Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trong một đêm khuya thanh vắng, ơi một thị trấn nọ, có một người phụ nữ mặt chiếc váy đỏ dài để lộ một cái chân dài trắng điểm thêm một chiếc hình xăm con rồng màu đen trông khá quyến rũ. Trên tay người phụ nữ còn đang bế một đứa bé không rõ nam hay nữ chỉ biết mặt em bê bết máu, nằm bất tỉnh và đâu đó còn thoảng ra pheromone dìu dịu đêm lại cho con người ta một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Không ai biết chuyện gì đã xảy đến với em ấy ngoại trừ người phụ nữ kia. Em cũng thế cũng giống họ chẳng biết gì cả chỉ biết rằng khi em mở mắt ra thì đặt vào mắt em là cái trần nhà màu  màu trắng, bốn cạnh còn sơn thêm màu vàng...

"Đẹp quá...." Em mơ màng nghĩ, "!?" Em bật Phật dậy, có vẻ giờ em đã biết rằng mình đang ở một nơi không hề quên thuộc một chút nào. "Dậy rồi hả bé con" một người phụ nữ đi vào trên tay còn bê một khay đồ ăn. Đặt đồ ăn xuống bàn rồi cô đi đến bên giường, nhìn và nở một nụ cười khá nhân hậu với một cậu bé đang hoang mang tột độ kia "hình như kia là người phụ nữ hôm qua mình thấy"-em nghĩ. "Cha mẹ tôi đâu?" Em quay sang phía người phụ nữ thắc mắc hỏi. "Cha mẹ con không thể sống sót được trong thảm hoạ ngày hôm qua đâu bé con"-cô trả lời với tôn giọng trầm bổng, khá ấm, vừa nói vừa xoa đầu đứa trẻ trước mặt mình 

Nghe đến đó em bắt đầu khóc nức nở, khi nghe tin đó em đau lắm, lòng đau như dao cứa vậy. "Nín đi bé con, cha mẹ ở trên trời cao kia sẽ buồn khi con khóc đấy"- cô vỗ về nhưng em không trả lời chỉ biết lúc đó tiếng khóc của em cũng nhỏ dần và nín hẳn... em ngẩng đầu lên cất tiếng hỏi: " cô là ai?" Nghe xong người phụ nữ bật cười như đang tự chế giễu trí nhở của bản thân: " haha ta quên không giới thiệu với bé con, ta là Linna, bá tước hoàng gia" nghe xong em đã thắc mắc giờ càng thắc mắc hơn: " nhưng chẳng phải cô là Omega sao, chẳng lẽ cô đã lừa cả hoàng gia để có chức vị bá tước hả!?" Nghe tới đây, Linna vừa cười vừa búng trán em: "không phải đâu nhóc con à, thấy hình xăm trên chân ta chứ?"-em gật đầu- cô kể tiếp: " đây là dấu ấn hoàng gia dành cho omega, cho dù không còn trong sạch nhưng chỉ cần chưa từng mang thai thì các omega có ưu thế và mặt thể chắt cỏ thể được hoàng gia luyện tập để trở thành vệ sĩ, những omega yếu đuối hơn nhưng khéo tay thì sẽ được luyện tập để vào và trở thành những hoạ sĩ, hoặc là những người đan len, dệt vải truyền thống những omega khác nếu giỏi giang và có thiên bẩm về trí thông minh thì có thể sẽ trở thành những người giúp vua trị vì đất nước, nếu tiếp tục phát huy thì những omega đó sẽ được phong thành bá tước, công tước... hiểu chưa bé con của ta" 

Không biết vì em vốn thông minh hay là do bá tước đây giải thích tốt nên em cũng khá dễ hiểu nhưng em vẫn còn thắc mắc: " nhưng hoàng hậu cũng là omega mà, không phải sao?" Cô véo má em: " thắc mắc hay đấy bé con, những người như thế thì sẽ gọi là omega được chọn những omega đó không những có sắc đẹp mà còn phải giữ được sự trong trắng, tấm lòng bao dung và chung thuỷ, luôn hết lòng vì dân vì nước, những omega đó sẽ được gọi là omega hoàn hảo" vua2f nghe rõ vừa gật gù để nói rằng em đã hiểu. " vậy vì sao tôi là được đưa về đây?"- em hỏi tiếp, cô cũng trả lời " tại vì con là đứa bé tiêu chuẩn của ta, còn còn trong trắng và con cũng khá mạnh mẽ nữa nên ta mong rằng con cũng có thể góp phần nào cho hoành gia chúng ta, con đồng ý chứ!?"_ thấy em lưỡng lự cô nói tiếp " con giờ cũng chẳng còn nơi nào để về, chi bằng lẻ lại đây giúp đỡ hoàng gia chúng ta có phải tốt hơn không, hoặc đó cũng coi như là con đền đáp ơn cứu mạng của ta"- nghe xong em thấy bằng cách nào đó mà nó vô cùng có lí "được thôi"- em đáp với chất giọng nhẹ nhàng. 

" vậy giờ hãy ăn sáng đi đã, đồ ăn nguội rồi kia kìa"- cô vui vẻ nói " vâng, bá tước Linna" em đến bên bàn ngồi xuống ăn bữa sáng của mình, không biết vì đói hay đây là đồ ăn em chưa được ăn bao giờ mà em ăn một cách ngon lành thoáng chốc đã hết bữa sáng. Ăn xong em được ba người hầu dẫn đi tắm, tuy đã từ chối nhưng em vẫn đành để họ lôi đi vì họ nói đây là lệnh của bá tước. Sanzu của chúng ta được tắm trong một loại nước màu hồng nhẹ trông rất đẹp lại còn thơm nữa, bên trên còn có một vài cánh hoa Hồng trôi bồng bềnh trên mặt nước, đối diện với chiếc bồn tắm là một khung cửa sổ khá lớn, trên bệ cửa được thắp vài cây nến thơm trông khá đẹp. Trần nhà phòng tắm cũng giống như trần nhà trong phòng vậy cũng được Sơn màu trắng và viền vàng bốn cạnh, phòng tắm hình như to bằng nhà em luôn rồi. Đang nghĩ miên man thì bỗng có cánh tay nhẹ nhàng cởi đồ em ra, thuận theo đó em cũng giật mình ra đây nó ra. " thưa cậu Haru đây là quy tắc của chúng tôi ạ, vừa nghe mặt em vừa đỏ bừng: " đây không phải lệnh thì để tôi tự cởi đi" "vâng"- ba người hầu đồng thanh nói và lui xuống.

Thấy họ đã lui xuống em ngại ngùng cởi từng mảnh vải một, đôi thay thon trắng thướt tha lướt qua làn da trắng nõn, hình hào và mềm mịn của em, chiếc cổ dài trắng cùng với bờ vai nhỏ nhắn, tuy em khá gầy và có xương quai xanh vì trước đó em ăn cũng đâu đủ no mà phải làm việc vất vả nhưng việc đó không làm giàu đi vẻ đẹp của em mà còn giúp em tăng thêm sự đẹp đẽ ấy, hai núm vú nhỏ phơn phớt hồng hồng trông thật quyến rũ, không hổ là omega mà Linna nhìn trúng, Mỹ Nhân! Cởi đồ xong em bắt đầu tiến tới bồn tắm, nghe nhàng bước vào đó, độ nước ấm vừa còn rất thơm nữa chưa kể màu nước cũng đẹp. Như này thì bước vào rồi em có muốn bước ra không nữa, nhìn ra ngoài cửa, em nói: " vào đây đi" nghe được lệnh ba người hầu lần lượt bước vào tắm rửa cho em. Từng lọn tóc vàng mượt mà nổi lên trên mặt nước, trông rất đẹp. 

Tắm xong cho em, họ để lại quần áo rồi ra ngoài, em mặc đồ vào, mặc không em ngỡ mình thành  nữ nhân luôn rồi chứ, mái tóc vàng dài còn ướt sũng, nhỏ giọt trên chiến váy liền trắng dài, bước ra ngoài người đầu tiên em thấy là Linna: " nào Sanzu từ giờ còn sẽ bắt đầu học cách để trở thành một vệ sĩ cấp S...

____________________________________________________

-lịch một đằng, ngày ra một nẻo, đừng trách tôi, tại tôi rảnh quá nó thế-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro