Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Người đàn ông trước mặt khẽ cười, bước chậm rãi về phía Nahoya. Hắn cúi đầu xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự chế giễu lộ liễu:

"Không ngờ em vẫn còn nhớ tôi sao, Kawata Nahoya."

Nahoya tức giận, đôi mắt đỏ lên vì phẫn nộ. Cậu nghiến răng gầm lên, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.

"Thằng chó, thả tao ra!"

Nhưng Ran chỉ cười nhạt, chẳng hề bị lời lẽ đó làm ảnh hưởng. Hắn vươn tay nâng cằm Nahoya lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt tím ấy ánh lên một tia thích thú, tựa như một con thú săn mồi vừa tóm được con mồi ưa thích nhất của mình.

"Nahoya... đã lâu không gặp nhỉ?"

Nahoya giật mạnh cằm mình ra khỏi tay Ran, ánh mắt đầy giận dữ.

"Souya đâu?! Mày đã làm gì em tao?" Cậu quát lên, trái tim đập thình thịch vì lo lắng.

Ran nhướng mày, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

"À... Em trai của em à? Đừng lo, nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà... hiện tại nó đang ở một nơi khác." Hắn chậm rãi nói, như cố tình kéo dài sự căng thẳng.

"Ở đâu?" Nahoya nghiến răng, giọng trầm xuống.

"Phòng của Rindou." Ran cúi xuống sát hơn, giọng nói mang theo sự nguy hiểm. "Em nghĩ nó sẽ ổn chứ?"

Nahoya cảm giác lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Đôi mắt cậu tối sầm lại, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Haitani Ran, tao sẽ giết mày." Cậu gằn từng chữ, giọng nói tràn đầy sát khí.

Nhưng Ran chỉ cười nhạt, chẳng hề bị lời lẽ đó làm ảnh hưởng. Hắn vươn tay nâng cằm Nahoya lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt tím ấy ánh lên một tia thích thú, tựa như một con thú săn mồi vừa tóm được con mồi ưa thích nhất của mình.

" Nghe cho rõ đây Kawata Nahoya, bây giờ em sẽ thuộc về nên đừng có cái suy nghĩ bỏ trốn đấy nhé."

Nahoya hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua cổ Ran, đột nhiên sững lại. Một hình xăm đen sắc nét nổi bật trên làn da hắn-biểu tượng của Bonten.

"Bonten..." Cậu lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.

Ran không nói gì, chỉ vuốt nhẹ gương mặt cậu, ánh mắt vẫn đầy thích thú rồi đứng dậy, thong thả rời khỏi căn phòng.

____________________________________

Ở một nơi khác, Souya đang đi loanh quanh trong căn phòng rộng lớn. Nội thất sang trọng, không gian thoáng đãng nhưng lại khiến người ta cảm thấy tù túng. Cậu thử mở cửa, nhưng nó đã bị khóa chặt.

"Em đừng phí công vô ích, khi nào tôi cho phép thì em mới được rời khỏi đây." Giọng nói trầm ổn vang lên từ sau lưng. Souya quay đầu lại, chạm mặt với người đàn ông có mái tóc vàng đặc trưng-Haitani Rindou.

"Anh tôi đâu?" Souya siết chặt nắm tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Rindou.

Rindou chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không đáp. Gã ngồi xuống ghế, rót một ly rượu rồi nâng lên nhấp một ngụm. Cái cách mà gã lờ đi câu hỏi của Souya càng khiến cậu lo lắng hơn.

Souya cắn chặt môi, lòng rối bời. Cậu không biết Nahoya đang ở đâu, nhưng linh cảm nói cho cậu biết rằng anh trai mình không ổn chút nào.

"Tôi muốn gặp anh ấy." Souya nghiến răng.

Rindou thở dài, bước đến gần hơn. "Tạm thời không được. Nếu tôi để cậu đi tìm Nahoya ngay bây giờ, anh trai tôi sẽ không vui đâu."

Dù lời nói có vẻ cứng rắn, nhưng ánh mắt Rindou không hề mang ý đe dọa. Gã chỉ đang giữ Souya lại để ngăn chặn tình huống tệ hơn, không phải để gây tổn thương cậu. Souya siết chặt tay, nhận ra điều đó, nhưng điều đó không khiến cậu bớt lo lắng về Nahoya hơn chút nào.

Tới trưa, Souya cuối cùng cũng được phép rời khỏi phòng. Rindou không có ý định giam giữ cậu, nhưng gã không thể để Souya gặp Nahoya ngay lúc này. Dù vậy, Souya vẫn tận dụng cơ hội này để tìm cách cứu anh trai.

Khi bước xuống phòng ăn, Souya đảo mắt nhìn quanh, ghi nhớ mọi lối đi và vị trí của những người xung quanh. Cậu không biết anh trai mình đang bị giam ở đâu, nhưng cậu phải tìm ra bằng mọi giá.

Rindou kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, khẽ nhướng mày. "Ăn đi, đừng nghĩ linh tinh."

Souya im lặng, nhưng đôi mắt ánh lên tia kiên định. Dù phải làm gì đi nữa, cậu cũng sẽ không bỏ mặc Nahoya.

Sau bữa ăn, cậu nhanh chóng quan sát lối đi, tận dụng lúc không ai để ý mà lẻn vào căn phòng nơi Nahoya đang bị giữ. Khi nhìn thấy anh trai mình bị trói và xích chặt, tim Souya thắt lại.

"Anh!" Cậu thì thầm, nhanh chóng chạy đến.

Nahoya ngẩng lên, ánh mắt sáng rực một tia hy vọng. "Souya! Mau giúp anh tháo cái này ra!"

Cả hai vội vàng tìm cách mở khóa dây xích. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động vang lên. Cánh cửa đột ngột bật mở-hai bóng người cao lớn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai anh em nhà Kawata.

Ran và Rindou Haitani.

____________________________________

- Chúc mảnh trăng nhỏ đọc truyện vui vẻ nhé.

-Nguyệt Hạ-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro