Giữ mèo con
Khi nằm trong lòng của
Rindou, tuy em luôn cho rằng mùi hương từ anh tỏa ra là ghê tởm, nhưng thứ em cảm nhận được bây giờ lại hoàn toàn khác. Thứ phoromone rượu ngọt như đưa em vào trong cơn mê đắm, Sanzu không biết từ khi nào đã thiếp đi trong lòng anh. Trong cơn mê mang của giấc ngủ đang tràn tới kia, em loáng thoáng nghe được vài câu nói gì đó không rõ của Rindou ra lệnh cho vệ sĩ. Rồi cứ thế bế cơ thể mèo con mềm mại, yếu đuối kia vào trong xe.
Khi tỉnh lại, Sanzu cảm thấy đầu óc đau nhức. Phải nằm im bất động trên giường tầm 5 phút, em mới có thể để đại não của mình ổn định lại. Em nhìn chống tay ngồi dậy, tay còn lại đưa lên đỡ lấy trán mình. Tìm đến hai bên thái dương xoa xoa hai bên, Sanzu hơi nhăn mặt. Khi cơ thể em cảm thấy thích nghi được rồi, lúc này em mới giật mình nhìn quanh phòng. Rồi lại nhìn xuống dưới người mình, giờ trên người em chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi mỏng màu trắng để che phần thân trên, còn quần áo của Sanzu đã bị lột sạch. Một lô câu hỏi như tia lửa điện chạy qua dòng suy nghĩ của em:" Cái gì đấy? Căn phòng rộng lớn mày là nơi nào?... R-rindou anh ta đã mang mình về đây sao??? ". Vừa nghĩ đến anh, cả cơ thể Sanzu như chết lặng. Hôm qua vậy mà trong lúc bị kích dục, thần trí mơ hồ đã rơi ngay vào miệng lang sói.
Bán tính kế hoạch bỏ trốn và làm mọi thứ để né anh em Haitani, vậy mà giờ đây mọi thứ đều thành công cốc. Sanzu đương nhiên không thể chấp nhận được rồi! Em cố dùng sức lực tàn của cái thân thể mòn sức này mà định xuống giường rồi thoát khỏi căn phòng này. Nhưng "Leng keng" vài tiếng rõ to và vang, những tiếng của kim loại va chạm vào nhau. Cổ họng của em bị một lực mạnh kéo ngược lại, khiến yết hầu của Sanzu bị nghẹn ứ. Em hoảng hốt đưa tay lên sờ thứ trên cổ và chẳng còn gì để thắc mắc thứ đó nữa. Nó chính là dây xích cổ được làm bằng sắt đeo lên cổ em, trong khi em đang ngủ. Em nghiến răng, tay không ngừng kích động đến cái khóa trên cổ mình loay hoay để tìm cách gỡ nó ra.
Từ ngoài cửa bóng của hình cao ráo của Rindou bước vào, trên tay anh là khay đựng một bát cháo nóng còn đang nghi ngút khói. Vừa vào đã thấy cảnh mèo con của mình đang vùng vằng với dây xích thế kia, anh đi lại đặt khay cháo xuống bàn bên cạnh giường. Rindou định vươn tay ra giữ lấy tay em, liền bị Sanzu hất mạnh ra. Ngẩng lên lườm, giọng điệu cảnh cáo anh:
- Tên khốn, anh khôn hồn thì bỏ thứ quái quỷ này ra!.
Thu tay mình lại, anh quay ra bàn cầm lấy bát cháo và cái muỗng. Múc một ít cháo đưa lên thổi nhẹ vài cái, rồi giọng điềm tĩnh trả lời em:
- Bé con ngoan nào. Em đang mang thai, bác sĩ bảo em cần được nghỉ dưỡng và tẩm bổ. Buổi sáng ăn chút đồ nhẹ để lấy sức.
Đưa thìa cháo lại gần Sanzu, nhưng liền bị em hất mạnh ra, làm cả chiếc thìa trên tay anh cũng rơi xuống đất. Sanzu có chết cũng không nghe theo anh, em không phải món đồ và đứa con em mang thai cũng chẳng phải của bọn họ nữa rồi:
- Haitani Rindou tôi nói với anh lần cuối! Nghe cho lọt tai vào! Tôi và đứa trẻ trong bụng tôi không cần đến anh em các người!!. Nếu anh còn có ý đồ g...
Chưa kịp để em nói xong, anh đưa một tay bóp chặt lấy hai bên má Sanzu. Ánh mắt tím của sự phẫn nộ hiện rõ lên trên đôi đồng tử kia, anh giọng trầm lạnh lẽo đến đáng sợ:
- Tôi nói em ăn rồi nghỉ dưỡng sức, chứ không bảo em ngồi đó cằn nhằn rồi cảnh cáo tôi.
Trong lúc tôi còn kiên nhẫn, thì tốt nhất em nên biết điều đi cưng à!. Tôi không muốn phải dùng bạo lực với em.
Sanzu cảm thấy sống lưng mình càng mành càng lạnh lên, em gỡ mạnh tay anh ra, quay mặt sang một bên khiến mái tóc bạch kim của em che đi biểu hiện cảm xúc khuôn mặt của em. Rindou cũng thả tay mình ra, ánh mắt thu lại sự phẫn nộ vừa nãy. Anh nhìn xuống chiếc thìa bị rơi xuống đất kia, có lẽ sự kiên nhẫn vừa nãy của anh đã suýt vượt ngưỡng cửa của bản thân. Nên anh liền gọi quản gia sai người hầu đến giúp Sanzu hoàn thành xong bữa sáng. Khi người hầu đến thì Rindou vẫn đứng đấy, anh muốn tận mắt chứng kiến em tình nhân nhỏ của mình ăn xong mới rời đi. Nhưng khi người hầu đưa thìa cháo lại gần em. Liền bị một lần nữa em hất đi, nhưng lần này hất thẳng vào người Rindou đang đứng cạnh. Chỗ cháo trên thìa đáp xuống chiếc áo ghi lê đen của anh. Sắc mặt Rindou tối sầm lại, còn về phía em hình như cũng cảm giác thấy mình vừa làm một chuyện chọc vào máu điên của anh ngay lúc này, nên bàn tay đang đặt trên ga giường bỗng nắm chặt lại.
Chẳng nói chẳng rằng, Rindou giật ngay lấy bát cháo đang cầm trên tay của nữ hầu kia một tay bóp đến độ khiến xương quai hàm của em cảm tưởng như muốn gãy ra vì đau. Dưới sức lực tay đó của anh, miệng của Sanzu đành bị tách ra. Tay còn lại đang cầm bát cháo nóng kia, liền đổ một đường thẳng vào trong miệng em. Đống cháo nóng bị đổ vào khiến em vì quá bỏng rát nên chỉ nuốt được xuống cổ họng một chút, rồi đống còn lại đều bị sặc và trào ra bên ngoài, nước mắt sinh lý của em tràm ra hai bên khóe mi. Em đẩy mạnh Rindou ra, quay đi ôm lấy cổ họng bị bỏng của mình không ngừi ho, cháo nóng chảy dọc từ miệng rơi rớt xuống phần đùi trắng ngọc của em, khuôn mặt của em bây giờ nước mắt và cháo lẫn lộn. Nhìn rm khổ sở như vậy, sắc mặt của Rindou cũng chẳng lay chuyển, cơn cáu giận bên trong anh đang như vũ bão, cứ thế thẳng tay thả rơi chiếc bát quý giá cho nó vỡ ra. Rồi quay người bảo quản gia:
- Đi lấy bát cháo khác cho em ấy, bao giờ em ấy chịu ăn hết thì mới dừng lại.
Quản gia già và nữ hầu lễ phép cúi chào anh, khi đi ra khỏi cửa liền một tiếng "Rầm" thật lớn. Cứ vậy mà đi thẳng, còn em thì ngồi đần ra đó. Chỉ khiến hai người kia nhìn nhau mà giao tiếp ánh mắt bất lực. Rồi theo lời ông chủ của mình đi làm nhiệm vụ, thế là cả buổi sáng hôm đó không biết bao nhiêu tiếng vỡ bát vang vọng trong căn biệt thự xa hoa của Rindou.
_______________________________________________________
Ahyhy xin lỗi tôi biết tôi tồi, nhưng mà cái máu ngược nó ngấm vào cốt lõi của tôi rồi. Nên Sanzu mà rơi vào tay tôi, để tôi viết về em ấy thì chỉ có ăn hành là chính. Nên các cô nhẹ nhàng với tôi thôi nhé")))). Cơ mà hôm nay nằm để viết nên chữ cứ nhảy loạn xạ tròng đầu=)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro