Chương 1: Ngài có đói không?
Sanzu Haruchiyo khẽ cau mày, hắn mở mắt , đôi mắt ngọc lục bảo vô thần nhìn lên trần nhà. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay lên xoa mi tâm.
Hắn ngủ bao nhiêu lâu rồi? Có lẽ là vài tiếng, hoặc vài tháng, hoặc vài năm. Dù sao thì Vampire là một tộc bán bất tử, hắn sẽ không chết nếu không bị giết. Vì thế hắn có thể ngủ rất lâu.
Da hắn trắng bệch, lại lạnh lẽo như băng tuyết, hắn còn là một kẻ khó gần, và hắn có huyết mạch cùng sức mạnh vô cùng cao quý nghịch thiên, đâm ra giới quý tộc đều sợ hãi hắn.
Hắn là một bá tước , nhưng đó chỉ là hư danh thôi, từ khi vua , hoàng đế tối cao của hắn bị cây cọc gỗ đâm chết ngay trước mắt mà hắn không phò trợ được , hắn đã chính thức suy sụp, mặc cảm, tội lỗi.
Quỷ tộc suy tôn hắn là anh hùng khi đã thành công trong cuộc xâm lăng tiên tộc, còn hắn tự dằn vặt trong đau đớn hắn là một kẻ tội đồ.
Hắn quyết định giao quyền quỷ binh cho tân quỷ vương, bản thân mình quy về ở ẩn, không còn xuất hiện trong xã hội thượng lưu nữa.
Ma cà rồng ngoại trừ việc bị đóng cọc đến chết, bị dao bạc gim vào tim, bị phong ấn bởi thánh giá thì chỉ có thể chết bằng ánh mặt trời.
Hắn nằm trên chiếc giường xa hoa, rộng rãi, căn phòng tối tăm và lạnh. Rất lạnh. Lạnh như một tầng hầm dưới lòng đất sâu thẳm.
Tiếng chuông vang lên, tiếp đến một kẻ tiến vào.
"Chào mừng trở lại, chủ nhân đáng kính của kẻ hèn tôi."
"Ran..."
Hắn liếc mắt về phía người đàn ông vừa bước vào, thờ ơ đáp lại bằng một tiếng gọi.
Kẻ vừa được gọi là Haitani Ran. Một nô lệ được hắn tiện tay cứu về, từ khi còn bé con con đã đi theo hầu hạ hắn đến tận bây giờ.
Mới đầu, hắn nghĩ hai anh em nhà Haitani là nhân loại, nhưng khi thấy bọn họ gần trăm năm chưa già, hắn mới chậm rãi nhận ra. Nhưng hắn cũng không hứng thú với việc truy tìm gốc gác của Haitani, nếu gã dám phản bội thì hắn sẽ cắn chết gã. (Ran: Thật ra thì cái đó không tệ. Có thể thử.)
Ran mỉm cười nhìn vị chủ nhân xinh đẹp của mình. Từ một nô lệ gầy nhòm suy dinh dưỡng , nhờ chủ nhân, gã giờ đã lớn thành một chàng trai bảnh bao cao hơn 1m8, cơ thể cường tráng và đặc biệt điển trai khi kết hợp với mái tóc tím được vuốt gọn. Gã mặc một bộ vest quản gia trang trọng , tay đeo găng đen chuyên dụng, đùi phải là một thanh đoản đao nhỏ được dấu kín, mục đích bảo vệ chủ nhân.
"Ran..."
Chất giọng khàn khàn lạnh lẽo lại vang lên . Ran như bị kích cho một luồng điện, tê dại.
Ah~ Chủ nhân mới gọi tên gã!
Hắn nhoẻn miệng cười duyên, đôi mắt hồ ly hơi híp lại, khuôn mặt điển trai như sáng bừng lên. Hắn đáp lại.
"Vâng thưa ngài!"
"...."
Nhưng trái lại, Sanzu bảo toàn sự im lặng với gã.
Căn phòng rộng lớn mang hơi hướng gothic cổ đại, đậm một màu trầm buồn u uất, cả căn phòng lạnh lẽo, chủ nhân của nó cũng lạnh lẽo, hơi ấm duy nhân trong căn phòng chính là Ran.
Gã nở một nụ cười, dường như nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi gã, nhưng lại cảm tưởng rằng hắn lại chẳng bao giờ cười. Hắn cả gan mở lời trước, dù biết đó là hành động liều mạng. Nhưng đó là đối với đám quý tộc khác, còn chủ nhân của gã thì khác.
"Chủ nhân, ngài có đói không?"
Sanzu lại nhìn gã. Quả thật, cổ họng và bụng của hắn sớm đã đau như bị thiêu cháy, vì thiếu máu. Nhưng thay vì hút máu, hắn đã ngủ say suốt bấy lâu nay. Đó cũng là một lý do, từ nãy tới giờ hắn chưa hé lời một chút nào ngoài cái tên "Ran".
Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, trắng bóng lộ ra. Lại kết hợp cùng hai cái sẹo bên khoé miệng, không phản cảm chút nào, trái lại càng thêm kích thích. Sanzu Haruchiyo, trái táo cấm của giới cao tầng Ma Cà Rồng. Nhưng hắn lại quá xa tầm tay, không kẻ nào chạm được vào hắn. Hay... không dám chạm vào hắn.
Ran cởi ra cúc áo trên cùng, nới lỏng cổ áo để lộ ra vùng da trắng bóc do ít ra nắng của gã, nhưng cổ gã lại rất đẹp, cao và mịn. Hắn ghé đến gần Ran, há miệng.
Khi hai chiếc răng nanh cắm sâu vào cổ của Ran, nếu Sanzu chú ý, hắn sẽ thấy rõ khuôn mặt sung sướng hạnh phúc và con ngươi đang rung rinh của gã, cùng một tia ranh mãnh bên trong.
Yết hầu Sanzu lay động, máu của Ran tràn vào cổ họng hắn, xoa dịu cơn đau đang đày ải. Máu tanh tanh khó chịu , nhưng đối với Ma Cà Rồng, nó chính là ly rượu vang ngon miệng nhất, kích thích nhất, nó cay cay nhưng lại rất mê người. Và gã, Ran, hương vị máu của gã càng là mỹ vị. Lúc này, một tầng sương mờ phủ quanh đôi mắt của hắn, hắn hưởng thụ.
Cho đến khi hút vừa đủ, hắn buông bỏ cổ Ran, phẩy tay bảo gã rời đi cầm máu.
Nhưng Ran lại cầm lấy một chiếc khăn tay trắng buộc lên cổ mình ngang vết cắn, lại cầm một chiếc khăn tay sang trọng khác lau đi vết máu khoé miệng Sanzu.
Rồi gã quỳ xuống, đưa tay nâng bàn chân phải của Sanzu lên, gã đặt một nụ hôn lên mu bàn chân hắn. Đôi mắt hồ ly một lần nữa nheo lại, giọng nói trầm ấm lại được cất lên.
"Chủ nhân, xin hãy trở về."
Hắn tặc lưỡi, đảo mắt xung quanh rồi chửi thề một tiếng.
"Ran, nhóc con ngày càng ranh ma."
"Tôi sẽ cho đó là lời khen, thưa chủ nhân."
————oOo————
Đào hố đào hố , rồi không lấp hố:)))
Ý tưởng trào dâng, nhưng lười viết quá.:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro