Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đau khổ và tuyệt vọng

Trong một căn biệt thự to lớn, có người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Ông ta cầm ly rượu nhấp nháp vài ngụm thì cánh cửa phòng bật mở. Ông quay ra, nói với con người đằng trước:
- Cẩn thận không khéo lại thêm lần 34 giờ.
Cô gái đi đến trước mặt ông, dí sát con dao ngay gần cổ ông ta.
- Ông cố tình đúng không ?
- Ta chẳng biết con đang nói gì cả. Nhưng con muốn bảo toàn tính mạng cho cô ấy mà, phải khôn? - Ánh mắt ông ta loé lên điều gì đó thật đáng sợ.
Cô trừng mắt nhìn ông
- Cẩn thận lời nói đấy, ông già!
- Thôi dẹp đi, dù gì thì trình của con chưa đủ để giết ta được đâu. Mà, nhiệm vụ đây. Giết nó.

Ông chìa tấm hình ra trước mặt cô. Cô ngạc nhiên đập tay xuống bàn
- Ông....
- Sao? Từ trước đến giờ còn luôn thẳng tay giết bất kì người nào khi có nhiệm vụ mà. Đừng nói con thích hắn ta, Hinako!
- Hừ. Tôi suy nghĩ.

Nói rồi cô quay mặt bỏ đi. Ông ta nhìn theo hành động của cô mà lắc đầu ngán ngẩm. Còn bé sao giờ cứ toàn theo ý nó vậy?

****
Hinako đứng bên lan can trong phòng cô. Cô ngước đầu lên bầu trời.

Đẹp thật.

Đó là những gì mà cô có thể nói lên về đêm hôm nay. Trên bầu trời kia nếu bạn nhìn vào nó thì nó chỉ có một mình, nhưng thử nhìn xung quanh xem, còn có các vì sao sáng kia cơ mà. Ánh trăng ấy không hề một mình chút nào. Nó còn có bạn bên cạnh. Vậy còn cô? Cô có ai? Tại sao không ai ở bên cô? Tại sao cô lại một mình? Cô không biết.
Hinako tay nắm vào lan can mà trượt người xuống. Thật nực cười mà, làm sát thủ vốn cô đơn đến vậy sao? Cô chỉ muốn làm người thường, muốn được có bạn, muốn được cười nói vui vẻ như bao cô gái khác. Nhưng, trái với mong muốn của mình thì cô lại phải học cách giết người, cách làm một sát thủ chuyên nghiệp. Ừ thì cô đành chấp nhận cuộc sống bản thân như vậy. Rồi cô vào cấp ba và gặp được người khiến bản thân mình rung động. Cô đã âm thầm ngắm anh từ xa dẫu rằng anh chẳng mảy may gì đến cô. Cứ như vậy cho đến khi hai người làm bạn của nhau. Cô thật sự đã rất vui! Quãng thời gian ấy hạnh phúc làm sao, giá như cô có thể ở bên anh mãi thì hay biết mấy. Cho đến hôm nay, nhiệm vụ của cô lại là.......giết anh. Đau đớn thật. Sát thủ như cô lại không được phép có hạnh phúc sao? Hay cô giết quá nhiều người nên bây giờ phải trả giá? Số cô đen thật mà!

Cô nên làm gì bây giờ? Đã là sát thủ thì không được yêu? Đã là sát thủ thì phải đơn độc? Đã là sát thủ thì phải sống trong biển máu? Đã là sát thủ thì phải giết người? Họ không có cơ hội để thay đổi à?

Đau đớn thật! Cô không thể bảo vệ được anh, không thể giữ lấy cái nụ cười trong trẻo ngây ngô ấy của anh. Cô nhìn lên bàn tay mình, cô đã bảo vệ được ai từ đôi tay này chưa? Chỉ biết cầm kiếm, cầm súng rồi cướp đi sinh mạng của họ.

Một giọt, hai giọt nước mắt lăn trên má cô. Những tiếng nấc bắt đầu vang lên, nhưng phải kìm lại. Cô tự nhủ rằng phải mạnh mẽ, không được yếu đuối. Phải cười tươi, phải hoà đồng, và đặc biệt trên chiến trường không được nhân nhượng!

Con tim cô đau quá, nó cứ khóc, cứ đau khổ để rồi lại rạn nứt đi! Bản thân thì bảo nhẫn nhịn mà cảm xúc lại tuôn ra không ngừng. Ai thấu? Ai hiểu? Ai biết? Ai quan tâm? Ai đoái hoài? Ai bên cạnh?




Ranpo à, tôi nên làm gì bây giờ? Tại sao cậu lại không bên tôi? Cậu đâu rồi? Đừng bỏ tôi mà!

Tôi yêu cậu!

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro