thủy tinh
warning: lowercase, ooc
một ngày nào đó, em không còn trên đời.
ranpo ôm lấy thân thể đang mất dần hơi ấm của poe, xung quanh lăn lóc những lọ thuốc ngủ.
chắc em đau lắm, cơn đau như cào xé ruột gan. ai nói uống thuốc ngủ tự tử là thanh thản? từng liều thuốc tổn thương tế bào thần kinh, làm rối loạn nhịp tim em. em như chết dần, vùng vẫy trong tuyệt vọng khi mà não em gào thét vì thiếu oxi.
nhưng tại sao vậy em? tại sao em rời bỏ tôi với thế gian này.
hoặc có lẽ, em cũng mệt rồi. tôi nhìn những khi em vò đầu bứt tai tìm ý tưởng, hay những lúc em thức trắng đêm chỉ để hoàn thành một trang bản thảo. em trở nên ám ảnh về những nhân vật em tạo nên. em bảo, hôm qua em mơ, mơ về những nhân vật chết đi dưới ngòi bút trở về trả thù. những nhân vật ấy luôn miệng chất vấn tại sao lại giết họ.
tôi biết em dằn vặt với những ý nghĩ tiêu cực. bất lực thay, tôi không biết làm cách nào để giúp em. tôi có thể tặng kẹo cho em? pha trò cho em cười? nhận xét về bản thảo của em? một thám tử đại tài như tôi, đã phá hàng trăm vụ án hóc búa, vậy mà chẳng thể phá giải căn bệnh chết tiệt ấy. tôi không thể cứu người mình thương nhất trên đời.
lễ tang em, trời đã vào đông, tiết trời se lạnh nhưng nắng vàng giòn tan
những tia nắng như chút ấm áp cuối cùng của thế giới đến để an ủi thân xác em, hay an ủi tâm hồn lạnh lẽo của tôi?
poe cảm thấy sự thanh thản từ trong tâm hồn, thật vậy. lâu lắm rồi em không được ngủ một giấc dài như thế. khi tỉnh dậy, em mơ hồ, từng câu hỏi như mình là ai luẩn quẩn trong đầu em. cảm giác mình đang được hòa trong không khí khiến em thỏa mãn.
em cứ đi mãi, đi mãi không phương hướng cho đến khi thấy một người con trai. nhìn anh ấy buồn quá, hình như anh đang làm bạn với rượu và bia. poe muốn an ủi anh ấy nhưng em không biết làm như nào. có lẽ một cái ôm sẽ giúp anh ấy ổn hơn chăng? poe nghĩ vậy, em tiến đến ôm anh một cái. dường như ranpo cảm nhận được điều gì đó, "là em đó ư, là tác dụng của hơi men hay anh lại gặp ảo giác?" ranpo lẩm bẩm tự hỏi. nhiều suy nghĩ chạy ngang đầu anh, nhưng anh vẫn thỏa mãn với cái ôm ấm áp này.
poe ở lại bầu bạn với ranpo. nói là bầu bạn nhưng em chỉ luẩn quẩn cạnh anh, nhìn anh thức khuya hoàn thành bản thảo. ranpo muốn tiếp quản công việc của poe, anh muốn đặt mình vào poe để có thể hiểu em hơn. cuộc sống nối tiếp từng ngày, thời gian thấm thoát thoi đưa.
đông qua xuân tới, một ngày lập xuân ấm áp.
ranpo đi tảo mộ, poe cũng đi theo anh. em tò mò nhìn ngôi mộ trước mắt, rồi lại nhìn anh cọ rửa, nhổ cỏ xung quanh ngôi mộ. sau đó ranpo để lại đó một bó hoa cúc. hoa cúc trắng là biểu tượng của định mệnh, nhưng cũng là loài hoa của sự chia ly. nó mang ý nghĩa nhớ nhung, tiếc nuối. hoa cúc trắng chính là hiện thân của tình yêu trong sáng, cao thượng, vĩnh cửu. ranpo đặt bó trước mộ như lời hứa về một tình yêu mãi mãi.
nhưng mãi mãi là bao xa? khi em không còn trên cõi đời này. tất cả những tâm tư ranpo gửi gắm, đau đớn thay, poe không thể hiểu được. nhưng em có thể nhìn thấy qua ánh mắt anh, ánh mắt của một kẻ si tình.
hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp cho những chuyến đi xa. em lưu luyến nhìn chàng trai ấy dần khuất bóng, cho đến khi một làn gió cuốn qua, ôm em đi mất.
có vẻ tâm nguyện em được hoàn thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro