Chap 26: " Sang thu"
Từ đó hủ tục ở xứ Wale ngày càng lan rộng và phổ biến, dần dần nó trở thành điều hiển nhiên mà ai cũng làm. Ánh sáng tờ mờ yếu ớt chiếu qua khe rèm màu xanh đậm viền vàng, cả căn phòng chỉ được thắp sáng bằng vài cây nến ở bốn góc phòng, hương quế nhẹ nhàng phảng phất trong không khí như dỗ yên cậu trai đang ngủ say trên giường . Em nằm đó với nhịp thở đều đều nhè nhẹ, làn da trắng bị điểm vài nốt lốm đốm đỏ. Khác thường ngày, thay vì một tay cầm báo tay vuốt ve cái má trắng hồng, hay là ôm rồi rúc vào lưng ai mà say ngủ thì Rin và Ran phải rời giường sớm, chỉ kịp trao em một nụ hôn vội rồi đi vì sáng nay có cuộc gặp mặt gấp giữa các bá tước công tước và các vị thuộc hoàng tộc.
Nơi họp mặt là một toà nhà lớn, cổ kính được bao phủ bằng một màu nâu đỏ của gạch và màu xanh của rêu, hai bên phía đường đi tới cửa của toà tháp là các cây phong, vì đang tiết trời thu nên từng cơn gió cứ xào xạc lùa qua từng kẽ lá khiến cho những chiếc lá vàng cam nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tiến tới chiếc cửa gỗ nặng nề, Rin trịnh trọng gõ cửa, hai chữ "mời vào" được cất lên bởi một giọng nói trầm có chút lạnh lẽo. Hai người tiến vào trong, bước thẳng tới chỗ hai chiếc ghế gỗ được điêu khắc cầu kì và đặt nghiêm nghị phía trên cùng của cả một chiếc bàn dài, ngồi xuống, Ran ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho buổi họp bắt đầu. "Thần xin được phép bắt đầu buổi họp, thưa hai vị tối cao và các vị có mặt hôm nay, như mọi người đã thấy hai vị vua trẻ của chúng ta giờ đã tới lúc lập bề gia thất, không chỉ ra khiến hai ngài hưởng được sự ngọt ngào của tình yêu mà còn là đem đến một bước tiến mới cho toàn xứ Wale hùng mạnh, hôm nay tôi muốn gọi mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây để xin thưa với mọi người việc này. Bằng tất cả danh dự của gia tộc và James, thần xin được đề cử hai cô con gái của thần là Liliana và Hynomis để chăm sóc phục vụ hai ngài. Hai ngài thấy sao?" Đó là lời của vị công tước có quyền lực cao nhất chỉ sau nhà Haitani, sở dĩ hắn ta thẳng thắng đề nghị như vậy bởi ông sở hữu một số tài sản kếch xù và một dòng máu trội không kể nam hay nữ, alpha, beta hay là omega, tất cả đều là kẻ cầm quyền*
(Kẻ cầm quyền: chỉ người có dòng máu trội vô đối, sinh ra gần như đã là thiên tài, có thể sai bảo mọi người)
Vậy nên thành thực mà nói thì kết hôn với gia tộc họ James chính là một món hời lớn cho anh em họ.
Cả phòng chìm vào một khoảng im lặng, người thì gật gù ngầm đồng ý người thì suy nghĩ về lời đề nghị vừa rồi. Ran ngồi vắt chéo chân tay chống cằm nhìn thẳng vào ông ta im lặng một lúc, Rin thì vẫn vẻ mặt đó vẻ mặt với một nụ cười thương hiệu, hai tay đan vào nhau. Chợt Ran cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng:" lời nói của ông rất có lý, nếu ta kết hôn với hai cô con gái nhà họ James thì ắt hẳn ta và cả xứ Wale này ngày càng giàu có chưa kể sẽ tiến tới những phát minh vĩ đại" gã ta nghe thế thì nở một nụ cười đắc ý trong lòng. Ran nói tiếp" nhưng ngài Horus này, hoàng hậu của đất nước thì không chỉ có nhan sắc thôi đâu mà còn phải có sự hài lòng của ta nữa, ngài biết chứ? Rin cũng theo đó mà gật gù nói tiếp" Đúng thế, hai tiểu thư Liliana và Hynomis đến cả mặt ta còn chưa biết thì làm sao mà ta chấp thuận đề nghị của ngài được đây" Horus đứng lên cất giọng điềm đạm mà chấp thuận:" được, vậy ta mong hài có thể sắp xếp để có một buổi hẹn gần nhất"
Không đáp lại lời nói đó mà hai người chỉ cười nhẹ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tiếp sau đó họ chuyển sang luôn một chủ đề mới, về nền kinh tế và tình hình buôn bán toàn quốc, tình hình quân đội, cứu viện.... Cả phòng lại trở về trạng thái sôi nổi như những cuộc họp thường có. Người người thi nhau báo cáo phát biểu còn Rin với Ran việc của hai anh em là nghe và góp ý, đưa ra quyết định, ý kiến. Vậy là một cuộc họp dài đã kết thúc, nhận được lệnh giải tán, tiếng loạt soạt giấy tờ được vang lên khắp phòng, mọi người cúi chào rồi lần lượt về hết còn mỗi ông ta ở lại. Khi hai anh em nhà kia định đứng lên ra về thấy gã ta còn đứng đó, Ran đành phải cất giọng để cho người cha tự hào về con nhanh nhanh biến khỏi tầm mắt họ :" hẹn như thế nào là tuỳ ông lựa chọn", ông ta vui vẻ, lộ rõ khuôn mặt đầy thoả mãn, gã hẹn rằng cuối tuần này sẽ đến. Rồi xin phép lui. Còn hai anh em nhà kia thì đi về trong niềm thương nhớ omega nhỏ của họ:" sắp được về gặp em/anh yêu rồi, vui chết mất"
Sanzu sau khi tỉnh dậy em được một cô hầu mang cho bữa sáng và mang sữa đến, sau khi ăn uống no nê dường như hông vẫn còn hơi nhức nên cậu chỉ ra ngoài ban công phòng hóng gió, giờ đang là sang thu nên tiết trời mát vô cùng dễ chịu, em ngồi bên ngoài, đôi mắt thoái mái nhắm lại mà cảm nhận từng luồng gió thổi qua "thích thật" em đang tận hưởng làn gió se của thu đang tới. Trong phút chốc em lại thoáng hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy đến với cuộc đời em từ ngày đầu tiên gia đình em gặp nạn rồi đến lúc em bị đem đi đấu giá được hai thiếu gia chuộc lại và...
thoáng nghĩ tới đây mặt em đã đỏ bừng cả lên, "sao tự dưng lại nghĩ tới cảnh nóng lúc này chứ" em thở dài một tiếng, đột nhiên có một thứ gì đó khá lạnh chạm vào da mặt em khiến em có chút giật mình nhẹ. Em quay sang, thì ra đó là tay của Ran, gã đang nhìn em cùng với một nụ cười khá trìu mến. "Em đang nghĩ gì mà đỏ mặt thế này, hửm cục cưng của tôi" nói xong gã vùi đầu vào vai em hít lấy hít để.
Trong khi mặt đang bận vùi đầu vào vai người thương thì hai tay kia không kìm được mà luồn vào áo mỏng sờ soạng mơn trớn làn da mềm mại kia. Sanzu dường như có lẽ muốn bảo vệ cái mông nhỏ xinh của mình nên em bắt đầu lấy tay đẩy gã ra, cả người hơi run lên do núm vú còn sưng, hơi mẫn cảm, mặt em đỏ bừng, trong thoáng chốc em ngửi thấy một hương thơm gì đó nhạt nhòa khá quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ rõ.
"Anh hai à, anh bảo em tự tay xuống lấy đồ chỉ là cái cớ để lên ve vãn anh yêu của em trước thôi sao, em biết ngay mà" Rin vừa nói mặt hắn ta phụng phịu như đứa trẻ vừa biết mình bị lợi dụng để ai kia cướp đi thứ mình yêu thích nhất vậy.
Cậu lập tức đi tới đặt đĩa bánh xuống bàn rồi nhanh chân đẩy bàn sang một bên quỳ xuống banh hai chân anh yêu ra rồi sà vào lòng nũng nịu, ôm rồi dụi dụi vào bụng anh cậu ta nói đầy uất ức " anh yêu em nhiêu hơn cơ mà, Sanzu" xong sẵn tiện cái áo đang được anh trai mình vén lên, mắt cậu hơi nheo lại, miệng mỉm cười rồi đưa chiếc lưỡi thô, dày của mình ra liếm lám bụng em "anh yêu anh nói xem đêm qua Rindou em đã đâm đến tận đâu của anh? Đây? Hay là đây nhỉ?~" vừa nói cậu ta vừa cắn rồi liếm phần bụng dưới của em khiến Sanzu cảm giác nhột và có chút nóng ấm, em lắc đầu ngoầy ngoậy lấy tay ẩn vai cậu ra. "Xin hai thiếu gia, em vẫn còn mệt lắm" nghe thấy ngoan xinh yêu của mình kêu mệt hai người lập tức dừng lại, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế lại để ngồi là đẩy bàn ra chỗ cũ rồi lấy bánh đút em ăn "Anh yêu, bánh này là loại bánh mới được đầu bếp tài nghệ nhất nước ta làm đấy, anh mau ăn đi" Rin nói với một ánh mắt long lanh mong chờ, chính vì điều đó mà khiến cho Sanzu giờ chẳng muốn ăn thứ gì lại có chút miễn cưỡng cắn một miếng.
Quả nhiên đúng như anh em họ nói, món bánh này rất ngon, nó có vị ngọt dịu, kem không quá ngấy và đặc biệt mà màu bánh vô cùng đẹp nữa "mình thích màu hồng" em vừa thưởng thức miếng bánh vừa nghĩ. Còn hai con người kia lại nhìn ngắm ai đó ăn một cách ngon lành với ánh mắt đầy si mê.
Xế chiều, hai gã kia tung tăng dắt em đi dạo quanh vườn, cả hai thi nhau chỉ tay vào những đoá hoa lộng lẫy để lấy được sự chú ý của em, lúc này em chợt phì cười vì hai thiếu gia trước mặt em giờ giống như mấy đứa bé đang tranh nhau sự chú ý của mẹ chúng vậy. Thật sự rất dễ thương.
Lúc sau người hầu có bưng chút đồ ăn nhẹ đến cho em, tuy chỉ là mấy món đơn giản như trà, bánh nhưng những thứ đó lại là những món mà người ta có mơ cũng không thể ăn được,vì đã ăn từ trước nên em cũng không có hứng ăn cho lắm, những chiếc bánh cứ để vậy, chả có ai đụng tới.
Sanzu ngồi tựa đầu vào gốc cây, hai hàng mi nhẹ nhàng nhắm lại hưởng thụ không khí trong lành ở khu vườn. Thấy em nằm với vẻ mặt thoải mái như vậy, hai vị thiếu gia cũng có chút không tự chủ mà bắt đầu dựa vào em, người thì nằm trên đùi nhắm mắt để cùng em tận hưởng cái gió trời trong thời khắc giao mùa còn người thì lại tựa vào vai để đọc sách, thời gian cứ yên bình như vậy mà trôi. Trôi một cách yên bình, yên bình tới tẻ nhạt. Ấy vậy mà cũng thật hạnh phúc vì có em ở bên.
Chả một ai biết Ran và Rin phải chờ tới bao lâu, lâu tới mức nào mới có thể được như thế này
Cũng chả ai hiểu hết niềm vui, sự vỡ oà hạnh phúc của gã và hắn khi gặp lại em trong cái đêm đấu giá hôm đó. Trong phút chốc bao nhiêu mệt mỏi, ưu phiền như được gác lại, tất cả đều phải dạt ra, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc và yên bình đến kì lạ này.
Cả ba yên bình ở dưới tán cây hồng trong vườn thượng uyển nơi chưa đầy những tia nắng vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro