1. Your day - His support
Tag: Thường ngày/Nhẹ nhàng.
○ Edogawa Ranpo - Bạn.
○ Wanring: Không có.
---------------------------
Buổi tối mệt mỏi bạn trở về nhà. Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng bạn không muốn ngủ. Bạn thấy nặng nề và cảm giác mọi thứ đang đổ lên đôi vai gầy của mình.
Bạn liếc mắt lên đồng hồ, đã hai mươi ba giờ. Có lẽ cũng không thể sang nhà Ranpo giúp anh dọn dẹp nữa. Bạn bắt đầu trăn trở một chút là không rõ anh ấy đã ăn uống gì chưa. Bạn lo lắng về sức khỏe anh ấy kể từ sau khi anh bị ốm nặng. Bạn lắc đầu, đưa tay xoa mái tóc rối của mình rồi thả một hơi dài dằng dẳng.
Bỗng nhiên bạn ước ngày mai không đến. Giá mà bạn không phải làm việc quá nhiều. Bạn mệt mỏi với mọi thứ và sợ hãi một bình minh phải thức giấc.
Giữa một đêm im lặng trong căn nhà tối mịch, bạn chỉ biết bật bài nhạc cổ điển vang vang từ máy điện thoại của mình. Sắp xếp lại những tài liệu rồi suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.
Bạn nằm dài xuống giường, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại kiểm tra xem mình có bỏ lỡ Email nào không. Nhưng đáng tiếc, điện thoại bạn trống rỗng không có gì cả.
Bạn lắc đầu ngao ngán, mở lại ứng dụng LINE rồi tìm những tin nhắn của mình với Ranpo.
Ranpo thường thích gọi điện thẳng với bạn cho tiện. Nhưng một số trường hợp bất khả kháng thì anh ấy cũng rộng lòng đồng ý nhắn với bạn vài tin.
Tin nhắn của Ranpo ngắn kinh khủng. Chỉ à ừ hay mấy cái nhãn dán xinh xinh trả lời qua loa. Nhưng bạn chưa từng chán ghét nó. Bạn cảm thấy vui mỗi khi ngắm nhìn. Không cần lý do gì quan trọng. Bởi vì bạn thích Ranpo nhẹ nhàng như thế.
Chỉ cần anh ấy hiện diện là đủ rồi.
Bạn lăn lộn trên giường một lúc lâu. Bạn thấy có chút tủi thân và khó chịu. Bạn không say, chỉ là buồn bởi nhiều việc trên đời. Nó đổ ập lên bạn. Bạn gặp quá nhiều vấn đề từ gia đình và cả bạn bè.
Bạn không thể tâm sự với ai cả.
Bạn chán nản tới mức phát khóc. Nhưng người bạn thích lại có nụ cười rất tươi. Vậy nên bạn muốn anh ấy cũng thấy nụ cười của bạn như thế.
Chỉ là...
...Khó khăn làm sao.
"Về chưa đó?"
Từ đâu màn hình điện thoại bạn lại sáng lên. Bạn kiểm tra và thấy tin nhắn thoại Ranpo gửi. Bạn dần thấy bối rối không biết nên làm gì.
Lần đầu tiên Ranpo nhắn cho bạn.
"Rồi ạ."
Bạn gửi tin nhắn lại cho Ranpo, chờ hồi đáp với sự hồi hộp. Nhưng đã trễ thế này, anh ấy vẫn chưa ngủ sao?
"Hôm nay cô không đến."
Giọng Ranpo từ tin nhắn thoại có chút giống giận dỗi. Chỉ là riêng bạn lại thấy rất đáng để nghe. Nó rất trầm, lại rất trong. Thanh thanh như tiếng chim và nhẹ như khúc hát đâu đó vang từ khúc ca truyền thống. Hoặc đơn giản là bạn thích nó nên bạn mới viện đủ lý do thôi.
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Thật ra hôm nay em bận quá!"
Thật kỳ lạ khi cuộc trò chuyện bằng tin nhắn lại là một người gửi thư thoại còn người còn lại nhắn bình thường. Mà không sao, vì cô không lười như anh ấy.
"Ra là vậy..."
Ranpo trả lời bạn rồi im lặng đi. Bạn không có ý tưởng gì để kéo dài cuộc trò chuyện. Thế là bạn đành đưa tay vỗ đầu mình. Ngốc làm sao!
"Nè nè."
Ranpo tiếp tục gửi tin nhắn.
"Mở cửa ra đi."
Bạn dụi mắt khi nhìn những tin nhắn kia. À mà phải nói là nghe, bạn chỉ là không tin những gì mình nghe được.
Mở cửa? Làm gì?
"Ranpo-san...? Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay nhà tôi lạnh quá nên muốn dọn tạm sang bên cô ngủ một đêm."
Bạn tưởng mình đã nghe lầm nên đã thử vặn âm thanh hết cỡ rồi áp vào tai dù trò đó không được thông minh cho lắm.
"Mau lên đi. Tôi không thích chờ đợi lâu..."
Ranpo bắt đầu nỉ non bên tin nhắn kia khiến bạn lo hơn. Bạn mủi lòng, dù có vậy cũng không thể tin chuyện này sẽ xảy ra được.
Bạn tức tốc ra khỏi giường rồi ra trước cửa chính. Mở vội cửa, trước mắt bạn là chàng trai hai mươi sáu đang ôm một túi bánh kẹo và cầm chiếc điện thoại sáng màn hình. Làm thế nào mà anh ấy tới nhanh như vậy được?
"Ranpo, anh-"
"Không có gì đặc biệt đâu. Tôi vừa đi vừa nhắn cô thôi mà. Biết tỏng cô đã về nhà rồi."
Ranpo cắt ngang lời bạn và làm bộ mặt như thể bạn đã bị đi guốc trong bụng. Nhưng biết làm sao được. Vì đó là Ranpo đó thôi.
"Cô mệt rồi thì nghỉ đi. Làm bộ mặt thấy sợ quá đấy."
Ranpo bỗng nhiên xoa đầu bạn. Điều đó làm bạn thấy muốn nổ tung không cần ngòi châm.
"Vâng..."
Bạn có đáp vậy đi chăng nữa thì cũng ngoan ngoãn vào giường dọn dẹp rồi yêu cầu Ranpo ngủ ở giường mình thay vì ở ngoài ghế sofa.
Tất nhiên bạn bị từ chối thẳng thừng không có chút lý do cụ thể. Điều đó làm bạn nghĩ việc thích anh cũng thật gian lao để Ranpo hiểu ra tình cảm của mình.
"Vậy em cũng sẽ ở đây xem TV một lúc..."
Bạn ngồi xuống cái bàn đặt trước ghế sofa Ranpo đang nằm. Trên vô tuyến là những chương trình hài kịch nhàm chán. Vậy nên bạn có thể kết luận là Ranpo sang chỉ để ăn kẹo và quăng vỏ lung tung thôi. Nhà anh ấy chắc lại bừa bộn nữa rồi.
"Cô không nên quá sức đâu."
Bạn nghe giọng Ranpo thì thầm. Bạn biết mình thích nó nhưng cơn buồn ngủ làm bạn không thể mở mắt lên.
Dù có vậy, bạn cũng không hề mong chờ ngày mai đến.
"Thật là..."
Bạn nghe tiếng cằn nhằn của Ranpo. Thế mà vẫn không đủ sức mở mắt ra nhìn nỗi.
Thứ cuối cùng mà bạn cảm thất là bạn đã ngả lên vai ai đó. Mà không hẳn là bạn làm vậy, rõ ràng là có một bàn tay kéo bạn lại gần hơn.
Bạn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng lướt qua cánh mũi. Sự ấm áp hiện tại làm bạn muốn vùi sâu vào nó mà không suy nghĩ thêm gì.
"Tiền công của cô tính vào đồ ăn vặt ngày mai nhé. Giờ thì ngủ đi. Ngày mai có ra sao cũng không phải lo đâu. Cái gì phiền phức cứ kệ nó đi là được."
Ranpo xoa đầu bạn lần nữa. Anh thầm thì, làm bạn thấy dễ chịu hơn.
"Mọi chuyện sẽ không sao nếu còn có tôi. Cô không tới lượt phải mệt."
Đôi môi bạn vô thức mỉm cười. Bạn không trả lời anh, nhưng lại dụi đầu lên vai anh hưởng thụ cảm giác đó.
Không rõ ngày mai ra sao. Bạn hiện tại đã không sợ nó nữa. Chính sự dịu dàng kia an ủi bạn rất nhiều. Nên bạn - đã hai năm vẫn chưa thể không ngừng thích thầm người ta.
Ranpo hóa ra tới nhà bạn chỉ để ở cạnh bạn như vậy. Thế nên bạn đã suy nghĩ nên trả ơn thế nào vào ngày mai...
Trả ơn anh... Và ngày càng yêu quý anh hơn nữa.
-------------------------
Hoàn.
Chủ nhật - 10/11/2019 - 23:14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro