Cố tình
Mấy ngày liên tiếp, như thường lệ lại đến ca làm việc của Sanzu ở cửa hàng. Hôm nay cũng vậy, cả ngày cửa hàng tiện lợi nhỏ này cũng không có nhiều khách mấy nên em cũng rất ít phải mệt nhọc khi tính tiền cho khách, chắc chỉ ngoại trừ mấy lúc giới thiệu các sản phẩm mà khách hỏi. Nhưng công việc đơn giản thì cũng đồng nghĩa với việc tiền lương nhận được hàng tháng cũng rất ít.
Trong lúc cửa hàng đang vắng khách, em liền ngồi không, chán mà suy nghĩ lại về cuộc đời mình đang trải, từ nhỏ đến lớn chẳng có cha mẹ phải sống nhờ bà ngoại. Giờ bà cũng chưa chắc đã đợi sống được bao lâu để xem mình có công việc ổn định mà báo hiếu, mấy đồng tiền lương ở tiệvà việc viết văn này quả thực không đủ! Đúng không đủ để em có thể cứ ung dung như vậy mà sống qua ngày nữa!. Trong lúc em đang chằn chọc suy nghĩ có nên tìm một công việc mới với giá lương ổn định hay không thì, một vị khách từ cửa bước vào. Trên người khoác chiếc áo măng tô màu da, bên trong là bộ vest đen và kèm chiếc cà vạt màu đỏ, nhìn qua cách ăn mặc đích thực là một người giàu có... Nhưng khoan sao trông người mày có vẻ quen. Em chợt nhớ ra người này chính là vị hôm trước đã ở buổi triển lãm cùng em thảo luận về bức tranh nổi tiếng của Edvard Munch kia, em trông có vẻ rất vui khi vừa thấy hắn, lần đầu tiên trong đời em có ý định bắt chuyện hay chào hỏi với ai đó trước. Nhưng thấy hắn đứng trước quầy thanh toán thì như một bản năng rụt rè mà Sanzu lại bỏ việc định chào hỏi hắn đi.
Em cảm thấy hắn ăn mặc sang trọng như kia, mình chỉ là một thằng nhân viên ở tiệm tạp hóa quèn, vô tình gặp nhau ở buổi triển lãm song nói chuyện tự nhiên với nhau như vậy thì chắc cũng do chưa biết thân phận của đối phương. Giờ biết rồi em nghĩ chắc chắc hắn sẽ có một khoảng cách quan hệ, không như hôm ở buổi triển lãm đó.
Em thấy hắn vừa vào đã đứng trước quầy nên theo lệ của cửa hàng thì hỏi hắn muốn mua thứ gì. Trông sắc mặt hắn hình như cũng chưa nhận ra em thì phải, cũng phải thôi nói chuyện một lần lại còn thấy mình làm ở đây thì ấn tượng, lôi đâu ra mà nhớ với nhung. Hắn nói chất giọng đều đều của một người đàn ông trung niên:
- Tôi muốn mua bao cao su, loại lớn nhất ở đây. Cửa hàng cậu có loại nào lớn mang ra đi tôi mua hết.
Sanzu em giật mình với câu mà hắn vừa thốt ra, trông trưởng thành, như một quý ông thế này mà cũng có thể nói ra được câu đó khi chính mình đi mua hàng thì quả là khó tin, nhưng cũng may có lớp khẩu trang che đi nửa khuôn mặt của cậu mà người khác nhìn vào cũng chỉ tưởng em vẫn đang ra vẻ bình thường, em quay ra đằng sau mình nhìn lên mấy ngăn kệ để thứ đồ dùng vặt vãnh, nhìn đến một ngăn khá cao có để trưng bày hàng loại các loại bao cao su. Nhưng với chiều cao của mình em đành phải bám vào mép một ngắn kệ, kiễng chân lên để với đống bao đó cho hắn. Khi em nhún người lên để lấy, cái áo ngắn đang che cặp đào được bó sát vào chiếc quần jean màu xanh kia của em bị kéo cao lên để người đằng sau nhìn rõ cận cảnh thứ căng tròn, vểnh đầy đặn da thịt kia. Vì em đang tập chung lấy đống bao nên không để ý ánh mắt sắc tím sâu thẳm kia đang nhìn chằm chằm vì vùng dưới của mình, chắc chẳng cần đoán, người ngoài mà nhìn vào chắc chắc biết hắn đang sắp cương và muốn đè em ra thịt ngay con mèo yêu nghiệt với thân hình vòng ba đầy đặn đang quyến rũ người kia!.
Lấy xong em quay ra trên tay kèm theo một hộp đựng bao cao su cỡ lớn nhất của cửa hàng, đặt lên bàn. Hắn gật đầu ý bảo rm thanh toán được rồi. Em cúi xuống để quẹt mã tính tiền, hắn thì lại nhìn từng hành động của em bằng một ánh mắt như con thú đang rình con mồi của mình, ẩn giật, không đoán được hắn đang nghĩ gì và muốn làm gì tiếp theo. Thanh toán xong, hắn trả em tiền và cầm cái túi ni-lông đen đó cứ vậy mà đi ra khỏi cửa. Sanzu cũng có vẻ hơi thất vọng trong lòng điều gì mà em chưa rõ, hoặc đã rõ rồi nhưng chỉ là cảm giác ảo tưởng hoang đường của mình.
Còn về phía hắn, sau khi ra khỏi cửa hàng và lên chiếc xe đen hiệu BMW×8 của mình, bên trong vẫn còn hai người nữa. Một là tài xế ở ghế lái và ngồi bên cạnh chỗ ghế sau cùng hắn chính là em trai hắn Rindou Haitani. Cậu em trai hứng thú hỏi Ran anh trai mình, quay sang Ran mà nhìn với nét mặt rạng rỡ:
- Anh hai~con mèo nhỏ đấy được chứ?
Ran hắn, đặt hộp bao cao su kia xuống, cúi xuống đưa tay phải lên xoay xoay chỉnh chiếc đồng hồ trên cổ tay phải của mình. Tuy không thấy biểu cảm mặt hắn nhưng giọng nói cũng mamg theo không ít phần hứng thú với câu hỏi của em trai:
- Rất thú vị, rất ngoan...Đặc biệt cũng rất "ngon miệng".
Rìndou thấy anh trai mình đã có vẻ muốn chơi trò đuổi bắt với con mèo nhỏ kia. Ngồi thẳng lại nhùn về đằng trước, hơi híp mặt ẩn ý:
- Có mèo con rồi, những ngày sau này có thứ để tiêu khiển.
Hai anh em nhà Haitani mỗi người một suy nghĩ và ý định riêng với chú mèo con Sanzu kia. Tài xế khởi động xe chở họ đến công ty, nhưng hai anh em cũng đã kịp thầm gửi lời chào trong lòng với mèo nhỏ trước khi xe đi cách xa cửa hàng tạp hóa" A ha~Mèo con rất vui sau này có em làm trò vui".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro