Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu ta còn gặp lại?

Nhật Bản đầu đông, tại năm 2005. Dưới cái tiết trời u ám và lạnh lẽo này, xuất hiện hình ảnh hai cậu thiếu niên trẻ tuổi một lớn một nhỏ, một cao một thấp đang tay trong tay chạy thật nhanh trên con đường bê tông dẫn đến ngọn đồi phía trước. 

-Nii-chan à, trời bắt đầu trở lạnh rồi, em nghĩ ta nên về thôi 

-Không sao, sắp đến nơi rồi, tin anh đi, mày sẽ thích nó cho coi

Anh quay lại nhìn em với nụ cười hằng ngày vẫn luôn túc trực trên cánh môi mềm. Và đối diện trước nó, em chỉ biết im lặng. Khẽ siết lấy bàn tay đang nắm chặt lấy mình, em có thể cảm nhận được hơi ấm mà nó mang lại, cũng như sự tàn nhẫn của chính chủ chỉ qua lòng bàn tay thô ráp còn nồng mùi máu. Thứ chất lỏng màu đỏ au ấy là của một tên "bất lương" đã bị anh đánh đến thân tàn ma dại, dung mạo gần như cũng bị phá hủy hoàn toàn, Ran nặng tay như thế vì anh bảo rằng nó đã cả gan chạm vào thứ quý giá nhất của cuộc đời anh. Em chỉ gật gù khi nhận được câu trả lời, rồi lại im lặng. Không lau sau đó, anh đã kéo em đi, con người to lớn kia nói rằng muốn cho em xem điều gì đấy, thật nhanh mà chẳng quan tâm đến cảm xúc hiện tại của em như thế nào 

-Đến rồi này, đẹp không? Anh mày tìm mãi mới thấy đó nha

Kéo em thoát khỏi dòng chảy của suy nghĩ là câu nói ấm áp pha chút âm điệu của sự hớn hở, và có đôi phần tự hào nơi anh. Một vùng hoa sắc xanh nở rộ trên ngọn đòi xanh mướt. Nó đẹp, đẹp một cách cuốn hút và kì lạ.

-Nó là?...

-Nó có tên là Hoa Khổ Sâm, một loài hoa mọc trên đồi núi

-Đẹp thật, nhưng sao Nii-chan lại đưa em đến đây?

-Thì mày nhìn xem, Hoa Khổ Sâm là một giống hoa mọc trên núi, chúng có thể chịu được các thời tiết khắc nghiệt, dù nắng nóng khô khan, hay gió tuyết lạnh lẽo, nó vẫn một mình đứng vững và vươn cao. Không phải nó rất mạnh mẽ sao? mạnh mẽ như Haitani Rindou, em trai của anh vậy. 

 Anh nói với em, dưới ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua từng đám mây bồng bềnh. Gió khẽ rít lên một hơi, làm hai bím tóc vàng đen của anh phất nhẹ theo nó. Giờ đây, thứ còn đọng lại  trong đôi đồng tử màu oải hương của Rindou chỉ là hình bóng của anh giữa vùng hoa mang sắc xanh tuyệt đẹp. 

Một lần nữa, đôi tay to lớn và thô ráp ấy nắm lấy em, cùng nhau chạy đến giữa vùng hoa tươi sắc, đang vươn mình nở rộ. Chạy theo bóng lưng ấy, cánh môi mềm đã cau lên, tạo thành một nụ cười mỉm mà chính em còn không biết nó đã xuất hiện tự bao giờ. 

Trước đây vẫn luôn như vậy, anh vẫn luôn là người đi đầu, vẫn luôn là người bảo vệ em, và vẫn duy nhất mình anh - người quan tâm em từng li từng tý mỗi khi cậu út nhà Haitani bị thương trong các cuộc ẩu đả mà cả hai anh em  cùng mắc phải. Anh đối với em như một người cha hay người mẹ hiền luôn hết mực yêu thương, chăm sóc đứa con thơ bé bỏng để bù đắp thứ tình cảm sớm đã bị mai mọt trong em. Từng chút, từng chút, anh vun đắp cho nhành cây bé nhỏ của mình dần nên người. Haitani Ran luôn mạnh mẽ như vậy đấy, dù chuyện tồi tệ nào xảy ra, anh vẫn có thể ngẩng cao đầu mà đối mặt với nó. Vì lẽ đó mà đôi lúc em cảm thấy mình thật vô dụng, bàn tay này như chẳng thể vươn đến để chạm vào thân ảnh người thương. 

Ánh hào quang của anh...sao mà sáng quá? Liệu em có xứng đáng để sánh bước cùng anh? em có đủ tư cách để thật sự đặt chân vào cuộc đời của anh hay không? Và liệu, khi em bày tỏ tình cảm lòng mình, anh sẽ chấp nhận nó chứ?  rằng đứa em trai ngu ngốc này, đã trót yêu chính người anh trai cùng chung huyết thống của mình rồi. 

-Agh Nii-chan!? thả em xuống, té cả hai bây giờ!!

-Mày cứ yên đấy, anh bế thì sao mà té được?? 

-Thôi nào đừng xoay nữa, chóng mặt quá!

-Mày lớn lắm rồi đó Rindou, nặng trịch này 

-Quá đáng!

Em lớn giọng trách anh, khi Ran đang xách nách em lên cao mà xoay vòng giữa vùng Hoa Khổ Sâm vươn sắc. Thật là, em cũng đâu còn nhỏ nữa mà anh lại làm những trò trẻ con như thế này, đã thế còn bảo em nặng, xem có đáng đánh không kia chứ? Nhưng Rindou không thể phũ nhận một điều, rằng em thích cả hai vui vẻ như này, thích lắm khoảng thời gian anh dành cho em, từng cái ôm, từng nụ hôn thoáng qua trên đôi gò má, cùng những cái "chạm" đến rối cả tóc em của Haitani Ran anh đều thật ấm áp. Riết rồi, Rindou thành nghiện lúc nào không hay. 

Từ trên cao nhìn xuống, anh trông thật đẹp, nụ cười của anh chói lóa như ánh mặt trời sớm mai. Bọn người ở Roppongi từng nói, nụ cười của anh làm họ sợ, sự mỉa mai và khí chất hơn người nơi anh lấn át mọi sự tự tin của đối thủ, bén dần trong chúng sự sợ hãi khi đối mặt với hai con mãnh thú tàn độc cầm quyền cả một quận Roppongi hùng mạnh . Nhưng đối với Haitani Rindou, nụ cười này thật đẹp, vì nó là thứ chân thành nhất  anh dành cho em, chỉ duy nhất một mình em. 

-Tuyết rơi, Nii-chan tuyết rơi rồi này 

-Anh thấy rồi, mày ngắm tuyết mười mấy năm hơn rồi mà vẫn hớn hở như thế nhỉ? không chán sao?

-Không đâu, chỉ cần ở bên Nii-chan vào mùa tuyết rơi thì em ngắm mãi đến già cũng được

-Được thôi, nếu đó là điều mày muốn thì anh sẽ cùng mày ngắm tuyết đến già 

Anh bật cười trước câu nói ngây thơ của em, mười sáu tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu mà có thể suy nghĩ giản đơn như vậy. Đã dấn thân vào cái giới "bất lương" sáng đêm nắm đấm đầy máu này rồi, thì chưa chắc anh em họ còn có thể sống mãi bên nhau đến lúc già được hay không.

Đôi tay thô ráp xoa lấy mái tóc xanh vàng đến rối tung cả lên nhưng em lại chẳng một lời than trách. Lại lần nữa, em rơi vào dòng suy nghĩ mờ mịt của chính bản thân mình. Phải, em biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Nó không sai hoàn toàn, chỉ sai ở chỗ ý em lại không đơn giản như thế. Em chẳng sợ chết đâu, em chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em đi mà thôi. Và liệu nó sẽ diễn ra chứ? nếu em tỏ tình anh? anh có khinh bỉ thứ cảm xúc trái với luân thường đạo lý này của em hay không? 

-Nii-chan này...

-Sao? nói đi anh nghe, mày lạnh à?

Trên con đường tối mịt, thứ soi sáng đường về nhà của hai anh em họ là ánh đèn đường chập chờn chớp tắt. Họ đã cùng nhau ngắm tuyết rơi ở vùng Hoa Khổ Sâm nằm trên ngọn đòi kia, đến khi em hắt hơi vì lạnh thì trời cũng đã chập tối . Anh nắm lấy đôi tay nhỏ đang khẽ run vì lạnh kia của em, đặt nó vào túi áo mình rồi xoa xoa sưởi ấm bàn tay ấy bên trong. 

-Sao đấy? mày muốn nói gì hửm?

 Em có nên nói không? anh cũng đã dừng bước chờ đợi câu hỏi của em nhưng can đảm đâu để em bày tỏ lòng mình đây? Cứ cúi gầm đầu xuống mặt đường, em gọi anh nhưng chính em lại là người không biết nói gì bây giờ.

Anh đứng đấy nhìn em không rời mắt, khẽ thấp người rồi dí sát mặt mình lại gần em. Sao em lại đỏ mặt? không phải chuyện gì đáng xấu hổ để gương mặt kia phải đỏ bừng lên như thế cả. Bộ anh làm gì sai sao? 

-Agh không có gì đâu mà!! 

-Ây! Rindou trả cái khăn choàng cổ đây. Với mày đừng có chạy nhanh quá, ngã bây giờ !

-Nii-chan bắt được em đi rồi tính 

-Anh mà bắt lại được thì mày rửa bát đấy nhá !

-Có bắt được em cũng không rửa đâu !~

Cứ thế đoạn đường dài tăm tối dẫn về nhà của cả hai lại nhộn nhịp tiếng cười, anh và em, chỉ hai người trong một căn nhà ấm áp. Bù đắp cho nhau, quan tâm, chia sẻ trông vô cùng hạnh phúc. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Ai rồi cũng bỏ ta đi, chỉ còn quanh ta biết bao kỷ niệm dần phai mờ theo năm tháng...

Trong khu công trường xây dựng bị bỏ hoang, vang lên tiếng thở dốc đang khó khăn lấy từng ngụm hơi của một cậu thanh niên trẻ, độ khoảng hai mươi bảy - hai mươi tám. Mái tóc tím xanh ướt sũng nước và máu, thấm qua cả bộ suit cậu ta đang vận trên người.

Mưa, mưa ngày hôm nay rất lớn, nó cuốn trôi dòng máu đỏ đang liên tục ứa ra không ngừng, khắp vết thương trên cơ thể mảnh khảnh, gầy gò đều đang âm ỉ kêu đau, chỉ tiếc rằng nó gần như lại chẳng truyền đến não bộ.

Em đã bị chúng phục kích, nơi giao dịch mật bị rò rỉ ra bên ngoài, và chúng đã đến được đây - Đám người mang thù với tổ chức tội phạm khét tiếng - Phạm Thiên.

Haitani Rindou bị chúng mai phục mà không kịp trở tay. Đúng là em cũng không phải dạng người chấp nhận chịu thua dễ dàng, dù có bắn chết bao nhiêu tên để mở đường máu, em cũng không thể thoát được những loại vũ khí hạng nặng mà chúng mang theo. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong lúc bất cẩn em đã bị bắn vào đầu gối, ngay cái khắc mà em ngã xuống, Rindou biết, nhiệm vụ lần này em không thể trở về được nữa rồi. 

Giọt lệ nóng hổi tràn ra khóe mi, em cố cắn răng chịu đựng viên đạn thứ hai găm sâu vào xương mình khi tiếng còi súng vang lên âm ĩ. Vào lúc ấy em lại nhớ đến anh, nếu anh có ở đây, liệu em sẽ nhận được cái ôm ấm áp đó một lần nữa chứ? anh sẽ lại nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều mà đã lâu rồi em chưa được trông thấy đúng không?.

Từng viên đạn chúng bắn vào người em, em đau lắm, đau vì vết thương là một, mà đau vì anh lại là mười. Em tự hỏi, mình đã làm gì sai để giờ đây phải chịu sự đau đớn, khổ sở này. Sao vậy? Ran, anh đã hứa sẽ bên em đến già kia mà? Anh nhẫn tâm lắm, anh có biết không? Ran, quay về với em đi, đến đây gặp em nhé?

"Mày điên à em? Anh với mày là anh em ruột đấy"

"Mày là Haitani Rindou, anh là Haitani Ran, chúng ta cùng họ Haitani, chúng ta có cùng dòng máu và cùng cha cùng mẹ!"

"Tỉnh lại đi em, anh và mày không thể là người yêu của nhau được đâu"

Từng câu, từng chữ anh thốt ra ngày hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai em cho đến tận bây giờ. Phải, em đã tỏ tình anh vào năm 2017, lúc em vừa đón lần sinh nhật lần thứ hai mươi tám trong đời. Và ngay sau câu nói "em yêu anh, trên cả tình cảm anh em ruột thịt", Haitani Ran anh đã từ chối nó...

Lần đầu tiên trong đời, em biết được cảm giác bị anh quát là như thế nào. Nét mặt của anh làm em sợ, đến tận thời khắc này, em mới biết được cái cảm giác sợ hãi của chúng khi đối mặt với cơn giận dữ của Haitani Ran. Không chỉ thế, em còn sợ anh sẽ bỏ rơi em.

Từ nhỏ đến lớn em đã quen với cuộc sống có anh, quen với việc mỗi đêm giật mình tỉnh giấc đã có anh bên cạnh, từng cái ôm, từng cái hôn vỗ về đưa em chìm vào mộng ảo tuyệt đẹp. Em cần chúng và em cần cả anh. Rindou sẽ không sống nổi nếu chẳng còn hơi ấm của Ran.

Và rồi anh thu dọn quần áo một mạch rời đi trước sự ngỡ ngàng của em. Tệ quá , em không nghĩ nó sẽ đến mức này

"Nii-chan!! Em xin anh mà, đừng- xin anh đừng bỏ em đi...hức"

"Em biết rồi, em biết mình sai rồi. Đúng ra em không nên có thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý như thế. Em biết sai rồi mà! Xin anh đấy Ran"

"Em xin anh mà Ran, đừng bỏ em đi, em sẽ không sống được nếu không có anh"

"Ran! Ran! Đừng để em lại, xin anh, quay về đi, đừng đi mà"

Mặc cho em khóc lóc, quỳ lạy và năn nỉ van xin, bóng lưng cao ráo ấy vẫn không quay lại. Vòng tay ấm áp ngày nào đã không còn ôm lấy em vào lòng an ủi. Cũng chẳng văng vẳng bên tai lời nói trầm thấp mà ngọt ngào vỗ an em mỗi khi Rindou nức nở đâu nữa. Anh đi rồi, mang theo cả chúng bỏ lại em nơi góc nhà lạnh lẽo và hiu quạnh.

Nằm trên giường, con ngươi màu hoa oải hương tuyệt đẹp của em không còn long lanh như trước nữa. Nó mờ đục và đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Đôi mắt sưng húp cùng cổ họng khô khốc lạc cả tông giọng, em bây giờ trông thật thê thảm. Mất đi tình yêu của đời mình và lạc cả người anh trai em yêu thương nhất. Rindou không hiểu, khi cả hai được sinh ra chẳng phải số phận đã gắn liền anh em họ lại với nhau rồi hay sao? Cứ ngỡ sẽ chẳng có thứ gì cắt đứt được sợi dây liên kết giữa hai người, nhưng em sai rồi. Người vừa cắt đứt nó, là em.

Bây giờ cuộc sống của em không còn anh bên cạnh, liệu bản thân có thể bước tiếp hay không? Em cũng chẳng tìm được câu trả lời.

Lúc ấy trong đầu em lại nhớ về cái ngày anh nắm chặt bàn tay em chạy quanh vùng Hoa Khổ Sâm đang đua sắc, ngày đó thật vui vẻ biết bao. Anh đã nói loài hoa này rất mạnh mẽ, như em vậy. Nó chịu được cái khắc nghiệt của thời tiết. Dù có nắng nóng khô khan, dù cho gió tuyết lạnh lẽo, nó vẫn một mình đứng vững và tự tin vươn sắc với đời. Em cũng có thể làm điều tương tự. Phải, em vẫn có thể một mình đương đầu với khó khăn mà không cần hình bóng anh bên cạnh, như cái cách mà anh vẫn làm mỗi khi đối mặt với thử thách của cuộc đời đầy cạm bẫy.

Em mạnh mẽ, tựa loài Hoa Khổ Sâm tuyệt đẹp.

Nhưng, em đã sai rồi...

Mưa ngày càng nặng hạt, từng đợt, từng đợt trút xuống như muốn cuốn trôi mọi phiền muộn còn đọng lại trong em. Em sắp chịu hết nổi rồi, đầu em đau lắm, nó quay cuồng và mơ màng. Con ngươi mang sắc tím chợt nhòe đi, là do nước mắt em một lần nữa lại rơi hay do cơn mưa lớn đang dần làm mờ mịt tâm trí?

-Rindou!! Rindou có nghe anh nói không? Em gắng lên, anh gọi cấp cứu ngay

-Nhìn anh này Rindou, đừng nhắm mắt lại, mở ra, tỉnh táo lên em

Chút ý thức còn sót lại, em nghe thấy âm giọng trầm thấp đang hoảng loạn của anh, cảm nhận được cái ôm chầm lấy và đôi tay thô ráp ướt mèm đang cố lay cơ thể dần hạ nhiệt của em. Là anh đúng không? Em đợi được anh đến rồi có phải không?

-Nii-chan...em đợi được anh rồi

Giọng nói đứt quãng của em vang lên, yếu ớt nhưng vẫn đủ để anh nghe được. Ran ôm lấy em, cố gắng giúp em tỉnh táo nhưng đổi lại, cây súng lục màu đen lại được em dí vào lòng ngực anh. Bất động, anh bất động nhìn đứa em trai khắp mình toàn những vết thương đang liên tục rỉ máu. Nó không phải điểm chí mạng, chúng muốn em mất máu đến chết. Để em cảm nhận cảm giác đau đớn khi cái chết gần cận kề.

-Nii-chan...đến lúc anh phải thực hiện lời hứa của mình rồi

-Rindou, đừng như thế...anh không thể

-Nhanh nào, em không còn nhiều thời gian nữa đâu...

Em cười, một nụ cười chân thành chỉ dành riêng cho anh. Anh biết mình cần phải làm gì, mặc dù đã hứa nhưng đương nhiên anh không thể tự tay kết liễu mạng sống của chính đứa em trai mà bản thân cưng chiều nhất...

Anh còn nhớ rõ. Năm ấy sau khi cả hai ngắm hoa về, em trong lúc rửa bát đã vu vơ nói về cái yêu cầu đầu tiên của cuộc đời mình mà em đặt ra cho anh :

-Nii-chan này, em có thể yêu cầu anh một điều không?

-Nay biết đòi hỏi rồi nhỉ? Được, mày nói anh nghe xem nào

-Nếu sau này lỡ em có bị đánh đến chết, xin anh hãy là người cuối cùng kết liễu mạng sống của em nhé?

-Mày yêu cầu gì lạ thế hả em?

-Gì đâu mà lạ, nó bình thường mà. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Em không muốn mình chết dưới tay chúng, bẩn lắm. Thế Nii-chan có hứa với em không?

-Thôi được, anh đồng ý với yêu cầu này của mày. Nhưng yên tâm đi, anh sẽ chẳng để mày gặp chuyện gì đâu, thằng em ngốc ạ.

Vậy chuyện gì đang diễn ra trước mắt anh đây? Tại sao ngày hôm đó anh lại bỏ đi? Tại sao anh không quay lại ôm em vào lòng, vỗ ngọt nó bằng những lời đường mật mà anh từng cho rằng là sến súa, không cần thiết?...Và rõ ràng là anh yêu nó, nhưng tại sao vậy Haitani Ran? Tại sao anh lại bỏ đi ngay cái ngày câu nói "em yêu anh" được thốt ra từ chính khoang miệng nhỏ nhắn và ấm áp đấy của em?...Để rồi giờ đây anh tự hỏi, liệu rằng ngày hôm nay anh chịu đi cùng em thì mọi chuyện sẽ khác chứ? Vô vàn câu hỏi vì sao cứ liên tục hiện lên trong đầu anh, nhưng Ran lại không thể tìm được câu trả lời cho chính hành động ngu ngốc của bản thân mình.

Đôi tay run rẩy, anh giữ chặt cây súng lục mà em đưa, áp nòng súng vào ngực trái, nơi trái tim của em đang đập từng nhịp yếu ớt. Rindou gắng ngước lên nhìn anh, hình ảnh của anh cứ nhòe đi trong mắt em, khó chịu thật đấy...em muốn được chạm vào anh, muốn anh hôn em và muốn nhìn thấy nụ cười chân thành ngày nào mà anh vẫn luôn dành cho em.

-Cảm ơn anh vì tất cả, nếu kiếp sau ta có gặp lại, thì em vẫn muốn nói "em yêu anh"...

Tiếng còi súng vang lên, ngực áo em ứa máu để rồi bị làn mưa phùn cuốn trôi mất. Em đi rồi, chính tay anh đã kết liễu mạng sống của đứa em trai mình cưng chiều nhất. Thấp người, anh áp lên đôi môi lạnh ngắt của em một nụ hôn muộn màng. Từng lời yêu cứ nghẹn nơi cuống họng, giờ thì em nói xem, anh phải làm sao đây? 

Mùa đông năm 2017, anh mất em. Cuộc sống của anh vẫn vậy, ngày qua ngày, và thời gian cứ thế mà trôi dần đi. Cuộc sống tẻ nhạc và vô vị khi niềm vui duy nhất trên đời này đã rời xa anh. Haitani Ran bây giờ không còn là thành viên cốt cán của Phạm Thiên khét tiếng nữa. Anh là người bình thường, một người bình thường đến mức tầm thường. Chỉ trong một năm thôi mà đã có quá nhiều thứ thay đổi, nó như đảo lộn cuộc sống của anh hoàn toàn. Biến tấu nó từ sự ấm áp, nhộn nhịp thành cuộc đời toàn những mất mát và đau thương. Nhưng hỡi ôi Ran ơi, anh còn có thể than trách được ai bây giờ? Khi chính anh lại là người đã thay đổi nó?

-Rindou, em muốn nghe nhạc không? anh mở để ta cùng nghe nhé?

Chiếc điện thoại đang sáng đèn được anh ném nằm sõng soài trên mặt đất. Tiếng nhạc dạo đầu nghe sao thật êm tai và bình dị. Khẽ áp cánh môi mềm lên bia đá còn mới được khắc tên "Haitani Rindou", nó nằm ngay ngắn giữa cánh đồng Hoa Khổ Sâm không chủ đang rung rinh trước làn gió se của cái tiết trời sắp lập đông lạnh giá.  Từ trong túi, anh rút ra một khẩu súng lục. Mân mê, ngắm nghía nó trong lòng bàn tay, và anh bật cười.

Haitani Ran, anh điên rồi sao?

-Haha Rindou, em nói xem, anh thật tồi có phải không? Anh không nên làm quá lên vào ngày hôm đó. Anh không nên bỏ em đi, không nên để em lại ngôi nhà lạnh lẽo đấy một mình....

-Rindou này...nếu bây giờ anh nói với em rằng, anh yêu em, anh yêu em nhiều đến mức muốn chết đi sống lại, thì liệu em sẽ đồng ý lời tỏ tình muộn màng này của anh chứ? 

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng cùng tiếng gió rít lên từng cơn. Lạnh, anh cảm thấy lạnh lắm, giá như có vòng tay ấm áp của người thương ở đây thì anh sẽ đỡ tủi thân biết nhường nào. Nước mắt anh cứ thế chảy dài trên đôi gò má, từng giọt rơi lách tách trên thân khẩu  súng lục mà ngày hôm đấy anh đã dùng nó để thực hiện lời hứa với em.

Anh yêu em, yêu em hơn cả những gì em nghĩ, nhưng tình cảm của cả hai lại trái với luân thường đạo lý. Là thứ mà người đời kiêng kị và xua đuổi. Anh không thích việc người khác nhìn em bằng cặp mắt miệt thị và xa lánh, vì anh muốn họ phải nhìn em trai mình bằng ánh mắt của sự ngưỡng mộ. Nên khi biết được việc em cũng có tình cảm với mình, anh vừa vui vừa buồn, vừa mừng vừa giận dữ.

Quyết định bỏ nhà ra đi, cách xa cuộc sống của em là vì Ran muốn em ngừng yêu anh. Anh đã nghĩ rằng nếu không còn anh bên cạnh, em sẽ sống cho bản thân mình, tự lập mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của anh. Nhưng, Ran sai rồi. Chính quyết định ngu ngốc ngày hôm đó đã khiến anh mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.

Hối hận, anh thấy hối hận rồi...giá như ngày hôm đấy anh không bỏ đi. Giá như ngày ấy anh chấp nhận tình cảm của em và giá như tất cả những điều này không chỉ đơn giản là giá như.

Nòng súng được anh áp vào ngực áo trái, nỗi đau mất đi người thương như cấu xé con tim bé nhỏ của anh, cùng sự ray rứt trong lòng mãi không nguôi ngoai. Anh bóp cò.

Tiếng súng vang lên giữa cánh đồng hoa thanh vắng. Dòng máu đỏ tươi chảy ra không ngừng, dần thấm vào lớp đất dưới gốc cây Hoa Khổ Sâm đang nở rộ. Tuyết bắt đầu rơi, trắng xóa cả một trời. Con tim rỉ máu âm ĩ kêu đau. Anh cảm nhận được hết, nỗi đau và sự sợ hãi của em khi cái chết gần cận kề...

" It's been a long day without you, my friend

And I'll tell you all about it when I see you again

We've come a long way from where we began

Oh, I'll tell you all about it when I see you again

When I see you again"

Đôi đồng tử cùng màu với em bây giờ mờ đục và mi mắt trở nên nặng trĩu. Tiếng nhạc êm ả từng nhịp, từng nhịp rót vào tai anh, đưa anh chìm sâu vào cơn buồn ngủ kì lạ đang dần kéo đến. Phải, anh sẽ thổ lộ hết tâm tư tình cảm này khi gặp lại em, đó là điều Haitani Ran anh dám chắc chắn.

-Rindou...đưa anh đi cùng với nhé

Chút ý thức còn sót lại, anh nhìn thấy em, nụ cười chân thành vẫn xuất hiện trên cánh môi mềm, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy vươn ra như chờ đợi cái nắm tay ấm áp ngày nào. Anh đáp lại em bằng nụ cười thanh thản nhất, nâng tay bắt lấy em, cả cơ thể anh ngay thời khắc ấy chợt nhẹ tênh. Cùng em lơ lửng trên cao, em muốn đưa anh đi đâu? Anh không cần biết, vì thứ anh quan tâm hiện tại chỉ mình em, duy nhất một mình Haitani Rindou.

The End

Hãy để  lại nhận xét của bạn và bình chọn cho chúng tớ  nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro