Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Chapter 8: Ngày đầu đi mầm non.

Với một Haitani Ran trưởng thành điềm đạm, khét tiếng nhất nhì trong giới bất lương và là ông trùm của Roppongi thì lon ton sau đít gã là cậu em Rindou mới chập chững ở cái độ ngây ngô chừng ba tuổi rưỡi. Lâu lâu sẽ thấy cảnh gã ta đích danh tham chiến với ý chí máu lửa bốc lên phừng phừng nhưng một bên tay là đang ôm một thằng nhóc ú na ú nần, miệng ngậm một bên bím tóc của người anh mình.

Dần không thấy cậu em đâu nữa, ra là bị ép đi nhà trẻ mất rồi...

"Bé yêu của anh, em đã đến lúc phải đi nhà trẻ rồi."

Ran cầm tờ khăn giấy trên tay, sụt sùi giả bộ lau nước mắt trên khuôn mặt tỏ vẻ trêu ghẹo đứa em nhỏ ngốc nghếch của mình, mặc kệ việc nó đang gào thét ầm ĩ cái toà chung cư lên.

Thực tình gã cũng đâu có muốn thế đâu bởi gã có thể tự mình giáo dục Rindou theo cách riêng của gã. Ran đã nghĩ vậy cho đến khi mà gã đang bận bịu với bữa tối trong bếp, định bụng ra bế em vào bàn ăn thì vô tình nghe thấy em đang ngồi vắt chân xem phim truyền hình với cái tướng rất là ra dáng bố thiên hạ mẹ thiên nhiên nhé, nhưng ngay giây sau gã như phát hoảng lên khi nghe thấy câu chửi thề đầu tiên từ thuở lọt lòng của em lại chính là câu mà gã hay nói mỗi lần vác em đi đánh nhau cùng. Dù chỉ là bập bè chẳng rõ ràng từ ngữ nhưng gã biết ngay rằng em học cái thói xấu của gã mất rồi.

Do vậy, quyết định đưa em đến nhà trẻ. Ai mà biết ở đời Rindou chưa từng rời xa thằng anh của nó dù chỉ một giây đâu, nghe tới hai chữ nhà trẻ đã làm nó đơ điếng ra rồi bật khóc. Rindou tưởng anh nó bỏ nó để có em bé đáng yêu khác.

"Ngoan nào bé yêu, nhà trẻ vui ơi là vui luôn nhé Rindou. Em sẽ có bạn mới, được học chữ, học đếm số, được vẽ bất cứ cái gì em thích nữa cơ. Không những vậy còn rất là nhiều bạn gái xinh đẹp cơ nhá, biết đâu có bạn nào thích bé Rin của anh thì sao??"

"Ưng mà... ong ai chinh ẹp... như anh ai cả..."

["Nhưng mà không ai xinh đẹp như anh hai cả!!"]

Khác một trời với cái con người đang cố bày vẽ đủ thứ đẹp nhất mà gã đã kiếm được trên mạng về cái thứ gọi là nhà trẻ trong mắt mọi đứa bé để tiêm nhiễm vào đầu Rindou, cho nó ngoan ngoãn vui vẻ đi học. Chứ chả nhẽ gã phải kể nó nghe là hồi gã đi nhà trẻ toàn bị bắt úp mặt góc tường vì đánh bạn, giành cơm trưa của bạn dù phần ăn của gã được cho là bắt mắt và đẹp nhất theo yêu cầu quái đản của gã? Không, gã mà nói thế chắc Rindou sẽ trốn gã bằng cách chui vào gầm giường mất. Nó biết thừa với thân xác to lớn này thì gã chẳng tài nào bắt nổi nó cả.

"Anh mày là giống đực đấy thằng ranh con. Không cần biết, ngày mai mày cút đi nhà trẻ ngay cho anh!"

Ran nhăn mặt hù Rindou một phen, gã biết thừa ý xinh đẹp của nó là nói về vẻ ngoài mấy đứa con gái. Thân trai tráng, mãnh nam lực điền như này mà bị một thằng ranh con đánh giá vẻ bề ngoài với thứ hạng đám con gái là sao? Nó cậy gã yêu chiều nó nên láo vậy thôi. Quyết định tống nó vào nhà trẻ để gã an tâm ngủ cả một ngày trời, mặc kệ nó đang ôm chân gã gào thét thiếu điều chùi đống nước mắt nước mũi ấy vào quần gã, Ran xách cổ thằng nhỏ vào bếp cho nó ăn món mà gã mới chế ra từ mấy trang mạng không dành cho bé.

"Ran ơi, không đi nhà trẻ đâu..."

Rindou yên vị trên cái bàn ăn cho trẻ em, tay cầm cái thìa bé nhất trong nhà chọc chọc vào bát cơm nhỏ của nó mà Ran hay trêu là bát cơm chó, sở dĩ nó có thể ngồi trực tiếp lên bàn ăn cho rộng rãi nhưng sau một lần duy nhất nó quậy tung cái mâm cơm lên, làm đổ chén mắm thúi vào đầu Ran thì nó đã bị cấm túc.

"Tại sao lại không? Nhà trẻ vui thế còn gì??"

"Nhưng mà không có Ran, lỡ em bị bắt nạt thì sao?"

"Uis, tưởng cái gì. Đứa nào mà bắt nạt mày ấy, mày cứ cầm được cái gì mày phang nó cho tao xong mày nhếch mép bảo nó. Mày biết anh bố mày là ai không? Haitani Ran trùm Roppongi đấy là nó sợ không dám đánh mày lần hai luôn."

Nghe đến việc em trai sợ bị bắt nạt, Ran đã xém cười bò bởi đó giờ ai cũng nghe danh em trai gã rồi, biết Rindou là cục hột xoàn trăm tỷ cũng chả xứng để sánh vai so đo rồi thì sao mà dám bắt nạt được?? Gã đập cả lò nhà người đó chứ chẳng đùa, nửa câu đùa cũng không.

"Vậy là em chỉ cần đánh lại xong bảo nó vậy thôi á hả?"

Rindou tròn xoe mắt nhìn gã gật gù, nó có biết là gã chỉ nói đùa vậy thôi đâu? Ai mà biết được.

Sáng sớm hôm sau, Rindou đã không còn quấy nhiễu, giãy đành đạch đòi bám theo Ran nữa mà nó ngoan lắm. Nó mặc chiếc áo đen có dòng chữ: anh bố mày là Haitani Ran đấy. yêu thích của mình, sở dĩ nó là cái áo tử tế nhất trong tủ đồ của Rindou rồi nhưng thật ra do Ran bắt mặc vậy, gã cũng sợ em mình ngày đầu đi học lép vế hơn người khác.

Trẻ con mà, nó tin Ran sái cổ về ngày đầu tiên đi học đẹp hệt như truyện cổ tính cho đến khi gã ta xoay người khuất bóng dần khỏi cái nhà trẻ mà gã tin tưởng nhất để giao em trai hột xoàn ở lại. Dĩ nhiên trước khi đi gã cũng không quên cảnh báo về hậu quả của việc em trai gã bị mất đi một sợi tóc hay bữa ăn trưa của nó không được đầy đủ dinh dưỡng và không có bữa xế chiều cho thằng nhỏ là một chiếc bánh kem. Khỏi nói việc đám người họ rén đến mức nào, chính vì việc bữa ăn của Rindou có sự khác biệt so với tất cả mọi đứa trẻ liền nảy sinh lòng ghen tị. Trong đó có một đứa nhóc vốn là đanh đá, không ngán một ai cũng cảm thấy bất bình với điều này. Thằng nhỏ liền hất khay cơm của mình mà chạy đi kiếm Rindou ngồi một góc sang chảnh hỏi cho ra nhẽ.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu bé ấy đã hất tung khay cơm của Rindou thành một bãi cám lợn nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, thay vì khóc toáng lên như mọi lần thì Rindou liền nhớ tới lời Ran dặn. Nó cầm cái ghế mình đang ngồi mà phang thẳng thằng kia không chút thương tình ấy mà đứa nhỏ kia có phải dạng vừa đâu? Thằng bé cũng tiện tay túm cái kiếm đồ chơi bên cạnh mà lao vào đánh nhau chí choé, giáo viên cũng không dám can ngăn chỉ còn cách gọi phụ huynh tới để nói chuyện. Sau ba mươi phút hơn hớt hải phóng con chiến mã siêu cháy từ nhà tới nhà trẻ khi nghe tin cục hột xoàn của mình mới ngày đầu đã đánh nhau.

"Cục hột xoàn bé nhỏ, hấp dẫn, quyến rũ của anh? Em yêu? Darling? Cục bông gòn đáng yêu của Ranran? Em có bị làm sao không?"

Ran đạp cửa phòng riêng của giáo viên xông thẳng vào chẳng nể nang ai, câu đầu tiên thốt ra từ miệng gã chính là để tâm tới thằng cu con nhà mình kèm đôi mắt đảo lia lịa để chắc rằng cái nhà trẻ này không tới số với anh.

"Không, em không sao cả."

Rindou cười toe toét, minh chứng duy nhất cho việc nó vẫn ổn áp.

"Nghe cô giáo bảo em đánh nhau. Vậy em thắng hay thua?"

Rindou đơ ra, giáo viên của thằng nhỏ cũng vậy.

"Ran hỏi em thắng hay thua?"

"À à... thắng, thắng chứ? Làm gì có ai thua được em!! Em là em của Ran mà."

Ran gật gù, đúng là em trai gã.

Sau đó gã mới quay qua nhìn thằng nhóc mà gây sự với Rindou đang ngồi lầm lì bên cạnh với cục bông gòn nhét vào mũi, mãi cho tới khi người giám hộ của thằng nhỏ bước vào thì nó mới khóc toáng ầm ĩ hết lên, đòi bế cho bằng được.

"Ngoan nào Haru, tao đây. Sao lại đánh nhau rồi? Tao bảo mày phải ngoan cơ mà?"

Người kia bế thằng nhỏ lên ôm vào lòng, nửa phần trách móc cùng nửa phần thương xót mà vỗ về.

Suy cho cùng là chẳng để giáo viên nói được lời nào, bởi khi cô ấy định nói gì thì họ đã thẳng tay bế đứa trẻ của mình về cùng câu nói: thôi, không muốn đi nhà trẻ thì không đi nữa, ở nhà tao dạy.

Thêm vào đó, kẻ thù lớn nhất mà Rindou nhớ như in tới khi nó lớn bĩnh ra, kẻ đã làm đổ khay cơm sang chảnh của nó hồi mẫu giáo. Sanzu Harichiyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro