Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống phủi đi bịu trần, mắt tôi nặng trĩu dường như không trụ nổi đóng sầm lại. Cả người tôi nằm trên nền đường nhựa, mưa xối xuống người càng ngày càng nhiều, từng giọt từng giọt như gọt rửa đi sự khốn khổ chán đời trong tôi và cả đống máu chảy từ vết thương... Tôi mệt quá chả nhớ gì cả.

 "..."

Tôi trợn mắt, đôi nhãn cầu lục bảo bắt đầu co co giật giật. Giây thần kinh của tôi như đứt, tim đập lệch nhịp hơi thở ngắt quãng... Sợ quá, tôi sợ rất sợ mồ hôi lạnh đầm đìa chảy run run như cầy sấy gặp mưa. Tôi nhắm tịt mắt, hòa âm hỗn tạp ập vào tai tôi. Chiếc xe chả còn nguyên vẹn nữa mà kể cả tôi cũng vậy trông thật "thê lương" nhỉ? Không chứ là "thảm hại".

"Tôi chết là đáng rồi."

Nằm trong đống máu bẩn thỉu của bản thân làm tôi nhớ cô ấy. Tôi không nhớ tên cô nhưng tôi lại nhớ hình bóng của cô. Cô rất trẻ, làn da trắng trông sạch sẽ lắm. Người cô nhỏ lại cao nữa cực kì đẹp giống thiên thần vậy, trong lễ cưới của tôi và anh cô đến tham dự. Tôi nhớ rõ cô mặc một chiếc váy trắng đính hoa lộng lẫy, trang nhã lắm. Cô rất xứng với danh "đại tiểu thư", tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn cô muốn ngất trước nhan sắc cô luôn rồi mà tôi như chôn chân dưới đất khi cô lại gần chủ ý chúc phúc, tôi mới tỉnh táo lại mấy phần. Tôi quay nhìn anh, thấy được hình bóng người con gái lá ngọc cành vàng in sâu trong đó, đánh mắt sang chỗ khác trùng xuống đôi chút ích kỉ tủi thân dấy lên hi vọng người con gái đó không phải bạn gái cũ của anh song lại nghĩ là sự thật - nực cười, cũng nực cười quá rồi!... Hôm ấy tôi còn ngỡ cô là cô dâu của anh vậy.

"Coi như giúp được anh, đền ơn anh."

Trong đêm tân hôn chúng tôi không chính xác là tôi không đi quá giới hạn không làm bất cứ thứ gì vấy bẩn lên sự trong sạch của anh, cũng chỉ là dọn đồ sang phòng khác ngủ thôi. Gia thế của nhà tôi không có gì nổi trổi cả, bản thân tôi chả mơ ước cao xa gì. Nếu lần đó mẹ tôi không cứu mẹ anh một mạng thì chắc gì đã có cuộc hôn nhân của một kẻ không quen một người níu giữ. Tôi luôn tránh né anh tạo nên khoảng cách ngột ngạt, mỗi lần về nhà mẹ tôi luôn nhận được hàng tá câu hỏi, câu nói của hàng xóm:

"Mày được nó rước là phúc đấy."

"Sao về đây làm gì, ở nhà chồng không tốt à?"

"Sao cứ kén cá chọn canh mãi."

"Phải chi con bác cũng được như cháu thì tốt biết mấy."

"Cháu cứ né tránh người ta cũng không tốt sao không tự chủ động chút."

"Có phúc mà không biết hưởng chán lắm."

...

"Tính tôi nhút nhát lại chẳng được gì."

"Anh thì biết gì chứ!"-Tôi gào lên.

"Em sao vậy?"-Anh điềm đạm hỏi tôi.

"Tôi làm sao?"-Tôi hỏi.

"Sao em lạ vậy?"-Anh ngặn hỏi.

"Tôi là dị vật trong mắt anh à? Lạ là cái đéo gì?"-Tôi ném bình hoa trên bàn về phía anh, quát lên.

"Xin lỗi"-Anh thẳng thừng chẳng có chút thành tâm nói.

"Xin lỗi? Không phải anh khiến tôi như vậy sao!"-Tôi không kiềm chế được, nói.

Anh cứ lảm nhảm xin lỗi khiến tôi khó chịu bỏ về phòng mình, sẽ rất bình thường nếu tôi không lườm anh một cái... Tôi thấy sâu trong con mắt của anh chứa một sự mệt mỏi, sự uất ức - tôi thấy rõ rất rõ vô cùng rõ sự bất lực ấy, sự tổn thương ấy, sự uất ức dõi theo tôi làm tôi như có một áp lực vô hình. Song anh lặng lẽ dọn đống bừa bãi tôi gây ra.

Cuộc hôn nhân này đáng lẽ không nên có càng không nên tồn tại. Cả hai đều chẳng có nổi chút tình cảm của bạn bè đối với tôi là như vậy còn anh tôi không biết, sao tôi phải để ý anh ta nhỉ?


"Đến nước này rồi."

Tôi nhiều lần nhắc đến truyện ly hôn trước mặt anh, anh ta cứ vứt nó một xó không thương tiếc tôi muốn sôi mái chửi anh ta. Tôi biết! Tôi biết làm thế không hay người ta là Ran Haitani một công tử vừa sinh ra đã đặt ở vạch đích vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng tôi thừa biết anh tính tình đoan trang nhã nhẵn, sống khép kín khó mà lấy bất kì thông tin gì từ anh có moi cũng chỉ vào đường cùng mà thôi. Tôi sống cùng nhà với anh nhưng đéo rảnh quan tâm mấy cái đấy đâu!

Là người trong cuộc tôi thấy nản vừa nản vừa áy náy, vừa ghét vừa sợ-

-Tôi nản chả thèm níu kéo.

-Tôi áy náy khi quát mắng anh.

-Tôi ghét anh và cả cuộc hôn nhân của cả hai.

-Tôi sợ anh sẽ làm hại cha mẹ tôi, ức hiếp người nhà tôi.

"Ly dị được rồi."

"Haru, Haru em đâu rồi?"-Tôi hoảng loạn, sợ hãi lẩm bẩm trong miệng. Tôi không thấy em ở nhà mới sốt sắng bảo trợ lý dò tìm em. Nhìn quanh phòng khách, trên bàn là đơn ly dị được em kí sẵn, tôi cười nhạt cầm tờ đơn xé ra. Chỉ cần biết tôi về nhà em đều làm thế đều đi ra ngoài mặc kệ tôi làm gì thì làm. Em không thích tôi càng muốn tránh mặt tôi, tôi lại rất thích cái con người em lại càng muốn gặp em thường xuyên không phải rất thú vị sao? À, cái bộ mặt này tôi tự tạo ra đấy cô nàng trước màn ảnh có cảm nhận gì không nhỉ? Tôi biết mà em sẽ tự làm hại bản thân thôi mà chắc gì em đã chết được. Xin lỗi nàng, em dâu tôi không cố ý làm Haru trầm cảm đâu nhưng mà tôi lỡ thích quá rồi phải làm sao nhỉ? Nhìn gương mặt của em tôi càng muốn phá hủy em, xin lỗi nhá không cố ý đâu mà tại thích quá thôi~

"Buông tay thôi."

Tôi tự mình lái xe đến chỗ em, tôi thấy em nằm trên đấy cả người ướt đẫm nước mưa. Tôi làm cho có lệ dầm mưa chạy lại phía em mặt hoảng loạn. Quỳ xuống ôm em vào lòng, cơ thể em vừa lạnh vừa nóng. Ôm chặt em.

"Chúng ta mỗi người một đường."

Tôi gắng sức mở mắt nhìn thấy gương mặt thanh tú của anh liền mỉm cười, có phải anh khóc không vậy hay do nước mưa. Mặt anh đỏ lạ thường, tôi nhẹ vuốt mặt anh mấy cái.
Sanzu: "Chúc mừng sinh nhật anh."
Tôi sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật cố sức nói. Anh cười - một nụ cười dành cho tôi?
_____________________________
Sanzu: "A! Bỏ ra thằng khốn!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro