Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá cược

Ran và Rindou từ nãy đến giờ chỉ có tự cá cược, tự chơi với nhau và em đứng phía đối diện chỉ có nhiệm vụ chia bài. Chơi vài ba ván bỗng Rindou cảm thấy nhàm chán, vứt đống bài dở trên tay đang cầm lên bàn. Chống tay lên má, thở hắt ra một hơi. Than ngắn thở dài với hắn, nhưng ánh mắt của anh lại đánh về phía Sanzu:

- Anh hai chơi qua lại nãy giờ chán chết. Có gì khác không?.

Ran hắn hiểu ý anh, cười nhẹ. Ánh mắt cũng nhìn theo Rindou. Đôi mắt tím chẳng chút gợi sóng nào, trầm mặc nhìn từ cần cổ trắng ngọc đến phần xẻ của chiếc váy. Sanzu do tính cách từ trước đến giờ vẫn luôn không thích nói, hay giao tiếp quá nhiều với khách. Nên nãy giờ sau khi chia bài xong, rồi đứng hơi cúi mặt xuống. Chắc cũng do em lần đầu phải mặc bộ đồ này, ngại ngùng cũng chẳng có gì lạ. Ran hắn hơi nhếch một nụ cười trên môi, chẳng rõ ý định gì trong đầu hắn. Ran đưa ngón tay trỏ của mình, ngõ ngõ nhẹ bàn. Cuối cùng, vẻ mặt như nảy ra ý tưởng gì đó. Vui vẻ nói với em trai mình, nãy giờ đang bận nhìn em trong phong thái như kiểu hổ rình mồi kia:

- Phải rồi, chẳng phải sòng bạc này cũng có một luật chơi khá hay cho khách đấy sao. Hay chúng ta thử đi Rinrin.

Rindou ngẫm một lát, rồi cũng cười theo. Giọng vừa mamg vẻ thích thú, vừa mang vẻ gì đó khiến em đang đứng phía đối diện cảm thấy bất an:

- Ran ý anh nói có phải là cá cược với nhà cái casino phải không? Khá thú vị đó.

Rồi cả hai cùng quay mặt lại, anh em Haitani mỉm nhẹ. Ran lên tiếng trước:

- Phiền mỹ nhân đây cho chúng tôi chơi kiểu đặt cược với nhà cái được chứ?.

Sanzu bình tĩnh ngẩng mặt lên, dù trong trường hợp nào em cũng luôn ấn định câu "Khách hàng là thượng đế", huống chi hai người đang ngồi kia. Thông qua cử chỉ của bà chủ, cũng phải biết hắn và anh là kẻ có thế lực rất lớn. Nên em liền biết mình không nên đắp tội với hai kẻ này, khẽ nở một nụ cười tươi như chào mời:

- Vâng thưa ngài.

Xong em vươn người định thu đống bài lại, tự dưng thì Rindou bắt lấy cánh tay khiến hành động của Sanzu bị khự lại. Hắn ghé sát tai em nói:

- Nhưng chơi với nhà cái rồi chỉ trao đổi bằng tiền thì chán quá, hay chúng ta trao đổi bằng thứ khác đi.

Sanzu hơi giật mình, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình thường. Thì bên kia, Ran đưa tay ra bắt lấy cằm em kéo nó quay lại nhìn mình:

- Ý chúng tôi là, sẽ không chơi theo luật thường. Hôm nay anh em tôi đăng biệt có nhã hứng, muốn chơi kiểu mới. Chắc em sẽ không từ chối đâu nhỉ?.

Lần này khoảng cách của anh em Haitani, thật sự quá gần với người trên của Sanzu. Em tay bắt đầu hơi run run, Rindou ở gần cần cổ của em cố tình phà nhẹ hơi nóng vào cổ em. Khiến em giật mình quay lại nhìn, thấy mèo con hoảng như vậy anh cười một cái. Rồi Ran và Rindou như có thần giao cách cảm với nhau, đều đồng thời bỏ tay của mình ra. Để không dọa con mèo nhỏ này của họ sợ đến đứng không vững, tuy sợ. Nhưng Sanzu vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp của mình:

- Chơi theo kiểu đặc biệt? Không biết hai ngài muốn chơi kiểu gì ạ?.

Rindou sau câu hỏi của Sanzu, thì ngay lập tức giải thích luật chơi mới của hai người:

- Chúng tôi sẽ cho em số tiền 500 triệu yên, đó là vốn em có. Chúng tôi cũng chỉ sử dụng 500 triệu yên, rồi hai bên cùng đặt cược với nhau. Nếu em thắng, chúng tôi sẽ cho em tất cả số tiền cá cược hôm nay. Còn nếu em thua, thì em sẽ phải nghe theo lời chúng tôi đêm nay. Người chia bài đặt cược vẫn là em. Thế nào? Được chứng người đẹp?.

Em vừa nghe phổ biến luật chơi của Rindou, thì liền biết hai tên này đang ra thả mồi dụ em. Nhưng nhìn lại phần thưởng là số tiền một tỉ yên, thậ sự một con số không hề nhỏ. Với lại người chia bài là em, không phải người khác được gọi vào. Sanzu nghĩ chỉ cần dùng bài mánh khóe, thì anh em Haitani cũng khó phát hiện. Huống chi em đâu phải dạng không biết dở trò từ khi được trở thành croupier, nên phần thắng thuộc về em không quá khó. Nhưng chắc sự gian xảo của em, vẫn chưa đạt đến tầm trình thượng thừa như hắn và anh được rồi...Sau cùng Sanzu vẫn đồng ý, em bắt đầu chia lại bài. Từng động tác vô cùng thành thục, khi tráo bài xong. Em nhìn hai anh em:

- Không biết hai ngài muốn đặt cược bao nhiêu?.

Ran và Rindou cũng cực kì hào phóng, hắn cười mắt hơi híp lại:

- Em ra cược, chúng tôi theo.

Sanzu gật đầu, rồi chia bài cho cả ba. Hai trận đầu em chỉ đặt cược một số tiền nhỏ là vài triệu yên, nhưng Rindou lại thấy kiểu này chơi rất lâu. Nên ra đề nghị, chỉ chơi 5 ván. Du bên kia không lấy được hết tiền, nhưng nhiều tiền hơn thì bên còn lại sẽ phải đứa nốt. Thấy cảm giác vừa nguy, vừa hời nhanh. Rồi Sanzu em cũng đồng ý, nhưng bắt đầu từ trận thứ 3. Thật sự Sanzu đã thua, em nghĩ chắc mình chưa tinh hoặc mánh khóe chưa chuẩn. Nên bị anh em họ dễ dàng chơi thắng, nhưng đến ván thứ 4. Lần này anh em Haitani vẫn thắng, cuối cùng là ván thứ 5 quyết định. Ran ra bài về quân trước, chỉ cần đợi Rindou về quân nốt với em là thắng. Sanzu lúc này em biết, mình nên sử dụng đến trò cuối cùng để thắng. Nên khi chia bài, em đã cố tình để lại một kí hiệu nhỏ trên lá bài, khiến em xác định được. Trên tay anh hiện chỉ toàn quân nhỏ, và còn khá nhiều lá. Còn bên em thì chỉ còn nốt 3 lá cuối, thì có thể thắng rồi. Nhưng đời đâu màu hồng thế? Bạn càng tin nó có thể, thì nó càng đéo có thể. Rindou hắn biết em sắp đắc thắng qua liếc nhìn biểu cảm khuôn mặt, nhưng mồi ngon dâng tận miệng mèo. Đạp đổ thì ngu, vớ vẩn lại còn bị lão Ran tẩn cho bài trận. Nên với sự ảo ma nào đó, anh đã thắng Sanzu. Khi trên tay em chỉ còn duy nhất một lá là có thể chốt hạ rồi, Sanzu không tin được tầm với của chiến thắng đang sắp đến gần. Thì lại bị vỡ thành tro tàn, em chống hai tay lên thành bàn, vẻ mặt có hơi hoảng. Rindou thấy vậy liền đứng ngay dậy, đi vòng ra sau em. Một tay ôm lấy eo nhỏ của Sanzu, một tay nâng cằm em lên. Ran hắn ngồi im nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:

- Mỹ nhân em thua rồi. Nên tuân thủ luật chứ nhỉ, được thì ăn cả. Mà thua thì nghe lời chúng tôi nhé.

Rindou cười, cúi xuống hít mùi trên hõm cổ em. Ran thấy mình cô đơn lẻ bóng nãy giờ, cũng không cứ để thằng em đứng kia húp em mái được. Liền nói:

- Haru em có thể qua đây được chứ...Nhưng tôi muốn em bò lên bàn qua đây.

Một đề nghị rất ưa là thẳng thừng đến từ phía quý ông Haitani Ran, Rindou cảm thấy cũng rất hay. Nên liền thả tay ra khỏi vòng eo em, Sanzu nắm chặt hai tay mình lại. Hơi liếc nhìn kẻ đứng trước và sau mình này, rồi thua thì chịu. Nên em đành phải ngoan ngoãn, nghe theo lời Ran. Bò lên bàn đi tới bên hắn. Bộ váy vốn đã bó sát, giờ với tư thế này. Từ đường cong trên cơ thể em được hiện rõ ra, Ran và Rindou vẫn cảm thấy thèm muốn bé mèo trắng này. Sanzu vẫn như vậy, tuy 5 năm không gặp em vẫn đẹp. Nhưng trong trường hợp này lại càng đẹp và quyến rũ dụ tình hơn, mèo con lên thớt rồi. Giờ đến phiên anh em Haitani bắt đầu làm việc, hắn đưa tay nâng cằm em kéo lại hôn. Rindou thì đăng sau để mảnh vải váy xường xám đen mỏng tanh của em sang một bên, để lộ cặp mông nộn thịt trắng hồng. Ở giữa khe mông của Sanzu, có những hạt ngọc nguyên chất được đan thành dây. Đang được kẹp trong đó, như này thật đứng là dâm đãng quá mà. Ran và Rindou đã đều cứng rồi. Một người bên trên không ngừng cắn mút môi em, một người bên dưới tách hai bên mông em banh ra luồn lưỡi vào liếm các hột ngọc, rồi đôi khi còn đẩy lưỡi lách qua chuỗi ngọc như phòng vệ kia. Mà đâm thẳng vào bên trong lỗ huyệt của em, như thể tư thế đang chịch nhưng mà bằng cưỡi, với tài đánh lưỡi đỉnh cao của Rindou.
_____________________________________________________________
Cắt H ngay đúng phút 58=))). Xinloi tại lười viết tiếp á, nay mlem vậy đủ rồi. Ăn từ từ thôi, vẫn phải chay trước đã ehehe=))). Tôi tự dưng thèm hàng RinSan, nên sáng tự dưng nảy ra ý muốn đánh lái bộ này thành RinSan=))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro