Croupier
Sanzu bị một xô nước lạnh tạt vào mặt, em giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh đầu óc đau như muốn phát nổ, một nam nhân thân hình mảnh mai. Trên người còn phát ra một mùi Omega thoang thoảng rất thơm và quyến rũ. Người đó ngồi thụp xuống đối diện Sanzu, bắt lấy cằm em xoay qua xoay lại hai bên, giọng nói có phần quen thuộc. Hình như em đã nghe ở đâu đó rồi phát ra:
- Tốt, đưa tên khốn này sang Thái Lan để làm đĩ đi. Dáng vẻ, khuôn mặt không tệ. Giết thì quá phí.
Trong lúc người đó đang nói, Sanzu em cũng lờ mờ mở được mắt để nhìn rõ người này là ai. Và chẳng ai khác, người này chính là tên Omega mà lần em phát hiện ra hắn đang làm tình với Rindou. Em nhăn mặt, nhỏ giọng vì sức cùng lực kiệt:
- Ha.. Đây là đâu? Thả tao ra!.
Tên Omega kia cười cười, vỗ tay nhẹ vào má em. Giọng điệu chẳng mấy phần có thiện cảm, như thể muốn xé Sanzu ra từ rất lâu rồi:
- Thằng đĩ này, mày quyến rũ anh em Haitani. Đó là cái ngu của mày khi đã khiêu khích tao, anh em nhà đó chỉ có thể là của tao. Còn loại đĩ điếm như mày, cho dù có đẻ được con cho hai người họ đi chăng nữa, cũng chỉ là thứ rác rưởi.
Sanzu nhìn chằm chằm khuôn măth đang dí sát lại gần mình kia, em liền nhổ thẳng một ngụm nước bọt trong miệng vào mặt Omega đó. Hành động của em đã chọc giận tên đó, hắn chẳng khoang nhượng gì. Túm lấy tóc sau gáy của Sanzu, đập thẳng đầu em vào tường. Lực khá mạnh, khiến em choáng váng mà ngất đi ngay. Máu trên trán Sanzu cứ chảy dòng dòng, tên Omega kia thấy em có dấu hiệu ngất đi. Tên đó liền đứng dậy, phủi tay như vừa phải chạm vào một thứ cực kì dơ bẩn. Quay gót đi thẳng ra phía cửa, lúc đi ngang qua tên thuộc hạ. Không quên căn dặn:
- Tốt nhất đừng để ai tìm được nó, tao đã liên hệ cho mấy tay buôn người ở bên Thái rồi. Mày chỉ cần đưa nó ra biên giới là xong.
Gã đó nghe xong cũng gật đầu, đợi tên Omega kia đi khuất. Gã quay lại nhìn Sanzu, đi lại gần em. Nâng khuôn mặt xinh đẹp, đang bị máu tanh và tóc tai bù xù làm cho trở nên rách rưới bẩn thỉu kia lên. Gã cười khà khà vài cái, nhưng vị hôi tanh. Ghê tởm, cùng con mắt ẩn sau chiếc mũ lưỡi chai che khuất kia. Là một ánh nhìn đầy dục vọng nhìn cơ thể nuột nà, trắng như ngọc của em. Gã cúi gần lại, nhẹ nhàng vén tóc xõa trắng màu bạch kim của em sang một bên. Tiến gần đôi môi bốc ra những thứ mùi khó chịu của khoang miệng gã, cứ vậy mà chiếm lấy đôi môi mỏng manh đáng thương của Sanzu:
- Mỹ nhân đẹp như vậy, không dùng thì phí thật. Để tao chơi mày trước, rồi cho mày đi sang kia làm đĩ sau vậy.
Cứ vậy, Sanzu bị hắn đè ra. Cưỡng đâm nguyên cả một ngày, đến khi em tỉnh dậy. Thì thấy mình đang ở trong một thùng container, xung quanh em là những người bị bắt đi bán qua biên giới. Đều là những cô gái và cả các nam Omega như em bị nhốt, rồi bắn qua Thái, mãi mãi chẳng còn được trở lại nước Nhật...Sanzu em thầm nghĩ cuộc đời em vẫn luôn chớ chêu với em, tại sao em luôn cố gắng. Thì nó lại càng dồn em vào đường cùng...Đang trầm mình suy nghĩ. Bỗng có một bọn người đàn ông đi vào, trên tay bọn họ cầm những ống tiêm. Họ đi đến từng người một, tiêm một loại thuốc gì đó vào trong cơ thể của các "món hàng" của bọn chúng. Đến lượt em, muốn phản kháng lại. Nhưng do cơ thể bị làm tình quá lâu, nên sức lực cũng chẳng còn là bao. Nên khi tên cầm mũi tiêm tiến đến chỗ em, cứ thế kéo cổ tay mảnh nhỏ của em ra để tiêm thứ thuốc kia vào. Sanzu cảm thấy đầu óc đau nhức, cảnh lúc mờ lúc ảo. Em khụy tay chống xuống, nghe thoáng được tên thủ lĩnh nói gì đó:
- Thứ được tiêm vào chúng mày, là một loại thuốc xóa ký ức. Tiêm xong, cho dù chúng mày có bị mang sang bên Thái. Muốn bỏ về cũng chẳng thể nhớ được mình là ai!.
Thật ra đây chính là một loại thuốc tẩy não, xóa toàn bộ ký ức của người khác. Một khi bị tiêm thứ này vào, thì toàn bộ những gì trong đầu sẽ biến mất sạch. Đến khi bình thường lại, thì chẳng biết mình là ai. Sanzu do cơ thể đã kiệt quệ, cứ vậy mà gục xuống ngủ đi...Còn về phía Ran và Rindou, sau khi được bác sĩ thông báo Sanzu em đã mất tính. Hai anh em đều sôi máu não lên, muốn tìm bằng được em. Các báo trí, truyền thông đều đưa tin tìm kiếm của em lên mọi nơi. Có khi độ tin nóng để tìm kiếm em, có khi phải hơn cả người nổi tiếng. Đơn giản, vì Ran Haitani hắn treo thưởng kể nào tìm được ra em. Thì sẽ nhận được số tiền thưởng với giá trên trời. Nhưng cho dù tìm đủ mọi cách như vậy, anh em Haitani vẫn chẳng nhận lại được kết quả nào. Hay bất cứ tung tích nào của Sanzu.
Thời gian cũng đã thấm thoáng qua 5 năm, bây giờ Sanzu đang làm phục vụ ở một sòng bạc casino. Chẳng trời xanh cũng có mắt, nên khi Sanzu bị đưa sang Thái. Khuôn mặt và cơ thể của em rất tuyệt đẹp, nếu như dùng đi khách sẽ cực kì hút. Nhưng mà như vậy em sẽ chỉ được giá trị trong một thời điểm nhất định, vậy nên vật quý giá không phải ai cũng có. Bà chủ mua được em đó đã chuyển em sang làm ở casino lớn do bà ta mở, do các thế lực lớn trong giới chính trị và kinh doanh từ mọi phương đến đây rất nhiều. Nếu bây giờ thả Sanzu ra làm Croupier (Người chia bài), với sắc đẹp tuyệt vời này của em. Sẽ thu hút được nhiều kẻ đến hơn, vì đơn giản. Ai chẳng muốn được người đẹp chia bài, vừa chơi người ngắm thưởng thức người đẹp. Thì quá là tuyệt, cho dù có thua. Thì cũng nhìn được báu vật, tiền bị mất bỏ túi cũng chẳng uổng. Đó chính là luật ngầm của giới nhà giàu. Nắm được thóp đó, bà ta rất biết dùng người. Nên giữ Sanzu cứ như vậy, biến dần thành cái tên nổi về nhan sắc giữa các Croupier trong và ngoài nước.
Tiếng vang về sắc đẹp của em vẫn là đến được tai của anh em Haitani, đã một thời gian lâu như vậy rồi. Vẫn chẳng tìm ra nổi Sanzu, nên bọn họ cũng đã từ bỏ. Nhưng đâu đó trong Ran, hắn vẫn còn nhe nhóm một tia hy vọng và hình về Sanzu em. Đứa con của em sinh ra, bây giờ cũng đã 5 tuổi rồi. Đó là một bé trai, có đôi mắt xanh giống Sanzu. Và còn có đường nét gì đó giống em, đang ngồi trên ghế chơi. Để hai ông bố của mình nói chuyện, Ran hắn nhìn đứa nhỏ. Bấm bút một cái, gật đầu:
- Được, vậy Rindou mày đặt vé máy bay đi. 3 người chúng ta đi du lịch Thái Lan.
_________________________________________________________
Ũmg tôi đang viết một cách mất não=)))). Nên chương này phèn quá, nhma sau chắc sẽ có cảnh rước mami về nhà của 2 ông bố Haitani nhé ehehe=))). Vẫn câu cũ, cảnh sát chính tả tha tôi=))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro