yêu người,
E V A N E S C E N T (adj)
nhưng rồi người sẽ chóng quên em.
***
Em biết giới hạn của mỗi người.
Viên đạn sượt qua, ghim thẳng vào thùng hàng trước mặt. Rindou đã mất cảnh giác đôi chút. Em nghe tiếng Ran gào lên ở phía đối diện, tiếng súng nã điên cuồng và tiếng pháo hoa nổ ngoài trời cùng một lúc. Đương khắc giao thừa, đường phố có lẽ đang nhộn nhịp tiếng mọi người chúc mừng năm mới, tiếng trẻ con khanh khách cười khi nhận lì xì đỏ, nhưng em và Ran thì mắc kẹt ở một nhà kho cũ. Một lũ khốn tập kích bất ngờ.
Anh ném mạnh em xuống giường, đôi mắt hằn những vệt đỏ quạch đáng sợ. Ran đang mất bình tĩnh. Anh ngấu nghiến đôi môi em, hút từng giọt không khí trong buồng phổi như thể đó là nguồn sống cuối cùng. Đau đớn. Rindou nghe vị máu tanh đang lan dần trong khoang miệng, nhưng anh thì vẫn chẳng chịu buông tha cho em. Không gian mờ mịt, ánh đèn le lói ngoài đường không đủ làm sáng khuôn mặt anh. Đâu đó vẫn có tiếng pháo nổ, nhưng vờn quanh tai em chỉ còn rõ tiếng thở dốc và tiếng mạch đập dồn dập của cả hai. Không dừng lại được. Em muốn ôm anh, nhưng hai vai bị đè chặt. Không có khúc dạo đầu, càng không có một màn mơn trớn tình sắc, cơn đau ập đến đột ngột như muốn xé toạc em thành những mảnh vụn. Mắt tím mở lớn nhưng dáng hình anh bỗng trở nên mờ nhòe, đôi tai ù đi giữa những thanh âm trần trụi của da thịt chạm vào nhau, nhưng Ran vẫn như một kẻ mất trí, chẳng nghe thấy cánh môi em đang mấp máy tiếng van cầu. Bản nhạc tình vụn vỡ, những phím đàn hỗn loạn, chỉ còn vang lên thứ tạp âm chẳng rõ nghĩa, khác với những trang xuân tình êm ru thường ngày. Giống cưỡng bức hơn là một cuộc làm tình của hai kẻ yêu nhau. Đợi đến lúc Ran lấy lại lí trí thì em cũng bắt đầu rơi vào cơn mơ. Cơ thể vẫn nhói lên từng hồi những đoạn bàn tay anh ghì xuống, em thấy thân mình được nhấc bổng lên, thấy làn nước ấm vờn đến, thấy bên tai loáng thoáng những lời xin lỗi, rằng khoảnh khắc viên đạn gần như găm vào em, anh đã sợ hãi đến nhường nào. Hai khóe miệng mệt mỏi nhấc lên một nụ cười, Rindou vươn tay kéo lấy anh vào một nụ hôn dài , cẩn thận nuốt lấy từng lời nói của anh. Em biết, em biết mà, rằng anh đã yêu em đến không thể vãn hồi. Ngón tay em xoa nhẹ động mạch cổ tay anh, nào, dịu đi thôi, em vẫn ở đây mà..
Năm ngày, hai mươi phút. Sắp rồi.
Em tỉnh dậy khi nắng vừa chạm cửa. Đồng hồ sinh học luôn gọi em vào sáu giờ ba mươi phút sáng, trước thời điểm Ran thức giấc một tiếng đồng hồ. Vẫn như mọi khi, em nằm gọn trong vòng tay anh, còn Ran thì chẳng bao giờ than phiền dù mỗi sáng cánh tay anh đều tê rần. Mấy sợi tóc tím buông lòa xòa trên mắt, không vuốt gôm chỉn chu như mỗi khi ra ngoài. Dáng vẻ tùy tiện này có lẽ chỉ em mới có được phép ngắm nhìn. Em luôn dậy sớm hơn Ran để kịp bắt lấy khoảnh khắc anh đang bình yên ngủ, thi thoảng còn nghe được tiếng anh gọi tên em khe khẽ. Đều là những khoảnh khắc trân quý nhất. Chúng ta nào phải người bình thường, là bất lương, là tội phạm, những kẻ bị cả xã hội khinh thường nhưng lại luôn sợ hãi. Súng đạn, tiền bạc, máu, những kẻ ngạo nghễ đứng trên đầu như em và Ran, có tất cả. Chúng ta còn có cả tình yêu, thứ tưởng như vô cùng xa xỉ giữa những tanh tưởi đen ngòm nơi mặt trái xã hội. Chỉ duy có sự sống là giới hạn. Tay em vẽ từng đường trên mặt anh, đợi đến khi đôi mắt tím giống em mở he hé, em khẽ đặt một nụ hôn lên trán người tình. Ngày đầu năm mới, bỗng nhiên em cũng muốn bình yên như bao kẻ bên ngoài.
Sáng thức dậy giữa tiếng chim chiêm chiếp, trưa em sẽ nấu vài món quen còn anh sẽ tranh thủ phơi đồ cho kịp khô trong ngày, chiều đến sẽ ghé qua siêu thị mua chút đồ cho tuần tiếp theo, tối thi thoảng sẽ nắm tay dạo quanh quảng trường rực rỡ, rồi đêm đến sẽ kéo nhau vào những cuộc vờn đuổi sắc tình.
Chẳng còn mùi máu vương trên áo, cũng chẳng còn những vệt sẹo ngắn dài. Chỉ còn lại một tình yêu thuần khiết và ham muốn được ở bên nhau đến trọn kiếp người.
"Em sao thế?"
Ran cất tiếng khi thấy em cứ mải miết nhìn vào cổ tay mình. Em lắc đầu, nhẹ nhàng quấn mấy ngón tay lạnh lẽo của mình vào tay anh. Tuyết ngoài trời vẫn rơi dày, trắng xóa. Từ khung cửa hẹp, em vẫn kịp nghe thấy âm thanh dưới phố mọi người đến thăm nhau, chúc một năm mới an nhiên, yên ổn. Có nhà nào đó đang làm mochi, hương bột thơm thoang thoảng cũng qua khe cửa mà khẽ vương lên cánh mũi. Ngày còn bé, mỗi đêm giao thừa Ran sẽ kéo em ra khu đất trống gần nhà, dưới tán hoa anh đào mà ngắm những chùm pháo hoa đầy sắc màu. Bây giờ vẫn còn cây anh đào cổ thụ, nhưng những nhà cao tầng đã lấy đi khoảng không của hai đứa trẻ năm ấy. Em và anh cũng đã từ rất lâu chẳng còn đam mê thứ hào nhoáng bất chợt rồi vụt tắt giữa màn đêm kia nữa. Ngày đầu năm mới, vẫn còn cảm thấy hơi ấm của người bên cạnh, thế là đủ.
Nhưng có một điều chắc chắn Ran sẽ không bao giờ được biết, rằng em nhìn thấy giới hạn của mỗi người. Giới hạn sống, hay những con số chạy ngược trên cổ tay. Khi chỉ còn lại những số 0, đó là lúc thêm một người rời khỏi. Và con số trên cổ tay Ran, chỉ còn năm ngày. Ngày hôm qua, khi viên đạn suýt găm vào người, Rindou biết mình có thể bị thương, nhưng không thể chết, chưa đến lúc. Còn đến năm ngày cho đến khi thời gian chạy đến những số cuối cùng, em muốn ghi nhớ mọi thứ trước khi tất cả chìm vào lãng quên. Ran không biết và cũng chẳng bao giờ được biết. Anh chỉ bỗng thấy em hôm nay bám người hơn bình thường. Mái tóc tím ngả mãi trên vai anh, mấy ngón tay vẫn nghịch ngợm mấy vết chai do cầm súng lâu ngày. Em không nói gì, chỉ cố lắng nghe tiếng thở của anh, tiếng tíc tắc của kim đồng hồ, vài ba tiếng xôn xao ngoài cửa, và tiếng nhịp tim đập của hai anh em. Đôi mắt cụp khẽ nhắm lại, mọi thanh âm trở nên rõ ràng hơn khi ánh sáng không lọt đến mắt. Em ước gì mình có thể dừng thời gian lại đôi chút, ít nhất cũng có thể ở cạnh người em yêu thêm dù chỉ là một phút đồng hồ. Rindou rải những nụ hôn vụn lên những ngón tay, lên cổ tay nơi những con số vẫn đang chạy ngược. Ran để em vòng hai tay qua cổ mình, đợi khi hai phiến môi hồng kia tìm đến môi anh, đốt lên một ngọn lửa tình. Cháy bùng hai thân thể trần trụi đang cuốn lấy nhau.
Tiếng khóa cửa vang lên nhẹ nhàng. Ran vẫn đang ngủ say bởi liều thuốc em bỏ vào ly nước hồi tối. Rindou tìm đến khoảnh đất trống ngày còn nhỏ, cây anh đào vẫn đương mùa nở hoa. Những tòa nhà cao tầng che mất tầm nhìn những chùm pháo hoa đủ màu sắc, nhưng không khuất được ánh trăng trên đỉnh đầu. Thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, chẳng ấm áp như mặt trời. Còn 5 phút, những con số 0 hiện dần. Rindou hồi tưởng lại ngày còn bé em đã lẽo đẽo theo anh, ngày em vỡ òa nghe từ anh mấy lời tỏ tình, nụ hôn đầu, cuộc làm tình đầu tiên, đến vô vàn những khoảnh khắc dịu dàng mà anh chỉ dành cho riêng một người. Tình yêu say đắm đến có lúc em còn quên mất trên cổ tay anh những con số chỉ chạy đến năm 30 tuổi. 4 phút, 3 phút, 2 phút, 1 phút, 30 giây, Rindou lẳng lặng nhìn cổ tay mình đang trong suốt dần. Ngón tay em không còn cầm được mấy cánh hoa anh đào. Tan đi, tan đi. Ánh trăng đêm đón lấy em dịu dàng.
Tạm biệt, người tình của em.
***
Ngày mai thôi, mọi thứ về em sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng, kể cả thân thể này. Sẽ không còn ai nhớ về một Haitani Rindou, cả người em yêu nhất, cũng là người yêu em nhất. Nhưng anh sẽ sống, đó là điều cuối cùng em mong.
Rindou đã có một cuộc trao đổi với Thần Chết, rằng vào ngày cuối, hãy đổi những con số của Ran cho em, bằng bất cứ giá nào.
"Bất cứ giá nào?"
"Phải."
"Ngay cả khi bị lãng quên đi?"
"Ngay cả khi bị lãng quên đi."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro