Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1shot

"Nhưng em hứa với anh rồi mà..."

Ran xụ mặt, dùng cái giọng như ấm ức lắm mè nheo với Takashi. Rõ ràng em bảo sẽ cho Ran cắn má một cái, thế mà giờ lại lật lọng nói không cho. Hắn đã làm gì sai cơ chứ?

"Em biết rồi, nhưng mà phải về nhà em đã. Làm ba cái trò đấy ở đây không sợ người ta đánh giá à?"

"Ai? Ai đánh giá?"

"Đùa, mình đang đứng trước cửa hàng tiện lợi đó Ran."

"Có sao đâuuuuuuu. Má của Takashi mềm mịn lắm, bóp lại đầm tay nữa chứ. Như má em bé ý. Anh không được cắn thử là anh chết không nhắm mắt nổi luôn."

Ran bắt đầu nhõng nhẽo. Người ngoài nhìn vào ắt sẽ có cảm giác như đang thấy cảnh Takashi không cho "bé" Ran mua bộ đồ chơi siêu nhân mà bé thích vậy. Eo ơi xấu hổ chưa kìa. Lớn hơn người ta mấy tuổi lận mà cứ bắt người ta chiều suốt. Thế mà Takashi vẫn thấy tên bạn trai của em đáng yêu cho được.

"Nói nhiều là em cho nhịn này?"

"Uầy không biết đâuu"

"?"

Takashi nhướng mày, tỏ ý sẽ thực sự cho anh ta nhịn.

"Có lên xe không thì bảo?"

"....."

Ran lườm Takashi một cái rồi vẫn trèo lên xe. Lúc ngồi xuống còn Hứ một cái. Không cho anh cắn má anh dỗi luôn, để xem em dỗ anh kiểu gì.

Cả đoạn đường về Ran không thèm mở miệng ra nói câu nào, chắc là dỗi thật rồi. Nghĩ vậy nhưng Takashi vẫn nhếch môi cười đểu. Bảo dỗi mà vẫn ngoan ngoãn ngồi sau ôm eo em chặt thế. Còn tựa đầu vào lưng Takashi nữa chứ. Dỗi kiểu gì đây? Dỗi kiểu cute à?

"Đến nhà rồi đó, có xuống không hay để tôi phải trải thảm mời thì ông Haitani Ran mới chịu xuống ạ?"

Ran vẫn im lìm giương mắt nhìn em. Takashi thấy vừa buồn cười vừa tức. Cay cú cái gì chứ? Em bảo không cho cắn ở chỗ đông người chứ có ăn quỵt của tên này cái gì đâu.
Mãi chẳng thấy Ran nhúc nhích, Takashi quyết định cầm tay lôi hắn về phía khuất của toà nhà. Chỗ này vẫn có đèn đường chiếu sáng lại chẳng có ai đi qua. Đấy, thích làm gì thì làm đi.

"Anh Ran đừng dỗi em nữa mà. Hai cái má này sinh ra là để cho anh cắn đó. Anh cắn đi hehe"

Ran liếc em một cái rồi lại quay đi. Trầm giọng xuống như để cảnh báo rằng Ran đang giận em lắm đó.

"Không thấy chút thành ý nào hết."

A cái tên này lì nhỉ? Thôi được rồi, đã đến lúc Takashi tung chiêu cuối. Để xem hắn đỡ kiểu gì. Tưởng thằng này sợ à?

"Nếu không cắn thì giờ em lên nhà đây, anh về đi."

Em nói xong câu đó Ran lập tức quay mặt lại. Chỉ chờ có thế, Takashi liền chớp lấy thời cơ, nhướn người lên hôn vào môi Ran một cái.
Ran bị bất ngờ. Hắn mở trừng mắt, cơ thể ngay lập tức khựng lại, nếu không phải đang dựa lưng vào tường thì Ran đã ngã ngửa ra đằng sau rồi. Chẳng là mang tiếng bad boy, nhưng thực ra Ran chưa từng hẹn hò với ai trước đây cả, chứ đừng nói là làm mấy cử chỉ thân mật thế này.

Hắn cảm thấy mặt mình nóng lên, chân tay hắn luống cuống, tâm trí giờ đây chỉ hiện hữu duy nhất hình bóng em. Một nụ hôn dành cho em, đó là thứ mà Ran đã mong muốn được thực hiện từ lâu rồi. Nhưng em luôn là đấng tối cao trong lòng hắn, điều ấy làm Ran chần chừ, liệu một nụ hôn vẫn là quá xa vời đối với một kẻ như hắn? Ấy mà giờ đây em lại chủ động biến giấc mơ của Ran thành hiện thực, đưa hắn lên tới thiên đàng, tới những mộng tưởng lâu nay hắn một mình ôm ấp. Vậy là em giờ đã là của hắn rồi đúng không? Vậy là em cũng yêu hắn như cách hắn yêu em, phải không?

Thấy Ran bất động Takashi đoán được ngay tên này là trai tân. Vậy nên em quyết định đùa ác hơn chút nữa. Đưa lưỡi miết lấy môi dưới của người yêu, sau đó cắn nhẹ một cái rồi rời xa. Cả quá trình đó em vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Ran không rời một giây nào.

Em chưa từng và sẽ không bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ làm chuyện này. Chẳng hiểu nổi điều gì đã cho em can đảm thực hiện nó nữa. Cảm giác như người của một giây trước không còn là Mitsuya Takashi vậy.
Tách khỏi môi Ran với một nụ cười đắc thắng. Này thì dám dỗi em này. Đừng tưởng em không bật là có nghĩa em không dám bật

"Sao? Có cắn má nữa không?"

Thấy Ran vẫn đứng hình, mắt mở to còn hai bên má đã xuất hiện vệt hồng Takashi liền bật cười thành tiếng.

"Haha nhìn anh kìa, trêu tý đã sợ rồi. Thôi em về nha. Ngủ ngon."

Nhéo má Ran một cái rồi quay lưng tiến về nhà. Nhưng vừa đi được một bước ngay lập tức cổ tay em đã bị một bàn tay nắm lấy.

"Sao đấy?"

"Làm lại một lần nữa đi."

"Hả cái gì c-"

Ran đột nhiên bước tới, một tay siết lấy eo Takashi, tay còn lại nâng cằm, đưa đẩy, dẫn em vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn ban đầu có phần vụng về, rụt rè nhưng đầy chân thành. Có phần sỗ sàng, dung tục nhưng lại đầy thành kính. Sự tôn thờ của Ran đối với em, dành cho người hắn yêu bằng cả một trái tim từng là sắt đá mà giờ đây hắn trao trọn vẹn cho em, cho riêng em và chỉ một mình em.

Đôi mắt em mở to, rồi từ từ khép lại. Takashi tận hưởng cảm giác khác lạ mà Ran mang đến. Một cái gì đó mới, quyến rũ hơn, nồng nhiệt hơn, khiến cho tình yêu em dành cho người đối diện càng trở nên mãnh liệt. Bỏ quên lí trí và đi theo con tim chỉ lối, em để mặc Ran từ từ dẫn dắt bản thân mình. Ran đang muốn làm gì đây? Mê hoặc em sao?

Ai bảo Ran không có sự chuẩn bị? Hắn đã học cách hôn rồi, nhưng mà là trên lý thuyết. May thay, Ran luôn là con cưng của Chúa. Trước giờ hắn ta làm cái mẹ gì cũng xuất sắc trong lần thử đầu tiên. Và hôn hít không phải là ngoại lệ. Tên này, là một kẻ có thiên phú.

Ban đầu Ran bắt chước y hệt những gì Takashi đã làm. Đặt một nụ hôn lên môi em, sau đó dùng lưỡi miết rồi cắn nhẹ. Nhưng có vẻ đối với Ran như vậy là chưa đủ. Không đủ. Hắn chưa thấy thoả mãn. Từ khi nào bàn tay Ran đã yên vị dưới lớp áo em, hắn siết lấy eo người thương, vuốt ve lên xuống, động tác ấy như tạo nên một dòng điện chạy thẳng lên não Takashi. Em giật mình, miệng nhỏ kêu "A" một tiếng. Ran nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào khai phá nơi mà hắn luôn mơ được chạm tới

Ran điên cuồng mút mát lấy những dòng mật tình ngọt ngào nơi em. Chiếc lưỡi như con rắn khát mồi tìm kiếm bữa tiệc thơm ngon của mình. Con rắn xứng đáng được no bụng, đơn giản vì nó đang thể hiện quá tốt. Một, hai, ba. Bắt được rồi nhé! Giờ thì phối hợp cùng anh nào.

Biết được bản thân không có đường thoát, và một phần do muốn thử sức với bộ môn mới mẻ này. Ban đầu là dè dặt, sau đó em mặc kệ tất cả mà nhập cuộc với Ran. Phối hợp nhịp nhàng theo từng cái uốn lưỡi của người yêu. Giỏi! Bé con của anh giỏi lắm!
Tiếng mút mát vang lên như một thứ âm thanh quyện tai, làm không gian yên lặng này cũng phải đỏ mặt không thôi. Biết sao giờ, nhưng cả hai người đều thích cảm giác này.

Cuộc vui nào cũng phải có hồi kết. Cả hai buông nhau ra trong tình trạng thiếu dưỡng khí, hai má đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc và tầm nhìn bị thu hẹp lại đúng bằng đối phương. Nhưng dường như đôi môi họ vẫn chưa muốn rời xa, chúng quyến luyến, cố níu kéo nhau bằng một sợi chỉ bạc mỏng manh mà lấp lánh. Cảnh tượng lúc này mới vừa mắt Ran làm sao.

"Anh đang trở nên nghiện em mất rồi"

"Nghe ghê quá"

"Thật đấy?"

Takashi bật cười.

"Vậy thì em không muốn anh cai nghiện chút nào"

"Anh không phiền đâu"

"Ran ơi"

"Anh nghe?"

"Môi em sưng rồi, người khác nhìn thấy có sao không nhỉ?"

"Để anh hôn một cái là hết sưng liền"

"Nào. Thôi nha! Kiểu gì cũng đi chơi xa lần nữa cho coi"

"Haha đoán đúng rồi đó"

"Thôi em lên nhà đây. Anh ngủ ngon nhé"

"Ừm, anh yêu em"

"Yêu anh"

Em quay lưng bước về nhà. Vừa đi vừa phải trả lời Ran.

"ANH yêu em"

"Em cũng yêu anh"

"Anh YÊU em"

"Em yêu anh mà..."

"Anh yêu EM"

"Rồi rồi, đi về đi"

"ANH YÊU EM"

"...."

Takashi bước đến cầu thang, bỗng nghe thấy giọng Ran hét lớn:

"ỐI GIỜI ĐẤT ƠI RA ĐÂY MÀ XEM! THẰNG MITSUYA TAKASHI NÓ BỎ BÙA TÔI RỒI!"

Sợ hàng xóm nghe thấy là từ mai Takashi không dám vác mặt ra ngoài, em chạy như bay về nhà rồi đóng sầm cửa lại, coi như không quen biết thằng dở hơi dưới kia. Mẹ cái đồ điên, ngại quá đi mất.

Một lúc sau Takashi nghe thấy tiếng xe motor rồ ga rồi phóng đi. Lúc ấy em mới thở phào. Nghĩ lại chuyện hai đứa vừa làm dưới kia, mặt em đỏ bừng. Cái tên đó quả là lưu manh của những thằng lưu manh, em trêu tý thôi mà làm căng vl. Rõ ràng là trách móc người yêu trong lòng, vậy mà ngoài mặt lại nở nụ cười. Cứ cái đà này thì em sẽ phải dính với tên đó cả đời mất thôi....

Ran về nhà và nhớ ra rằng hắn đã quên không cắn má. Ok, vậy là nếu Ran chết trong ngày hôm nay thì hắn sẽ không nhắm nổi mắt. Còn nếu không chết thì mai nhất định hắn phải cắn cái má mềm mềm kia hai cái cho đã đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro