Oneshot
"Ran, nếu lỡ một ngày tao rời xa chốn này thì sao?"
Thì sao? Ai mà biết
Ran đã nghĩ như vậy đấy. Cũng chẳng phải do hắn vô tâm, mà là do hắn không thể tưởng tượng được khoảng khắc cậu rời xa hắn
Ran yêu Smiley
Đừng hỏi lý do, vì đến chính hắn cũng không hiểu tại sao
Nói sao nhỉ? Ran là một người ghét phiền phức, ghét ồn ào, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà hắn lại phải lòng người sở hữu hết những đặc điểm trên
Ông bà nói cấm có sai, ghét của nào thì trời trao của đó
Lần đầu tiên Ran gặp Smiley là một ngày nắng, lúc đó là ban đêm
Lúc đó, hắn chợt để ý thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trên xe lăn với một vết thương trên đầu, ừ vết thương do hắn tạo ra chứ đâu
Smiley có vẻ khá bực vì chiếc xe lăn không di chuyển theo ý mình, thế nên cậu ta dứt khoát đứng dậy, loạng choạng rồi đi đến bên người em trai đang bị thương kia
Trong trí nhớ của Ran, Smiley là một người thích cười, cậu ta có thể cười hai bốn trên bảy và không cảm thấy mệt hay gì cả
Nhưng vào lúc cậu ta đến bên cạnh người em trai song sinh kia, Ran lần đầu tiên thấy Smiley tức giận
Khi ấy hắn thấy Smiley nghiến chặt răng, nắm lấy vai Angry siết chặt. Như đang cố kiềm nén cơn tức giận từ tận sâu trong tâm can
Và rồi cậu nhìn thấy hắn
Đôi mắt luôn nhắm nghiền vì cười lúc đó lại long lên sòng sọc, đục ngầu. Ánh nhìn như muốn xé xác anh em hắn ra vậy
Ái chà, thương em trai quá nhỉ
Đó là lần đầu tiên, Ran cảm thấy hứng thú với một người như vậy
Rồi đếch hiểu bằng một cái cách vi diệu nào đó mà hắn lại làm thân được với Smiley, nhưng mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè
Chậc, hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Muốn người này trở thành món đồ chơi của riêng hắn, khiến nó phải luỵ hắn, lạy lục van xin hắn, sau đó hắn sẽ thẳng tay vứt vào thùng rác
Tiếp xúc rồi mới biết, Smiley là dạng người bất cần, cậu ta không quan tâm đến bất cứ ai, luôn luôn cho bản thân là nhất. Thứ duy nhất cậu ta để tâm là đứa em song sinh kia
Ờm, cậu ta khá là thương em trai đấy nhỉ. Từ lúc quen thân tới giờ, Ran chỉ thấy Smiley chăm sóc, quan tâm cho đứa em hay cọc cằn của cậu ta
Nhiều lúc cũng khiến Ran ghen tị chết đi được. Nhưng còn cách nào khác đây, hắn chỉ có thể nhịn
"Souya á? Người quan trọng nhất của tao đấy. Bất kì ai dám làm tổn thương nó kể cả mày, tao đều xử hết"
Nó nói như thế rồi thì Ran còn dám làm gì nữa chứ. Dù sao đó cũng là thứ khiến hắn cảm thấy có hứng thú với Smiley như thế
Nhớ lại ánh của cậu ở lần đầu tiên gặp mặt, khiến hắn không kiềm được thích thú
Rindou hỏi hắn, bây giờ hắn muốn làm gì. Không nhanh là cậu ta chạy mất đấy
Ran đã cười và bảo
"Mày có thấy con mồi nào thoát khỏi tay anh trai mày chưa?"
Con mồi hắn đã nhắm. Làm sao có thể trượt
Đó là khi hắn không lườn trước được việc từ lâu trong tim Smiley đã có hình bóng một người khác
Một người mà cả đời này hắn cũng không thể ngờ đến
"Ran, tao có nên bày tỏ không? Tao thích người đó lắm."
Khoảng khắc đó, Ran đã chết lặng
Chỉ là do hắn không ngờ đến thôi, chứ không phải vì lý do nào khác
À, còn cả chút tiếc nuối. Con mồi của hắn vẫn chưa kịp trêu đùa thì đã xổng mất
Mà thôi, không có người này thì vẫn còn người khác. Ran Haitani này không thiếu đồ chơi
Thế mà đêm hôm đó hắn đã thức trắng vì cơn đau nhói ở tim. Ran không có tiền sử bệnh tim, nhưng trái tim của hắn lại đau như bị ai bóp nghẹn vậy
Ran cảm thấy đầu của hắn cũng có vấn đề nốt. Nếu không thì tại sao hình ảnh của cái tên chà bông cam kia cứ hiện lên trong đầu hắn, đuổi cỡ nào cũng không đi
Đó là lần đầu tiên Ran biết cảm giác thao thức vì một người là như thế nào
Rồi sáng hôm sau, hắn rời giường với một đôi mắt gấu trúc. Khi nhìn thấy hắn, Rindou đã ôm bụng cười một trận to
Gì chứ, chỉ là quầng thâm thôi mà, có gì đáng cười?
Từ ngày hôm đó, Ran bắt đầu tránh mặt Smiley, mặc cho cậu ta cứ gặng hỏi lý do, hắn đều lơ đi
Điều đó khiến Smiley có chút lo lắng
"Éo muốn chơi chung nữa thì nói. Đừng có làm cái thái độ đó!"
Rồi xong, hắn khiến Smiley giận mất rồi
Cả tháng sau đó, Ran bắt đầu ăn không ngon, ngủ không yên. Vì nhớ hình bóng ai đó, nhớ nụ cười ai đó, nhớ cả giọng nói của ai đó
Lần đầu tiên trong cuộc đời Ran thừa nhận. Hắn đã yêu một người, hắn yêu Kawata Nahoya
Lần đầu tiên, kẻ đi săn phải lòng con mồi của chính mình
Nhẹ buông mí mắt, hắn thở dài. Rindou nói, nếu hắn không chịu tiến, hắn sẽ mất đi người nọ
Nhưng thật lòng mà nói, Ran hoàn toàn không biết cách cưa cẩm "crush", đơn giản là vì trước giờ hắn muốn gì đều được đó, chỉ cần hắn gật đầu là khối đứa tình nguyện nằm xuống tuỳ ý hắn chơi đùa
Hắn có bao giờ tự chủ động cưa cẩm ai. Đặc biệt là với người đã có người trong lòng
Ran hoàn toàn không có kinh nghiệm, một chút cũng không
Vì thế, hắn trốn chạy, trốn chạy sự thật là hắn yêu Smiley
Gần hai tháng trời, hắn không đi tìm Smiley, không xuất hiện trước cửa nhà cậu, cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin làm phiền
Rồi bỗng một ngày, hắn nghe tin Kawata Souya chết
Như cảm nhận được điều chẳng lành, hắn chạy như bay đến bên Smiley
Vì Ran biết, Smiley yêu thương em trai hơn bất kỳ ai trên thế giới, nay nhận tin em mất, làm sao cậu ta chịu nổi
Đứng trước ngôi nhà có treo khăn trắng, Ran cứ thế xông vào. Đập vào mắt là bóng hình nhỏ nhắn đứng trước linh cữu, đang nhìn vào di ảnh trước mặt
Smiley gầy quá, gầy hơn nhiều so với lần cuối cậu gặp hắn, hai mắt cũng thâm quầng do thiếu ngủ
Ran từ từ đặt tay lên vai Smiley, như một lời an ủi
Smiley không khóc, cũng không cười, cậu ta bình tĩnh đến lạ, như vậy càng khiến hắn thêm lo lắng
Nhẹ giọng cảm thông, hắn bảo cậu hãy nghỉ ngơi
Nhưng khoảng khắc đó, Smiley lại cười, một nụ cười nhẹ nhàng ngập tràn bi ai
"Ran, nếu lỡ một ngày tao rời xa chốn này thì sao?"
Ran im lặng không đáp, đẩy cậu vào phòng ép đi ngủ
Nhìn là biết cậu ta thức trắng mấy đêm liền vì chuyện của em trai rồi. Lỡ như hôm nay hắn không đến, cậu ta có thể còn ép bản thân phải tỉnh táo thêm mấy ngày nữa
Smiley là vậy đấy, vừa điên vừa ngu lại còn không biết chăm sóc bản thân
Lẳng lặng nấu một bữa ăn đơn giản, thắp một nén hương cho chàng trai xấu số rồi nhẹ gõ cửa phòng người kia
Không có tiếng đáp
Ran nghĩ có lẽ cậu ta đã ngủ say, nên hắn đã để lại một lời nhắn, dọn dẹp lại nhà cửa một xíu rồi xách đồ rời đi
Mong rằng ngày sau Smiley sẽ ổn hơn
Mai hắn sẽ lại đến, sẽ lại giúp Smiley nấu cơm, dọn dẹp. Cố gắng giúp cậu vượt qua nổi đau mất người thân này
Đêm đó, Smiley gọi cho hắn, lại tiếp tục hỏi rằng có nên bày tỏ với người cậu ta yêu không. Lần này Ran không né tránh, trực tiếp trả lời có
Ai biết được người kia có thích nó hay không, lỡ như bị từ chối, người có lợi lúc này sẽ là hắn. Lỡ như được chấp nhận, hắn chỉ việc đập chậu bẻ hoa
Dù sao hắn cũng chả mất gì
Ừ, là vậy nhỉ
Sáng hôm sau, Ran đến gõ cửa nhà Smiley. Đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy cái dáng người thấp bé ấy chạy ra mở cửa, hắn mất kiên nhẫn, cứ thế đẩy cửa vào
Lạ là cửa không hề khoá, bàn thức ăn hôm qua hắn nấu vẫn vẹn nguyên và chưa có dấu hiệu được chạm vào, cả ngôi nhà cũng không khác gì ngày trước hắn đến
Như linh cảm được gì đó, Ran đạp cửa xông vào phòng cậu
Trong phòng trống trơ trống hoắc, không một bóng người, khiến hắn khó hiểu
Nếu không ở đây, thế Smiley đã đi đâu?
Khẽ gãi đầu thắc mắc, Ran đẩy cửa rời đi
"Tong....tong"
Tiếng vòi rỉ nước níu lại bước chân hắn
Nhìn vào nhà tắm bên trong căn phòng, cố kiềm nén nỗi bất an, hắn bước vào
Đập vào mắt là người mà hắn cất công tìm kiếm nãy giờ đang gục xuống bên cạnh bồn tắm, cánh tay thì chìm vào bên trong bồn
Nước trong bồn không biết tựa bao giờ đã hoá thành một màu đỏ chói mắt
Ran vội vã chạy đến, ôm lấy chàng trai gầy gò kia lên
Lạnh
Cơ thể Smiley lạnh lẽo đến bất ngờ, không có chút hơi ấm, cả gương mặt cũng nhợt nhạt trắng toát
Và cậu cũng không còn thở nữa
Hắn hoảng loạn, vội vã bế người kia chạy vào viện. Ran gấp đến nỗi không kịp để mang giày
Hắn chạy trên con đường gồ ghề đầy sỏi đá, máu vương trên bàn chân hắn đau xót
Nhưng Ran không có thời gian để xem vết thương, hay đúng hơn là hắn chẳng quan tâm bản thân mình bị gì. Cả trái tim và tâm trí hắn đều đặt lên trên người đang nằm trong vòng tay mình
Hắn sợ, sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, người trong lòng cũng sẽ tan biến theo mây khói
Nhưng tiếc là ông trời không có mắt. Hoặc là ông ta cố tình lơ đi những nỗ lực của Ran
Smiley chết rồi, chết vì tự sát
Bấy giờ, Ran mới hiểu người trong lòng của cậu là ai. Bấy giờ, Ran mới hiểu tại sao Smiley lại quyết định bày tỏ vào lúc đó
Nếu như khi ấy Ran phản đối, nếu như khi ấy Ran giữ cậu lại, nếu như khi ấy Ran tinh mắt hơn thì mọi chuyện đã có thể cứu vãn được
Nhưng đời mà, lấy đâu ra nhiều cái nếu như như thế
Smiley đi rồi, cậu bỏ hắn lại rồi
Lê lết trên con đường vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, nơi mà hắn và Smiley đã bao lần cùng nhau đến, cùng nhau ngồi nhìn ngắm ánh hoàng hôn
Vậy mà nay chỉ còn lại mình hắn
Nhẹ ngồi xuống bên cạnh dòng sông, thưởng thức từng cơn gió mùa thu tươi mát cùng chút hương thơm thoang thoảng của những đóa hoa dại
Smiley từng nói, những lúc cảm thấy bế tắc hay mệt mỏi cứ đến nơi này, nó sẽ khiến mọi lo âu đều bị cơn gió cuốn bay đi mất
Ừ, đúng nhỉ. Thật dễ chịu
"Smiley, tao nhớ mày quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro