Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Sáng sớm tinh mơ,em bị đánh tức bởi tiếng anh trai mình gọi.

Ran:rin à dậy thôi

Ran:Em mệt sao,anh vào phòng em nhé.

Tiếng vọng bên ngoài cửa phòng em.

Rin:Em ổn.

Ổn ư,thật sự không ổn một chút nào.Cứ nhìn mặt anh là em loạn nhịp tim lên khi phải đối mặt với anh.

Ran:nhanh vscn rồi xuống ăn nhé.

Em đứng dậy ểu oải,bước xuống tầng thấy cô gái từ hôm qua.Họ đã ngủ với nhau ư??

(tạm gọi là kera nha)

Kera:Em dậy rồi hửm.

Kera:ngồi xuống đây ăn với anh chị nhé.

Rin:Không,em không muốn ăn ạ.

Ran:Em mệt gì sao.

Anh chạm vào cổ em,em hất tay ra rồi bước ra khỏi nhà.Trong lòng một cảm giác thật sự khó tả quá,ghen tị chị đấy thật.

Phía Ran.

Ran:Tch nay thg bé nó bị sao vậy nhỉ?

Kera:Hay thg bé không thích em?

Ran:.....

Kera:Chắc thg bé mệt mỏi hay gì thôi,anh đừng nghĩ nhiều quá.

Suy nghĩ của Ran chỉ nghĩ"rin ghét cô ấy sao".Nên thằng em trai bé bỏng của anh mới thái độ từ tối hôm qua.

Phía rin.

Em khập khễnh bước trên đường,thật ra nay em có lịch khám trầm cảm lại.

B/s:Nay cậu có lịch sao?

Rin:đúng vậy.

B/s:Dạo này nhìn cậu mệt mỏi hơn lần trước.

Rin:...

B/s khám và test cho em.Sau hơn 1 tiếng chờ đợi kết quả.

B/s:Cậu bị rối loạn tâm lý,trầm cảm nặng.Có thể có nguy cơ tâm lý không ổn định.

B/s:Tôi sẽ kê đơn cho cậu,nhớ uống đầy đủ nhé.

Rin:vậy có bệnh gì không?

B/s:Bị ung thư phổi.

Rin:Ung thư sa..oo

B/s:Phổi cậu trắng hết rồi,may cậu mới bị gđ 1.

Rin:Ừm

B/s:Tôi khuyên cậu hãy đi chữa trị sớm ở bệnh viện lớn nếu không nguy cơ bệnh ngày nặng hơn.

Rin:Được.

Trên đường về,một tay điếu thuốc phì phèo,một tay cầm một túi thuốc.

Ran:Em đâu giờ mới về?

Rin:Trách ra,em mệt.

Anh tát em một cái với không lí do gì.Đau quá,chảy máu mồm em luôn rồi.Em ngã khuỵu xuống nền nhà,túi thuốc với tờ kết quả bệnh thì rơi tứ tung ra nền nhà.

Ran:Tao dạy mày không được

Ran:Nên giờ mày láo à?

Anh bất ngờ để ý đến mấy lọ thuốc,nhặt lên mới biết là thuốc dành cho người trầm cảm.Anh mới nhìn xuống em,em ngất rồi.Mấy ngày hôm nay không ăn gì,không còn một chút sức lực nào để phản kháng lại.

Ran:Rin,rin à anh xin lỗi.

Anh nhấc điện thoại ra gọi cho Sanzu đến giúp hắn đưa em đi viện.

Sanzu:Mau bế nó lên xe đi.

Anh bế em lên,ôm em vào lòng như sợ có chuyện gì xảy ra vậy.

Đến bệnh viện,b/s cũng bảo hai người không phải lo lắng quá.Chỉ do em bị tụt huyết áp thôi.

Em tỉnh dậy,hoang mang khi tự nhiên ở bệnh viện.Đột nhiên giọng nói vang lên bất ngời.

Ran:May quá em không sao.

Ran:Anh lo quá.

Rin:....

Rin:Vậy anh đã biết gì chưa?

Ran:Biết gì hả em?

Rin:may quá,không có gì đâu.

Em cứ tưởng anh biết chuyện em bị ung thư chứ.Sợ chết đi được.Em sờ tay lên mồm,Aaaa đau quá.

Ran:Anh xin lỗi,em có đau quá không?

Em không nói gì mà ngồi thẫn thờ,đúng là đồ giả tạo mà.

Rin:Sao anh không đi với chị Kera đi.

Ran:Anh chia tay chị ta rồi.

Ran:anh còn phải chăm sóc em nên anh sợ em tủi thân lắm.

Hả?Cái gì cơ?Em còn không tin vào chính tai mình khi anh từ bỏ người mình yêu chỉ vì sợ em trai mình tủi thân sao.

Em vừa vui sướng vừa có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro