mình một cái, khiến em nhớ lại câu từ chính miệng Rindou đã nói, anh chỉ coi Sanzu là đồ chơi. Anh chỉ là chơi chưa đủ nên mới giữ em lại. Em hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang. Giọng Sanzu như mèo con kêu nho nhỏ:
- Chỉ..là mấy nay thấy anh rất bận việc công ty. Nên em không muốn làm phiền.
Rindou mỉm nhẹ. Đưa một tay lên kéo cằm em lại đặt một nụ hôn nồng ấm lên đó:
- Ồ! Thì ra anh có một em người yêu, biết quan tâm anh thật đấy.
Sanzu em bất chợt bị Rindou hôn, em cũng khá bất ngờ. Nhưng sâu trong tâm của em, nó như là đang lung lay về định kiến Rindou chỉ coi em là đồ chơi của anh. Em tự dưng trong đầu chạy ra một câu hỏi:" Liệu lời hôm đó Rindou chỉ là nói đùa? Thật chất anh ấy cũng yêu và có tình cảm với mình?". Em suy nghĩ thật đơn thuần nhưng đó chỉ là em nghĩ, còn đời mấy ai được như tranh vẽ. Khi vừa dứt nụ hôn, Sanzu hơi đờ ra mà bất giác hỏi ngay một câu. Câu hỏi mà em luôn đắn đo giữa lý trí và con tim mình kia:
- Rindou anh có yêu em không?
Anh hơi bất ngờ về câu hỏi của em. Còn em thì lại rất mong chờ câu trả lời từ anh, vì nếu như thật sự có tình cảm với em. Thì lời yêu nói ra thật dễ dàng, còn không có tình cảm. Chỉ coi nhau như người khách bộ hành vô tình cùng một đường rồi đến ngã rẽ đường ai nấy đi, thì lời yêu nói ra thật sự như một sự xiềng xích nặng nề, rất khó nói ra. Rindou hơi bày ra vẻ mặt suy nghĩ một lúc. Nhưng có vẻ sự chờ đợi của Sanzu em là vô ích rồi, Rindou đã đánh lảng sang chuyện khác:
- Bé con sao em lại hỏi vậy?..Thôi nào có phải em đói rồi đúng không? Muộn rồi anh đưa em đi ăn.
Sanzu liền định nói thêm gì đó, nhưng trông vẻ mặt đang cười nụ cười ấm áp kia với em. Lòng em thật sự như bị ra từng khúc một, đau! Thật sự rất đau. Giờ thì em đã rõ mọi thứ rồi. Trước giờ Sanzu em luôn ảo tưởng, luôn cho mình là hoàn hảo và xứng đáng làm người yêu Hiatani Rindou. Một tên Alpha trội, một người tài năng từ địa vị đến xuất thân. Những người hoàn hảo ngoài kia muốn có anh còn không được, thì em chính là không có cửa. Thứ mà em gọi là "tình yêu" đó chỉ là sự chơi đùa của Rindou. Em cảm thấy sống mũi sau lớp khẩu trang hơi cay cay. Em cảm nhận được mình sắp khóc lần nữa, nhưng em thật sự không muốn làm kẻ yếu đuối, nhất là còn ở trước mặt anh. Trước mặt người coi em là thú vui tiêu khiển. Em gât nhẹ đầu, rồi đi cùng anh vào xe.
_______________________________________________________
Hệ hệ nhẹ nhàng điểm tí ngược, ăn ngọt nhiều quá sâu rămg đó các độc giả. Chúng ta nên ăn vị chua chát mới đời thêm rạo rực=)).
Cho tôi tí động lực vote và fl để chạy nhanh dl, cho các độc giả sớm ngày thấy anh em Haitani ngược sml nhé<33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro