Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về người và những cành hoa đỏ

Rindou bỗng thấy như chẳng biết mình là ai, mình đang làm gì giữa cái thế giới rộng lớn này. Không, em biết chứ, em biết tên, biết họ, biết cuộc sống hai mấy năm trời của mình, chỉ là em không biết mình đang bước về hướng nào, đôi chân cứ đi trong vô thức và hồn thì bay cùng với mây trời. Tại sao sinh ra, tại sao chết đi, tại sao tồn tại, tại sao biến mất, em tự đặt một chuỗi những câu hỏi dài, nhưng không một lời hồi đáp. Trời cứ chợt mưa chợt nắng, còn lòng em thì đã cuồn cuộn giông bão từ bao giờ.

Em đã nghe người kể một câu chuyện tình. Khi ấy mắt người rất sáng, tình làm người trở nên dịu dàng, và giọng người thì êm ru như đang kể một câu chuyện cổ tích. Rồi người say, say trong chính những câu chữ của mình, chỉ còn em là tỉnh, đôi mắt ráo hoảnh nhìn người chìm vào cơn mê tình. Vào khoảnh khắc ấy, em đã muốn chạy trốn thật xa, nhưng em không nỡ để người lại, vì sẽ chẳng còn ai đón lấy những cánh hoa rơi. Người không biết tình em, chỉ có em là hiểu thấu tình người.

Em gặp người vào một chiều đông lạnh, khi trở về nhà với lỉnh kỉnh những máy ảnh và hắt sáng trên tay, đồ nghề của một nhiếp ảnh gia tập sự. Ánh đèn vàng vọt của khu tập thể cũ nhập nhòe, chợt tối chợt sáng, chiếu mờ mờ dãy hành lang vẫn đọng nước vì mưa lạnh. Trời tối dần nhưng cả khu tập thể cũng chỉ vài nhà lên đèn, có lẽ đang bận nấu cơm tối, mùi thức ăn tỏa ra âm ấm, cũng phần nào tan đi hương mùa đông rét buốt ngoài cửa. Người thuê, người mua nhà chốn này thường là nhưng người chẳng có điều kiện mấy, hoặc vì đã vốn đã ở đây từ đầu, cũng lười chuyển. Rindou thuộc kiểu thứ hai, em vốn sống với bà, và giờ thì ở một mình. Ồ, nhà bên cạnh hôm nay sáng đèn. Nhà em ở gần cuối dãy tầng bốn, nhà bên cạnh đã quá nửa năm nay không có người, có lẽ chủ nhà mới kiếm được người thuê. Đó cũng là căn nhà duy nhất sáng đèn của cả tầng. Cửa nhà để mở, dường như người bên trong không cảm thấy lạnh lắm dưới cái thời tiết chỉ có mấy độ thế này, trong khi Rindou hai tay tê cứng đang phát phiền vì làm sao mà mình phải khóa đến hai lớp khóa nên mãi chưa được vào nhà. Phía nhà bên vẫn đang phát ra tiếng lạch cạch của bát đũa, tiếng xèo xèo của thức ăn trên chảo, nghe giống âm thanh của một gia đình. Em cũng chẳng rõ bên đó là một nhà ba bốn người hay cũng là người độc thân như em, nhưng tiếng bếp luôn làm em thấy nó giống như âm thanh của một gia đình. Em cũng không biết liệu mình có chút ghen tị nào, vì em vốn chẳng biết định nghĩa của một nhà có bố, có mẹ, có anh chị em, đó giờ người nhìn em lớn lên chắc chỉ có bà, nhưng rồi người đó cũng rời em đi từ mấy năm trước, cũng vào những ngày trời lạnh thế này. Căn bếp cũng chỉ thi thoảng phủ một mùi cà phê nong nóng, hay thơm một chút bánh mì nướng giòn, cũng có đôi khi em tự bày cho mình một mâm cơm đủ món, nhưng phần lớn vẫn là bị bỏ qua. Cuộc sống tùy tiện của chàng trai ngoài hai mươi làm bạn với công việc và đồ ăn liền, căn bếp phủ bụi và chiếc tủ lạnh chỉ có vài hộp sữa cũng chẳng có gì lạ. Hoặc chỉ đơn giản là thói quen thôi. Tối nay Rindou cũng định dành cả thời gian chỉnh sửa shoot hình mới chụp. Cô người mẫu đỏng đảnh hồi chiều làm em mệt lử, và em ước mình có thể cuộn trong chăn ấm ngủ một giấc ngon lành đến sáng mai, mặc kệ cái bụng đói đang khua chiêng múa trống từng hồi. Nhưng hình như lúc nào cũng có một Rindou đầy trách nhiệm tồn tại song song, ép từng mớ cơ uể oải đứng dậy, úp một hộp mì và khởi động máy tính. Tiếng gõ cửa vang lên, hơi dè dặt so với mấy cô thu tiền điện nước, Rindou đặt lại cốc mì xuống bàn rồi mở cửa

" A, chào cậu, tôi là người mới chuyển đến nhà bên cạnh hôm nay.."

Trước mặt em là một chàng trai trông còn khá trẻ, cao hơn em một chút, khuôn mặt mờ mờ vì thứ ánh sáng nhập nhòe của điện hành lang, và em thì không đeo kính.

"Chào anh, anh có gì cần giúp à?"

"À, tôi muốn hỏi mượn ổ cắm ba chạc, không biết cậu có không?"

Hình như người chuyển đến lần trước cũng hỏi câu y hệt. Rindou gật đầu rồi quay vào nhà lấy. Nhưng khi em định đóng cửa để tiếp tục buổi tối nhạt nhẽo của mình, thì cái người kia vẫn đứng chần chừ như muốn hỏi thêm điều gì. A, phiền ghê.

"À, xin lỗi hơi đường đột nhưng mà, liệu cậu có muốn dùng bữa tối với tôi không? Ừm..coi như chào hỏi hàng xóm mới?"

Rindou hơi ngạc nhiên với lời đề nghị, nhưng khi quay lại nhìn cốc mì mới úp vẫn đang nghi ngút khói, em đoán người ngoài cửa trong lúc em bận tìm đồ cũng đã kịp nhìn lướt qua. Khi chàng trai nhà bên định cười trừ xin lỗi thì em bước chân ra cửa, đồng ý. Trời lạnh thế này, có lẽ em cũng nên chiều chuộng bản thân một bữa cơm ngon lành.

"Được."

Đó là cách em và người gặp nhau. Người nói người tên Ran, Haitani Ran, một kẻ cầm cọ nghiệp dư. Cũng có thể là một cách người tự gọi bản thân mình, giống với cách em hay nói mình là một nhiếp ảnh gia tập sự vậy, mọi thứ vẫn ở lưng chừng, không hẳn không biết, nhưng chưa vươn được tới đỉnh cao để tự tin giới thiệu mình, hoặc đôi khi, người ta vẫn thích gọi mình như thế dù thế nào đi nữa, vì thích cái cảm giác trẻ trung và nhiệt huyết lúc vào nghề. Dưới sàn nhà ngổn ngang những toan vẽ, trơn có, đã phác thảo cũng có, cùng những màu những cọ rải rác xung quanh. Giá sách vẫn đang xếp dở, nhưng em cũng ngó thấy một loạt những tuyển tập tranh của Claude Monet, Van Gogh, Paul Cézanne, cùng một vài họa sĩ khác mà em cũng chưa từng nghe đến. Chà, ra đây là không gian của một người vẽ tranh.

Hai người lạ mới gặp nhau hóa ra cũng có thể hợp vô cùng, dù câu chuyện bàn ăn là kẻ nói về tranh, người tả về ảnh, nhưng tựu chung đều là họa lại cuộc sống và con người. Ran không phải người vùng này, người bảo rằng người chỉ đang trốn chạy khỏi cái thành phố xô bồ đang bào mòn từng sợi dây rung cảm của mình, bằng những tiếng còi xe, những tòa nhà chọc trời và những thú vui chơi hào nhoáng nhưng vô vị. Rindou vẫn nhớ lúc ấy Ran đã cười, nhưng ánh mắt của kẻ chuyên bắt khoảnh khắc vẫn kịp thấy chút gì đó tiếc thương.

Cuộc sống của hai kẻ độc thân cứ thế mà đan vào nhau, một bữa tối thành hai, thành ba, và trở nên thường xuyên đến mức Rindou cũng chẳng nhớ lần cuối mình động đến mớ đồ ăn liền là lúc nào. Trừ những hôm em nhận những shoot hình muộn, hoặc theo làm trợ lý xuyên đêm, thì chủ yếu những buổi tối sẽ được vùi mình trong cái hương âm ấm của tinh dầu oải hương, và mùi gia đình bên nhà Ran. Gian bếp được thắp thứ ánh sáng vàng vàng từ đèn dây, đôi chỗ đính những bức tranh nho nhỏ mà người tiện tay vẽ. Có lẽ là người quen sử dụng màu sắc, nên Ran cũng kỹ tính và chỉn chủ trong cách phối màu cho mọi thứ trong nhà, trừ góc vẽ gần phía cửa sổ lúc nào cũng ngổn ngang và thùng rác luôn đầy những mẩu sketch không vừa ý. Mấy bóng đèn cũ kĩ mập mờ được Ran thay mới, những bức tưởng bong tróc cũng được dán lại, trên bàn ăn lúc nào cũng có một lọ hoa khô nhỏ, trông có sức sống hơn hẳn cái căn bếp cũ bám đầy bụi bên nhà em. Nó xứng đáng là một không gian sống, hơn một cái nơi vốn chỉ được gọi là chốn nghỉ tạm của Rindou.

Chàng trai với mái tóc lilac được cắt ngắn vẫn đang mải đảo mì ống trên bếp, hình như người từng kể rằng hồi trước mình có để tóc dài, lại còn thắt bím hai bên, nếu không phải chiều cao và tông giọng thì cũng có lúc người ta nhầm là chị, nhưng sau vài lần phiền muộn vì màu lỡ dính lên đuôi tóc không gỡ được nên quyết định cắt tóc ngắn luôn. Rindou chỉ im lặng lắng nghe mấy mẩu chuyện vụn của Ran, đôi khi cũng chỉ ậm ừ vài câu có lệ, nhưng gần như chuyện nào người kể em cũng nhớ, dù trong lúc ấy đang mải miết lau chùi ống kính, hay đang sắp nổ tung vì màu ảnh chỉnh chưa ra được thứ cảm xúc em cần. Giọng người trầm, nhưng êm, êm đến độ nhiều lúc em nghĩ nếu có thể thu âm lại và phát qua đài trước lúc đi ngủ thì chẳng khác gì một liều thuốc an thần, thảng hoặc nếu Ran là một phát thanh viên chương trình đêm muộn thì tỷ suất người nghe sẽ cao lắm.

Chẳng biết liệu có ai đã rơi vào lưới tình chỉ vì lỡ nghe thấy thứ giọng ấy chưa nhỉ?


"Rindou, cuối tuần đi triển lãm với anh không?"

"Ừ được, dù sao cuối tuần này em cũng rảnh."

Thực ra là ngày rảnh rỗi hiếm hoi trong độ hai tuần nay trở lại, nhưng vế đó thì Rindou không định nói ra. Vì mỗi lần đi với Ran đều là một ngày thú vị, và đó là những hôm mà em được nghe giọng người nhiều nhất. Ran sẽ như một hướng dẫn viên, giới thiệu về họa sĩ nọ, trường phái kia với mớ kiến thức rộng của mình, Đôi khi em không biết mình cứ chăm chú mãi là vì giọng người hay là vì cách người nói, nó cứ thu hút một cách lạ kỳ. Những lúc ấy trông Ran cứ như ở trong thế giới của riêng mình, tự chìm đắm trong màu sắc và đường nét, đôi mắt tím ngày thường cứ thi thoảng lại ánh lên một niềm tiếc nhớ xa xăm nào đó em không lý giải được, thì những lúc thế này, nó sống động đến mức Rindou ước chính đôi mắt mình trở thành ống kính, để có thế bắt lấy Ran trong mọi khoảnh khắc có thể.

Nhưng triển lãm lần này không phải về bất kì một họa sĩ gạo cội nào cả, mất vài tiếng lái xe, hai người cũng dừng lại trước một phòng trưng bày nhỏ trên tận thành phố nơi người từng sống. Cũng là tranh, nhưng không phải từ màu vẽ, mà được ghép bằng những cánh hoa. Ran trầm lặng hơn mọi lần, từ lúc bước vào đến giờ vẫn chưa nói câu nào khiến Rindou có hơi thắc mắc. Forelsket, tên triển lãm, toàn bộ những bức tranh thuộc về một cô gái muốn ghi lại toàn bộ tình yêu của mình. Những cánh hoa ép khô được xếp xen kẽ, mỗi bức đều như có như không họa lại bóng hình của hai người, bước vào phòng trưng bày giống như bước vào một câu chuyện kể, mở đầu bằng những bông thạch thảo và kết thúc bằng những cành tử đinh hương, The longer I'm close to you, the more I love you. Rindou đi hết một vòng triển lãm mới chợt nhận ra Ran đã không còn bên cạnh, có lẽ đã dừng rất lâu trước những bông cẩm chướng đỏ. Đôi mắt tím chỉ đang nhìn chăm chú, nhưng có lẽ chủ nhân nó không biết ánh mắt ấy đã vẽ ra bao nỗi buồn, giống hệt với những lần Rindou vô tình bắt gặp thoáng qua.

"Ran.."

"À hả, em xem xong triển lãm rồi hả? Sao, ấn tượng chứ?"

Rindou cảm thấy mình như vừa bị ảo giác, mái đầu lilac trước mặt lại quay trở về là anh hàng xóm vui vẻ chứ không phải người mới nãy còn đang quấn mình trong một tấm vải buồn. Rindou biết người đang giấu gì đó, nhưng em không cố gặng hỏi. Em trả lời qua loa câu hỏi của Ran rồi vội kéo người ra khỏi phòng tranh, chỉ là bỗng dưng thấy khó thở, hoặc khó chịu. Vì rõ ràng em hiểu ánh mắt của người, ánh mắt của một kẻ đang đau vì tình, nhưng tình đó nào phải em đâu. Ran cũng để mặc cho Rindou kéo mình đi, có lẽ người vẫn đang vẩn vơ mấy cánh hoa đỏ. Đến lúc ra được đến nơi đỗ xe, em lại nghe Ran hỏi

"Này, đi săn mặt trời không?"

Rindou đinh ninh rằng Ran muốn lái xe ra biển, vì đó vốn là nơi có thể nhìn rõ mặt trời nhất. Ngoài những buổi triển lãm tranh, Ran cũng hay bất chợt rủ em đi đâu đó nếu cả hai đều rảnh, chỉ đơn giản là đến thư viện gần nhà, tiệm họa cụ để mua thêm vài màu mới, hoặc quán cà phê để mua hạt về xay uống dần, cũng có những ngày cả hai chỉ ở nhà, người vẽ tranh, và em chụp người vẽ tranh.

"Trả tiền công anh làm mẫu đi chứ hả?"

Ran mỗi lần thấy ống kính của em đang chĩa về phía mình sẽ đều nói đùa một câu như thế rồi tiếp tục với bức tranh dang dở của mình, cảnh khu tập thể dưới lúc chạng vạng chập chờn ánh đèn cũ, cảnh mấy đứa trẻ chơi đùa dưới sân lúc bố mẹ vắng nhà, cảnh đám mèo hoang đang nhào vào bát thức ăn mà bà lão tốt bụng mang đến, có lẽ Ran phải có cả một bộ sưu tập tranh vẽ về khu này. Căn nhà lúc nào cũng thoang thoảng mùi dầu sơn, và đôi lúc khi đồng hồ đã quá hai giờ sáng, em vẫn nghe thấy tiếng sột soạt của chì kẻ trên giấy từ nhà bên. Tường của khu tập thể cũ cách âm dở tệ, nhưng mấy thứ tiếng ấy lại khiến em vào giấc êm ru.

Có lẽ là vì âm thanh đó phát ra từ người mà em để tâm.

Ran hóa ra không săn mặt trời ở biển. Cũng vẫn sau vài tiếng lái xe, nơi hai người đứng hiện giờ lại là tầng thượng của khu tập thể. Ở đây lâu như vậy, nhưng hình như Rindou chưa bao giờ để ý khu nhà mình lại có thể ngắm được mấy thứ xa xỉ như thời điểm vàng. Rindou cũng chỉ về nhà khi tối hẳn, chui vào cái ổ nhạt nhẽo của mình, đợi trời sáng thì lại rời đi, còn ngày nghỉ nếu không có việc gì cần thiết em cũng chỉ quanh quẩn với bốn bức tường cũ kĩ, lên ý tưởng cho buổi chụp mới hay đơn giản là ngủ một giấc để bù cho những shoot hình chụp đêm khuya. Hóa ra đây là lý do trước khi lên trên này, Ran đã bảo em nên cầm theo máy ảnh. Từ tầng thượng khu tập thể có thể phóng tầm mắt ra rất xa, nơi này vốn không có nhiều nhà cao tầng như trên thành phố nên vẫn có thể bắt được đường chân trời. Hôm nay là ngày nắng hiếm hoi nên mọi người trong khu tranh thủ giặt giũ chăn màn để phơi sau một mùa đông ẩm. Mấy tấm ga trải giường bay phấp phới trong gió, thoảng nhè nhẹ hương xà phòng giặt đủ loại, và thơm cả chút mùi nắng mới. Vẫn còn hơi sớm trước khi thời điểm vàng đến, Ran bày trước mặt mình một cái giá vẽ, đặt lên một tấm toan trắng và bắt đầu phác chì. Mấy sợi tóc bắt đầu bay loạn trước gió, nhưng người cũng chẳng bận tâm. Giống như đã vào zone vậy. Có đôi ba lần anh chủ studio cũng giao cho Rindou chụp mấy concept hội họa, hầu hết là mấy cô gái muốn thử xem bản thân đóng vai một họa sĩ sẽ trông như thế nào. Và thường thì những buổi chụp đó Rindou đều không thể tìm được thứ cảm xúc em muốn, giống như khi chụp Ran. Nó vẫn đẹp, khách hàng vẫn hài lòng, nhưng với Rindou thì nó không đủ, nếu không muốn em nặng lời rằng nó vô vị và nhàm chán. Hoặc chỉ là em đòi hỏi quá nhiều từ những người không phải Ran, không phải chàng thơ của em. Em mê mẩn đôi tay cầm chì vẽ và say đắm bóng lưng thẳng một cách chuẩn chỉnh khi phác thảo trước mặt. Rindou đứng xa một khoảng vừa đủ, đặt mắt mình vào kính ngắm, và bấm chụp, Quả nhiên đây mới là thứ em kiếm tìm.

Không gian vàng ruộm màu nắng chiều, buông lên mấy tấm ga trải giường và cả chiếc áo trắng của Ran. Ánh nắng ôm lấy chàng họa sĩ đang hoàn thành mấy nét cuối trước khi màn đêm xuống dần. Rindou chụp vài tấm cuối rồi đóng máy, em muốn ngắm trọn khoảnh khắc này bằng chính mắt mình. Mấy hạt nắng rơi trên vai người và gió thì vẫn đùa nghịch mấy lọn tóc. Ran đi săn mặt trời, còn Rindou thì săn khoảnh khắc. Ran cứ như tỏa sáng với vầng nhật quang bao quanh, và tim em thì chẳng ngoan ngoãn đập đúng nhịp. Người dừng vẽ trước khi nắng tắt hẳn, đưa tay lên tạo một ống kính giả như để chụp lại khoảnh khắc bừng sáng cuối cùng của một ngày. Tầng thượng ngày đó, hoàng hôn phủ bóng hai kẻ đang say tình.

Và đêm hôm ấy, Rindou nghe thấy những tiếng ho đầu tiên.


"Ran, vì sao lại là màu xanh lá?"

"À, đó là một kỹ thuật trong tranh sơn dầu. Nếu em phủ một màu bạc trắng và màu đỏ vermilion lên nền xanh lá, chúng sẽ tạo nên hiệu ứng da rất đẹp."

Rindou qua nhà Ran khi người đang vẽ dở chân dung của một ai đó. Em chỉ đơn giản nghĩ đó là công việc nên cũng chẳng mấy để ý. Cuộc sống thường ngày vẫn cứ thế tiếp diễn từ sau hôm đi triển lãm hoa về, đôi lúc em vẫn muốn hỏi người về mấy bông hoa cẩm chướng, nhưng rồi lại lặng im. Chỉ là dạo này có vẻ Ran thích mở nhạc âm lượng lớn, và ưng dùng mấy loại tinh dầu mùi nồng. Rindou theo thói quen nằm dài trên ghế sofa nhìn cái đèn chùm cách điệu mà Ran lắp sau vài hôm chuyển đến, nghĩ có lẽ cứ thế này cũng tốt, em vẫn có thể tận hưởng cái mùi gia đình mà mình muốn, và mỗi ngày đều được thấy chàng thơ của mình. Rindou lim dim mắt rồi ngủ quên trong tiếng nhạc lofi không lời, không biết rằng bên kia Ran đã hoàn thành bức vẽ về một người con gái, mà ngay cả chính em cũng sẽ thấy như đã nhìn thấy nơi nào.


Rindou phát hiện ra mấy cánh cẩm chướng rơi trước cửa nhà Ran, vào một ngày buổi chụp kết thúc sớm. Mấy cánh hoa đỏ khiến em nhớ lại buổi triển lãm chẳng mấy vui vẻ dạo trước. Mải mân mê mấy cánh hoa, em giật mình vì tiếng thủy tinh vỡ từ trong nhà. Vội đẩy cánh cửa lúc nào cũng chỉ khép hờ, đập vào mắt em là một mái đầu tím rối tung đang lờ đờ ngả ra phía sau ghế, dưới sàn là mấy mảnh thủy tinh vỡ có lẽ là từ mấy chai rượu rỗng trên bàn. Sự hỗn loạn vẫn chưa dừng lại ở đó, góc cửa sổ mà Ran vẫn hay ngồi vẽ là bức tranh bữa trước bị rạch nhiều đường trông thảm thương vô cùng, hũ màu xanh lá chưa kịp đậy kín nắp đổ tung vương lên cả mấy tấm toan chưa dùng đến. Em hốt hoảng quay nhìn người vẫn đang say xỉn ở ghế, rồi mới phát hiện ra tay người đang nắm chặt tấm giấy màu tim tím, hình như là một chiếc thiệp. Ran bất thình lình ho một cơn dài, và em chết sững khi thấy những cánh hoa đỏ thẫm theo đó trào ra xung quanh. Cái đau đớn hình như làm Ran tỉnh ra đôi chút, người đưa tay lau vài tia máu trên khóe miệng, và cũng lờ mờ nhìn thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình.

"À, Rindou đấy à, chào e.."

"Chuyện gì đây Ran?"

"Chậc, bị em phát hiện rồi nhỉ, nhưng không có vấ.."

" KHÔNG RAN, NÓI CHO EM BIẾT RỐT CUỘC LÀ ANH BỊ CÁI CHẾT TIỆT GÌ?"

Rindou gào lên, "không có vấn đề gì", muốn lừa trẻ con đấy à? Tim em chết đứng từ ban nãy, và giờ thì đập điên cuồng. Hai hốc mắt nóng dần, cơn giận dữ và lo lắng làm em cảm thấy mình không thể bình tĩnh được nữa. Em chôn chân tại chỗ, nhìn người trước mặt đang tiếp tục vò mái tóc rối tung hòng tỉnh táo hơn một chút, tay người xoa xoa cái cổ họng có lẽ đang bỏng rát của mình. Mấy cánh hoa đỏ vương vãi đầy sàn nhà, chưa bao giờ em lại thấy màu đỏ lại chói mắt đến thế này.

"Rindou, em có muốn nghe kể một câu chuyện cũ không?"

Giọng người khàn đặc vì cơn ho và số rượu đã nốc cả ngày. Em chẳng muốn nghe đâu, nhưng sao ngay cả lúc này thứ âm thanh kia vẫn êm ru như thế, em vẫn cứ vô thức bị cuốn vào. Người như đang kể một câu chuyện cổ tích, rằng ngày xửa ngày xưa, có hai đứa trẻ chẳng phải hoàng tử cũng không phải công chúa, lớn lên cùng nhau ở một cô nhi viện nhỏ. Cậu bé có mái tóc vàng sáng và cô bé có máu tóc tím oải hương. Hai đứa trẻ vốn chẳng có ai chơi cùng, lại vô tình gặp nhau ở vườn hoa cẩm chướng của cô nhi, giữa màu hoa đỏ rực ấy, chúng nó bắt đầu vẽ nên tình bạn của mình. Cậu bé tình nguyện để dài mái tóc mình, để cô bé có thể thắt bím. Bẵng đi một thời gian, khi cả hai lên mười tuổi, thì mái tóc màu oải hương không còn thuộc về cô nhi nữa, cô bé ấy được nhận nuôi. Ngày rời đi, cậu bé tặng cô một đóa cẩm chướng, hứa một ngày sẽ gặp lại nhau. Cậu bé tóc vàng cũng bắt đầu vẽ từ những ngày ấy, ban đầu chỉ là những nét nguệch ngoạc, rồi dần dần ra hình, ra khối, ra hình ảnh của hai đứa trẻ đầu tím đầu vàng. Cậu bé cứ nhớ hoài những ngày tháng ấy, mỗi ngày đều góp một ít hy vọng về một tương lai sẽ gặp lại nhau. Thứ tình cảm trẻ con ngày ấy, cứ dần mà trở thành niềm tương tư lúc nào chẳng hay. Cậu nhóc 10 tuổi hồi đó vẫn còn mè nheo viện trưởng để xin địa chỉ khu cô bé được nhận nuôi, chỉ để mỗi ngày đi học đều vòng qua một chút, cũng dần phải trưởng thành theo năm tháng, chỉ có mái tóc oải hương và dàn hoa đỏ rực là vẫn luôn thường trực trong tâm. Cậu bé cũng rời cô nhi để theo học đại học, trở thành một sinh viên ngành mỹ thuật, khoa sơn dầu. Đó cũng là lúc hai người gặp lại nhau, khi chàng trai vô tình nhìn thấy mái tóc tím đứng bên dãy của khoa đồ họa. Trí nhớ của một đứa trẻ thường rất tốt, nên chỉ thoảng qua vài nét hai người đều có thể nhận ra nhau. Chỉ là, người con gái ấy nói rằng mình có người yêu rồi. Với đóa hoa đỏ năm ấy, chúng ta vốn chỉ hẹn sẽ gặp lại nhau, còn chuyện chàng trai có lỡ ôm một giấc mộng tình, cũng đành phải tự mình đánh thức. Nhưng tình thì nào có dễ quên, khi đôi mắt chàng vẫn luôn vô thức kiếm tìm mái tóc oải hương ấy. Không còn là chuyện tương tư đơn thuần, nỗi đau và niềm nhớ cứ ngày qua ngày rút dần sự sống của chàng trai. Cho đến một ngày, tình yêu cũng biến thành những cánh hoa đỏ.

"Và chàng trai quyết định chạy trốn. Chuyện sau này có lẽ em cũng biết rồi."

Rindou chẳng biết mình nên phản ứng thế nào. Em bỗng hiểu ra lý do người đã trầm lặng khi bước vào phòng triển lãm ấy, biết được lý do vì sao người cứ mãi vấn vương mấy cành hoa đỏ, tấm toan rách tan nát kia, có lẽ là người họa lại cô gái kia. Em nhìn đôi mắt tím đang chuẩn bị nhắm nghiền, bỗng nhiên thấy tình mình sao mà nhỏ bé quá, tình của người phải lớn cỡ nào, đớn đau đến cỡ nào mới cô lại thành những nhành hoa. Hay là người yêu em đi? Rindou nào dám nói ra lòng mình. Trên tay người có lẽ là tấm thiệp cưới của cô gái có màu tóc oải hương ấy, dù đã ngủ người vẫn chẳng muốn buông ra. Mấy cánh cẩm chướng vương đầy ghế , em cứ nhìn mãi vào thứ màu đỏ thê lương mà chói mắt ấy, thấy tâm mình cũng chết lặng rồi. Hôm nay cũng là một ngày chiều có nắng, nhưng chẳng giống hôm người nói đi săn mặt trời ấy, bây giờ chính em cũng muốn trốn chạy.

Ran tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trên sofa nhưng được đắp một tấm chăn mỏng, xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lồng ngực chợt co thắt dữ dội và vị đắng ngắt quen thuộc trào lên. Còn có cả vị tanh của máu. Ran nhìn mấy cánh hoa trong lòng bàn tay, vì nhuốm màu mà chuyển tim tím, cũng biết bản thân sắp tới giới hạn rồi. Vài đơn thuốc giảm đau mà bác sĩ kê gần đây cũng chẳng còn mấy tác dụng, dưới lớp da mỏng cũng bắt đầu ẩn hiện những đoạn mầm. Có tiếng tin nhắn mới, người gửi là Rindou

"Anh, có thể phẫu thuật không?"

" Không kịp."

Rindou nhìn tin nhắn chỉ vọn vẻn hai chữ trên màn hình, em quyết định tắt hẳn điện thoại. Không kịp, hay là không muốn? Hoặc cả hai. Thứ tình mà người đã muốn được ra đi cùng nó, em vốn từ đầu đã chẳng có chút cơ hội nào. Nhưng tình của em nhỏ bé, liệu có một ngày nào đó cũng đơm thành những cánh hoa? Rindou không biết, em cũng chẳng muốn biết. Đôi mắt người khi kể về tình mình rất sáng, dù cho người vẫn đang mơ màng trong cơn say. Tệ thật đấy, cả em và người.

Em đã không về nhà gần hai tuần sau đấy, liên tục nhận những buổi chụp ban đêm và vất vưởng ở studio cả ngày. Cũng chẳng có tin nhắn mới hay cuộc điện thoại nhỡ nào. Rindou không muốn nghĩ về những cánh hoa đỏ, hay thứ giọng êm ru của người. Nhưng giờ thì em đang đứng trước cửa nhà Ran, sau một cuộc thư thoại, Này, hay anh đặt Rindou một buổi chụp nhé?. Cửa nhà vẫn không khép kín như mọi lần, chỉ là không còn thoang thoảng hương tinh dầu thơm nữa. Trời còn sáng, nên trong nhà cũng không bật đèn. Em nhìn thấy Ran vẫn ngồi góc cửa sổ, trên toan vẽ là một bông hoa rực đỏ còn chưa kịp khô sơn, không chỉn chu như mọi lần, nó giống như được quệt vội trong cơn giận dữ, hoặc đau đớn. Mái tóc người xơ xác, khuôn mặt người tiều tụy và dọc hai cánh tay nổi đầy những đường gân xanh. Rindou không nói gì, còn Ran cũng chỉ mỉm cười khi thấy em bước vào. Em chẳng hỏi Ran muốn chụp gì, nhưng có lẽ em đoán được đây sẽ là những tấm cuối cùng em được chụp người, Ran và những cành cẩm chướng. Em biết Ran muốn ghi lại người và tình của người, thứ tình đớn đau nhưng người vẫn luôn dịu dàng nâng niu nó. Đặt kính ngắm ngang tầm mắt, em nhìn thấy chàng thơ của em. Tay người chẳng còn phác được những nét chì thoăn thoắt nữa, cổ tay run rẩy cố giữ lấy chiếc cọ quệt tiếp những nét hỗn loạn lên toan. Em quyết định chuyển máy ảnh sang chế độ ghi hình, vì em biết có thể ngày mai, ngày kia, sẽ chẳng còn người ngồi vẽ tranh bên cửa sổ nữa. Rindou bước ra ngoài ban công, em mò mẫm trong túi chiếc zippo và gói thuốc là còn một nửa. Nhìn những làn khói mờ tan trong không khí, em ước giá mà tình mình cũng có thể tan theo.

Tang tình tình tan.

Em bước vào sau một tiếng ho dài. Những cánh hoa đỏ rơi lả tả, còn người thì không vẽ nữa. Gió ôm lấy người dịu dàng, bay đi bay đi những tổn thương. Rindou lẳng lặng tắt máy ảnh, đỡ lấy đôi vai đang sắp gục xuống và xoa dịu đường chân mày đang nhíu lại vì đau. Dìu người xuống sofa, em với lấy cốc nước và hộp thuốc giảm đau trên bàn trà, vốn chỉ còn vài viên, nhưng có lẽ không cần phải mua thêm nữa. Em mặc cái đau đớn đang lan đến từng tế bào, không quan tâm lí trí đang gào thét hãy gọi cấp cứu, chỉ như một kẻ vô cảm dọn lại những cánh hoa vương vãi trên sàn nhà, đóng những tuýp màu còn mở nắp, thu dọn mọi thứ hệt như cái ngày em biết chuyện, rồi lại rời đi.

Rindou trở về nhà cũng đã là chập tối. Em mở cửa nhà mình, bước vào với một trái tim vụn vỡ. Căn bếp vẫn bám đầy bụi và tủ lạnh thì trống trơn. Sẽ chẳng còn ánh đèn bếp vàng vàng ấm áp, cũng không còn cái mùi gia đình quyện cùng với tinh dầu oải hương, không còn những ngày đi săn mặt trời hay những đêm đắm mình trong ánh nguyệt quang nữa. Tại sao sinh ra, tại sao chết đi, tại sao xuất hiện rồi tại sao biến mất, em mệt mỏi ngã mình xuống tấm chăn lạnh lẽo, tại sao lại yêu rồi lại phải đau khổ. Máy tính vẫn đang chậm chạp chuyển từng tấm, khi chiếc video cuối báo lưu thành công cũng là lúc ổ cứng đầy. Rindou im lặng nhìn những tấm ảnh hiện lên trên màn hình, dưới nắng, Ran luôn đẹp như thế, đôi mắt tím luôn sáng dù thân thể có tiều tụy đến mức nào, Nếu mọi thứ chỉ là một concept, máu và hoa chỉ là đồ hóa trang, có lẽ đây sẽ là shoot hình tuyệt nhất em từng chụp. Trời chuyển mưa to đột ngột, nhưng giữa tiếng sấm nổ đoàng và tiếng mưa lộp độp, em vẫn nghe thấy những tiếng ho dài.


Em mở cửa nhà bên cạnh khi nắng sớm vừa mới le lói. Trận mưa đêm qua vẫn còn vương lại một chút hương lành lạnh. Em thấy người vẫn đang yên giấc trên chiếc ghế dài, chỉ là nơi cánh tay và giữa lồng ngực bung nở những đóa cẩm chướng đỏ rực. Ra đây là kết thúc, cơn mưa đêm qua là khúc tiễn đưa một linh hồn. Người ra đi giữa những cánh hoa máu và một trái tim kiệt quệ vì tình. À, người chỉ đang ngủ yên giữa vườn hoa đỏ của mình thôi mà. Em bỗng muốn bật cười, dù hai hàng nước mắt đang làm tầm nhìn của em mờ dần đi. Này, khung cảnh kia mới đẹp làm sao, đẹp đến lấy đi cả hơi thở của người ngắm nhìn. Tay em nắm chặt điện thoại, trên đó vẫn còn hiện dòng tin nhắn được gửi từ Haitani Ran, vào hai giờ sáng.

"Rindou, xin em sớm quên tình mình."

Rindou tự mỉa mai chính mình, hóa ra người biết, chỉ là người tàn nhẫn không cho em một chút cơ hội nào. Người tình nguyện để những rễ cây găm chặt vào phổi, và những mầm xanh cuốn lấy từng mạch máu, chọn ra đi theo cách đau đớn nhất cũng không muốn quên đi tình mình. Người gọi em về chỉ để em thấy cảnh người nhắm mắt, có phải hay không Ran nghĩ đây là cách có thể triệt để cắt đứt tơ tình của em? Mái tóc tím vẫn bay vài sợi vì gió, chỉ là sẽ chẳng có thêm bức họa nào được vẽ ra. Em gặp người vào một ngày đông lạnh, rồi người chào em vào một đêm đổ bão, để lại một mảnh tình vỡ đôi.

Rindou nhắm chặt hai mắt mình, màu hoa đỏ làm em thấy chói. Em quay bước ra phía cửa, biết đến lúc phải rời đi rồi. Ừ, phải rời đi thôi, đi khỏi chốn em đã trót gieo tình.


Liệu có hay không một ngày, em cũng thấy tình mình hóa những cánh hoa rơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro