Ngẫu hứng
"Rin~~ Mày nỡ lòng nào dỗi người anh trai lãng tử này của mày sao? Đi mà~ Đừng dỗi tao nữa." Gã nằm vào lòng cậu, ôm lưng cậu õng à õng ẹo ăn vạ. Thật là, tất cả là do gã dại tự làm ra thôi. Cậu đã bảo rồi, nay vẫn còn phải đến chỗ Bonten làm việc nên không được phép làm gì cậu, vậy mà gã cứ thế tự do tự tại không nghe lời cậu, hại cậu phải vác xác lên chỗ Bonten với cái hông đau nhức. Tất cả cũng là tại hắn, tại hắn tự do tự tại, tại hắn quá mạnh bạo, tại hắn không chịu dừng. Cậu mặc xác gã!
"Rin~ Mày không tha lỗi cho tao là tao ăn vạ bất cứ khi nào gặp mày đấy." Gã ngẩng đầu, giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu rơm rớm nước mắt. Lại nữa, lại là cái chiêu này, mỗi khi cậu dỗi là gã sẽ giương cái bộ mặt này ra năn nỉ cậu tha lỗi. Trong lòng cậu như như muốn ngã quỵ trước gương mặt này của gã, nó thật sự là quá dễ thương đối với sự chịu đựng của cậu. Nhưng không được! Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Cậu sẽ không tha lỗi cho gã dễ dàng như mấy đợt trước đâu, cậu nhất định sẽ cho gã một bài học!
"Đi ra... Ran." Cậu nhìn gã với đôi mắt lạnh nhạt. Gã ngỡ ngàng, mọi lần gã cứ giơ cái bản mặt này lên là cậu đã đỏ mặt rồi tha lỗi cho gã. Thế mà tại sao hôm nay cậu lại không hề hứng gì? Đã thế lại còn đuổi gã đi. Vậy là cậu dỗi gã nhiều lắm đây. Giờ cái trò mọi lần đều rất thành công nay không có tác dụng thì gã biết làm gì để dỗ cậu? Vậy là gã sẽ phải ra sofa ngủ sao? Gã không muốn đâu!
"Huỵch!!" Cậu đá gã xuống giường khiến gã phải choàng tỉnh khỏi mộng tưởng của mình. Gã từ từ ngồi dậy, suýt xoa ôm lưng vì cú đá của cậu. Đây là lần đầu tiên! Lần đầu tiên cậu đá gã, gã ta tổn thương rồi, bị tình yêu của mình đá từ trên giường xuống, gã đau lắm đấy! Đau ở trong tim đây này!
Cậu chập chững bước xuống giường. Khập khiễng tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Gã ở bên ngoài, vẫn ngẩn ngơ vì bị cậu đá, gã không nghĩ cậu sẽ dỗi gã nhiều đến vậy. Phải làm sao đây? Gã phải làm gì để cậu hết dỗi gã đây?
________
[Tại chỗ Bonten]
"Ồ uây!!! Nhìn này nhìn này! Ran với khuôn mặt khốn nạn của mọi ngày đâu rồi? Sao lại âm u như vừa mới bị mất cái gì quan trọng vậy?" Sanzu cười đểu trêu gã.
"Im đi thằng ngu, tao như nào kệ tao, lắm chuyện." Ran hất mặt Sanzu lùi ra.
"Xí! Không thích thì thôi, thứ chó điên." Sanzu vừa đi vừa quay lại nói lớn. Gã đếch thèm quan tâm tên điên kia nữa, giờ việc gã nên qua tâm là làm cách nào để làm cho cậu hết dỗi thôi. Từ sáng đến giờ cậu không thèm nói gì với gã, có nhìn thì chỉ là ánh mắt khó chịu, nó làm gã đau lắm.
_________
Hmmmm, hôm nay cứ lạ lạ sao sao ấy? Anh em Haitani mọi hôm hay quấn quýt nhau không rời nay lại đứng xa nhau thế kia. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Cả đám trong Bonten thắc mắc về sự thay đổi này. Ran lúc nào cũng quấn lấy Rin, còn Rin thì mặc xác gã quấn quýt ăn vạ. Ấy vậy mà nay lại đứng xa nhau, một chút chuyển động cũng không giám đến gần, chẳng lẽ lại dỗi nhau vì cái gì đó? Thôi thì chuyện nhà người ta để người ta tự giải quyết, cũng chả nên can thiệp vào làm gì, phiền phức lắm.
________
Đã 2 giờ sáng, cậu mở cửa bước vào nhà. Vì muốn cho Ran một bài học nên cậu mới về muộn như vậy, không biết gã ta như nào rồi. Mà dù gì cũng đã 2 giờ sáng, chắc hẳn gã cũng phải ngủ rồi. Cậu đăm đăm nghĩ như vậy rồi cứ thế bước vào phòng. Cậu thấy gã đang nằm trên giường ngủ say, thở đều thở đều từng nhịp. Vì để chắc chắn rằng gã đã ngủ, cậu tới gần gã kiểm tra. Cậu nhéo nhẹ má của gã, đôi má mềm mại của gã, chỉ vì gã có cái gương mặt điển trai này nên cậu đã để gã tung hoành quá rồi, dần dần gã đều trở lên tự do tự tại không thèm nghe lời cậu nữa. Cậu phải cho gã một bài học thật thấm, nếu không thì gã sẽ không biết đâu là trời đâu là đất nữa.
Trêu đùa cặp má của gã đủ rồi, cậu nhẹ nhàng đi tới phòng tắm tắm rửa. Thật may mắn vì nay cậu không mềm lòng với gã, nếu cậu mà mềm lòng thì coi như việc dạy gã một bài học sẽ chẳng thực hiện được. Cậu phải cố gắng kiềm chế bản thân thôi, không được phép mềm lòng với gã nữa, nếu cứ như vậy thì gã sẽ được nước làm tới mất.
________
Haizz... Sau khi tắm xong đúng thật là thoải mái. Như vừa được rửa trôi mọi sự mệt mỏi vậy. Hôm nay cậu đã phải cố gắng không mềm lòng với gã đủ rồi, giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi. Từng bước một cậu bước tới giường, vừa ngồi xuống thì đã có cảm giác như một ai đó ôm mình. Cậu quay ra sau nhìn. Ran? Gã tỉnh từ lúc nào vậy? Hay là do gã mớ ngủ? Gã cứ thế ôm eo cậu rồi tựa vào vai cậu. Dựa vào đấy mà thở từng hơi nhẹ. Chắc là gã lại mớ ngủ, nay gã chắc cũng suy nghĩ nhiều về tội lỗi của mình rồi.
Cậu thở dài một cái, định bỏ tay con người kia ra rồi để lại chỗ cũ để đi ngủ, thế mà đã có một lực mạnh kéo cậu xuống giường. Gì đây? Vậy là như nào? Mặt gã trông rất tỉnh luôn ý, không có gì gọi là mớ ngủ cả. Vậy từ nãy đến giờ... Là gã giả vờ mớ ngủ!? Cậu ngỡ ngàng nhìn gã, nhìn cái con người có tài năng đóng kịch thiên bẩm này. Gã cười một cái nhẹ rồi tự ý hôn cậu, tham lam chen chúc trong tận ngóc ngách ở miệng cậu. Tận hưởng từng thứ mật ngọt của cậu. Cậu bị gã hôn mạnh bạo, dần dần hết hơi nên đấm liên tục vào lưng gã, gã cứ thế mặc kệ, cậu có đấm như nào gã cũng kệ, gã vẫn như vậy, vẫn hôn cậu một cách mạnh bạo. Từ từ, gã từ từ lưu luyến rời khỏi bờ môi mịn màng của cậu rồi rúc vào lòng cậu ăn vạ.
"Rin à... Tha lỗi cho tao đi. Mày dỗi tao như vậy cũng đủ rồi. Tao biết lỗi rồi mà... Mày cứ dỗi tao như vậy tao đau lòng lắm..." Gã ôm chặt eo cậu nũng nịu. Cậu hết chịu nổi rồi, phạt như vậy chắc cũng đủ rồi? Gã nói gã biết lỗi rồi mà, gã đã õng ẹo ăn vạ đến như vậy rồi. Thôi thì đành tha lỗi cho gã nhỉ?
"Haiz... Được rồi. Chỉ mỗi lần này thôi. Anh từ lần sau còn tự do tự tại như vậy là em cạch mặt anh ngay đấy!" Cậu thở dài bó tay với gã, gã chỉ vì muốn cậu hết dỗi gã mà vất đi cái liêm sỉ của mình để ăn vạ, đây cũng chả phải lần đầu gã ăn vạ cậu như vậy đâu. Nghe được cậu nói sẽ tha lỗi cho gã, gã ngẩng đầu lên, cười tươi rồi hôn liên tục vào mặt cậu, hôn nhiều đến nỗi khiến cậu phải đẩy mặt gã lùi ra.
"Nhưng... Nhưng mà Rin..." Gã ấp úng nói với cậu. Cậu không biết gã làm sao tự dưng lại ấp úng vậy, chả biết nói gì, cậu chỉ đáp lại một từ "Gì?" với gã. Thế mà gã cứ cúi xuống, nhìn vào cậu xong lại thôi liếc sang chỗ khác cứ như có điều gì khó nói. Nhìn thấy vậy, cậu cũng khá ngứa mắt với kiểu này của gã nên mới xúi gã nói gì nói đi.
"Tao muốn làm... Nhưng mà sợ mày..." Gã cúi mặt xuống với vẻ mặt thất vọng nói với cậu. Tên khốn phát tình nhà hắn, hôm qua đã hành cậu ra bã như vậy rồi mà nay lại muốn làm tiếp? Rốt cuộc sức lực của gã trâu bò như nào vậy? Cơ mà cái gương mặt này của gã, nếu mà cậu từ chối thì lại có lỗi quá. Được rồi, chỉ là mỗi lần này thôi, mỗi lần này thôi!
"... Được rồi làm thì làm, chỉ mỗi lần này thôi đấy." cậu thở dài nói với gã.
"Thật- thật không? Mày cho tao làm sao?? Rin à mày là tốt nhất!" Gã vui mừng hôn lên má cậu một cái. Thật là cái con người này, thân hình thì to xác mà cái tâm hồn như trẻ con, chỉ giỏi mỗi cái việc õng ẹo thôi. Cậu chịu thua với gã rồi.
____________
"Ưng..." Cái cảm giác phình trướng ở bụng này, cậu vẫn thấy khó chịu với nó. Thứ cự vật của gã đang ở trong cậu, còn cậu thì đang bao bọc nó. "Phập!" Gã nhấp một cái, vừa mới cho vô vậy mà gã đã manh động như vậy rồi, cậu giật mình ưỡn người lên. Nhìn bộ dạng này của cậu thực sự khiến hắn muốn đâm thúc cậu không thôi, nếu gã mà không kiềm chế được bản thân thì gã đã đâm thúc cậu từ lâu rồi. Cậu hổn hển thở, khó khăn để định hình lại được hơi thở của mình.
Gã cúi xuống cổ cậu đánh dấu sau đó lại mút lấy mút nể cái nhũ hoa bé nhỏ của cậu. Trêu đùa xong, gã bắt đầu nhấp, cơ thể của cậu bây giờ rất nhạy cảm, gần như chỉ cần thêm cái chạm của gã nữa là cậu có thể bắn rồi. Từng đợt, cậu rên rỉ ra những thứ âm thanh ướt át, cậu không kiềm chế được giọng của mình, cố gắng che miệng để không khỏi thốt ra những thứ âm thanh đó, nhưng gã thì không. Gã muốn nghe những ân thanh đó của cậu, thấy cậu cố gắng không phát ra âm thanh thì gã càng thúc mạnh hơn. Cả cơ thể của cậu giờ nóng ran lên, cậu chìm dần vào cảm giác mụ mị mà tình dục mang lại. Cảm giác khiến cậu chìm đắm vô đấy.
"Ưng~ Không được! Hah- không phải... Chỗ đó- Ran!" Ran trêu đùa cậu, gã vừa làm vừa trêu đùa cậu nhỏ của cậu, cơ thể cậu đang rất nhạy cảm, gã làm như vậy là cậu khó mà chịu nổi nữa mất. Có khi cậu sẽ bắn trước mất.
"Rin à, mày quyến rũ thật đấy. Cho dù bộ dạng đang khóc của mày có xộc xệch như thế nào thì mày cũng thật xinh đẹp. Mày đúng là sẽ làm tao điên mất." Gã ghé vào tai cậu thì thầm. Từng hơi thở nóng bỏng của gã, cậu đều cảm nhận được rất rõ. Chỉ cần hơi thở của gã là gã đã thành công làm cậu đỏ mặt rồi. Nói gì trong lúc làm tình gã lại còn thì thầm như này chứ?
Gã bắt đầu nhấp nhanh hơn, đối với tốc độ nhanh như vậy, cậu khó mà có thể trụ được. Gã hôn vào cổ cậu để lại dấu sau đó gầm gừ một tiếng, gã ra một lần rồi. Cậu cũng cùng lúc ra với gã. Thở hổn hển từng hơi một, cuối cùng cũng kết thúc, cậu không nên thương hại gã mà đồng ý cho gã làm, giờ cậu mệt không còn chỗ để nói nổi. Cậu định đi xuống tắm rửa lần nữa rồi đi ngủ thì bị gã kéo tay lại.
"Một lần nữa!" Gã nói lên với cậu. Một lần sao? Ý của gã là một lần trong nhiều lần? Tên khốn phát tình nhà gã rốt cuộc còn làm được bao nhiêu lần nữa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro