Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến mất

Sanzu nhăn mặt, em đã thật sự chán ghét những lời thì thầm tình tứ nhưng thật ra chỉ là giả dối này của Rindou. Sanzu cố ngọ nguậy cơ thể mình để thoát khỏi vòng tay của anh, em quay lại nhìn. Nghiếng răng gằn từng chữ với Rindou:

- Chúng ta kết thúc rồi!. Haitani Rindou anh đừng có điên nữa đi.

Nghe được những lời này của Sanzu, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang với Rindou cả. Cố trấn an lại bản thân mình, anh kéo tay quay người em lại. Hai tay bắt lấy cánh tay mảnh của em, giọng hơi run. Giọng trầm thấp, ánh mắt tím đâu đó có chút lóe lên tia sợ bàng hoàng:

- Sanzu em nói đùa thôi đúng không? Em chỉ là giận tôi quá thôi, chỉ cần tôi xin lỗi em sẽ bỏ qua đúng không?.

Rindou siết chặt lấy cánh tay khiến em đau đớn đến nhíu hai hàng lông mày lại, nhưng anh nào biết. Sanzu thật sự đã quá thất vọng về anh rồi, bây giờ trong em chỉ còn sự kinh bỉ và ghê tởm tên đàn ông trước mặt mình. Dùng hết sức mình vùng ra khỏi Rindou, em cho hẳn vào mặt anh một tiếng "Chát", cái tát như cú trời đánh ngang mặt anh. Khiến biểu cảm trên khuôn mặt Rindou gần như biến mất, chỉ còn lại mảng tối u ám đến rợn người. Sanzu định quay người bỏ đi nhanh gọn, chuồn lẹ. Bỗng bị một một luồng phoromone vị rượu Chivas nồng nặc tỏa lên, khiến dây thần kinh điều khiến tay chân của em như tê liệt. Tay đang nắm khóa cửa của Sanzu bỗng run rẩy, khiến em cảm tưởng như mình không cìn chút sinh khí nào. Bây giờ đối với Sanzu, đứng vững còn khó nói chi là mở được cánh cửa kia. Em ngã khụy xuống mặt đất, em quay khuôn mặt mơ hồ của mình ra sau nhìn con lang sói đang dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm em. Đôi mắt màu ngọc bích, cùng hàng mi trắng hơi cụp xuống rung rung. Em muốn bám vào tường mà đứng lên lại, thì liền bị một cánh tay túm chặt lấy mái tóc trắng mềm của Sanzu lôi người ra sau. Rindou cứ vậy thô bạo túm lấy tóc của em mà kéo em lại giường, rồi văng em nằm ra chỗ giữa. Em dở người tuy tiếp đệm êm, nhưng vẫn cảm thấy phía dưới đau nhức. Anh trèo một chân lên giường, cúi xuống hít nhẹ mùi hương trên cơ thể ngực em. Tuy qua một lớp vải, nhưng Rindou cũng vẫn có thể cảm nhận được mùi phoromone hoa hồng và hình dung ra đường các đường cong quyến rũ của Sanzu. Em đưa tay đẩy đầu anh ra, nhưng lại bị Rindou bắt lấy cổ tay nhỏ. Đưa lại gần miệng mình, anh cắn mạnh lên hằn dấu răng trên cổ tay Sanzu. Rồi nhả ra, dần dần liếm lên lòng bàn tay và cả các đầu ngón tay. Em không ngừng run rẩy cơ thể với sự kích thích này, bên dưới con cặc nhỏ của em cũng đã cương lên trong đũng quần. Rindou bắt được cảnh này, cười hắt một cái:

- Đúng là đĩ dâm mà, bảo hận tôi. Mà vẫn có thể chảy nước dâm với tôi, em chẳng thành thật như cái lỗ nhỏ của em gì cả bé à.

Quỳ đứng thẳng trên giường, Rindou định cởi khóa quần của Sanzu ra. Tự dưng bàn tay nhỏ bé, bắt lấy tay anh. Em nhăn mặt đau đớn, tiếng rên cùng tiếng khóc nấc nhẹ. Sanzu co mình lại, hất tay Rindou ra. Ôm lấy vùng bụng của mình đau đớn, thấy biểu hiện lạ của Sanzu. Anh cực kì hoảng hốt, liền dừng tất cả các suy nghĩ muốn vũ nhục em khi nãy lại, cả người như muốn phát điên. Như thể dây thần kinh lý trí của Rindou đã đứt ngay sau khi chứng kiến cảnh Sanzu quằn quại ôm lấy bụng mình từng cơn đau đớn khiến em khóc không ra tiếng. Vội vàng mặc tạm một cái áo choàng tắm lại, anh nhanh chóng gọi quản gia gọi bệnh viện.
Trong cơn mê man, em hơi khép hờ đôi mắt của mình. Chỉ thấy bên trên trần nhà là ánh đèn lắp trên trần nhà sáng chói lóa, rồi em thấy hình ảo mờ ảo của các bác sĩ y tá đang gấp rút mặt đồ như thể đang làm phẫu thuật gì đó. Nhưng Sanzu thật sự bây giờ chẳng còn tí sức nào nữa, mí mắt sụp xuống. Rồi dần dần đi vào cơn mê sau liều mũi tiêm của bác sĩ.
Lần tiếp theo em tỉnh dậy, là đang đang thấy mình nằm trên giường bệnh. Cánh tay phải được cắm vào ống chuyền nước, cả cơ thể đau nhức. Nhưng Sanzu vẫn cống gồng mình ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng thì em chắc chắn mình đã đang ở bệnh viện. Nhưng em lại khó chịu vì mùi tẩy lau sàn ở căn phòng này cực nồng, có lẽ sau khi tỉnh lại Sanzu vẫn còn đang rất mẫn cảm với các thứ khác, cả đầu em đau như búa bổ. Em đưa tay lên đỡ lấy đầu của mình, những đoạn hình ảnh mập mờ cứ như đèn mà nháy đi nháy lại trong đầu Sanzu như một thước phim. Khi kết thúc cơn đau đó, em cũng đã hiểu hết được sự tình xuyên suốt lúc mình bị hôn mê và giờ ở trong căn phòng này. Khoan! Em đưa tay áp lên bụng mình, hình như nó nhỏ đi rồi thì phải. Em hốt hoảng lật chăn lên, động tác mạnh của Sanzu khiến vết thương mổ ở bụng em như muốn xé toạc ra. Sanzu vén cái áo bệnh nhân của mình lên, thì có một vết mổ xuất hiện trên bụng phẳng của em. Sanzu cũng nhớ ra luôn rồi, đứa trẻ trong bụng em đã được sinh ra. Nhưng sao đâu đó em lại nghe vặng lại vài lời của bác sĩ.. Hình như đứa trẻ là bị sinh non???. Sanzu như chết lặng một lúc, mặc kệ vết thương trên bụng mình. Em cứ vậy xông ra bên ngoài phòng bệnh, thấy một y tá đi ngang qua lên hớt hải hỏi:

- Cô y tá à, cô có biết phòng của trẻ cin sau khi được sinh ra năm ở đâu không?!!.

Thấy em biểu hiện lo lắng và hốt hoảng như vậy, nữ y tá hơi đơ người. Rồi chỉ tay theo dãy cuối hành lang:

- Đi ra dãy cuối hành lang, rồi quẹo phải. Phòng trẻ trẻ sơ sinh ở đó.

Sau khi nghe xong, Sanzu liền lao vụt một mạch theo lời của nữ y tá. Nhưng em nào để ý rằng, đang có người từ đằng sau theo dõi Sanzu. Khi đến trước cửa phòng, nhìn qua tấm kính trong suốt của phòng trẻ, Sanzu định đi vào. Nhưng em liền khự lại, vì anh em Haitani đang đứng ở trong đó. Em nhìn qua biển tên của đứa bé trong chiếc nôi kia, em đoán không sai chắc chắn chính là con của mình. Đứa nhỏ đứt ruột mình sinh ra, nhưng lại không thể nào vào ôm lấy hay nhìn qua con một cái. Hai hàng nước mắt của Sanzu bỗng lăn xuống. Đang trong cơn xót xa đó, người đàn ông kia liền đi nhanh lại gần. Bịt khăn có thuốc ngủ vào mũi của em, Sanzu mơ màng dần chìm vào giấc ngủ. Rồi bị người đó lén vác đi ra bằng cửa sau lúc nào cũng chẳng hay.
_________________________________________________________
Đụ má hàng tự sì không ngon bằng hàng đi ăn người làm, đó chính là một phần lí do nào đó mà khiến tôi lười=))). Các đại thần chính tả tha tôi nha, nay mắt cà rập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro