I love you in every universe
[Taka-chan, chúc anh sinh nhật vui vẻ!]
[Cảm ơn mày, nhưng mà..]
[Dạ? Có chuyện gì hả anh?]
[Mày không thể lựa giờ nào tốt để gọi cho anh mày à? Đang là 4 giờ sáng đấy Hakkai! Để yên cho tao ngủ!]
Mitsuya tức giận cúp máy. Em mới chỉ hoàn thành bản thảo thiết kế và chưa chợp mắt được bao lâu thì lại bị làm phiền. Hakkai thật là, chẳng tinh ý một chút nào cả. Có ai lại đi gọi điện thoại cho người khác vào 4 giờ sáng chỉ để chúc mừng sinh nhật không?
Điên thật chứ.
Em nheo mắt nhìn điện thoại, hôm nay đúng là 12/6, là sinh nhật của Mitsuya. Dù sao thằng nhóc kia cũng chỉ có ý tốt nên mới gọi điện cho cậu vào giờ này.
Chậc, lát nữa phải gọi lại để xin lỗi vì lớn tiếng với Hakkai mới được.
Khi em thức dậy đã là 12 giờ 30, Mitsuya thầm nghĩ có nên bỏ bữa trưa không, dù sao cũng không đói lắm. Cơ mà không được, người yêu của em mà biết được bản thân có ý định này thì nhất định sẽ gọi điện càm ràm với em nguyên ngày mất.
Vẫn là nên bỏ chút gì đó vào bụng thì tốt hơn.
Đồ ăn cho cả bữa sáng và bữa trưa là bánh mì nướng và một ít cà phê. Nhâm nhi ly cà phê trên tay, em tranh thủ gửi lời cảm ơn đến những lời chúc mừng sinh nhật từ vòng bạn bè trên mạng xã hội.
Nhưng Mitsuya bỗng có cảm giác thiếu thứ gì đó.
Phải rồi, Haitani Ran - gã người yêu đang đi công tác ở Ý vẫn chưa hề gọi điện thoại hay để lại cho em một lời nhắn nào cả.
Nếu Mitsuya bảo mình không để tâm đến việc đó thì chắc chắn là nói dối.
Yêu đương mà, ai lại không muốn được người yêu quan tâm chứ?
.
Mitsuya không phải loại người thích sự hoành tráng, bản thân em cũng đã bước qua những ngày tháng sôi nổi bồng bột của tuổi trẻ, không còn như trước nữa. Vậy nên tiệc sinh nhật năm nay không cầu kỳ, chỉ là một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại nhà hàng Pháp chuẩn 3 sao do Kokonoi đứng ra tài trợ.
- Chúc mừng sinh nhật nhé, Mitsuya.
- Cảm ơn hai người. Nhưng Kokonoi này, tổ chức ở đây không phải là hơi quá sao?
- Là ý của Inupi, dù sao mày cũng là người thiết kế đồ cưới cho bọn tao. Nhiêu đây có là gì.
- Thế thì tao phải tận hưởng hết mình để không làm phụ lòng hai người chứ nhỉ?
Mặc dù được mọi người hết sức quan tâm, nhưng Mitsuya không hiểu sao lại cảm thấy thật trống vắng.
- Làm gì trông ủ dột thế Mitsuya, đang là sinh nhật mày đó.
- Tao cũng muốn lắm, nhưng mà..
- Nhớ người yêu chứ gì?
Là người bạn lâu năm của Mitsuya, Draken sớm đã đi guốc trong bụng em từ lúc nào. Có thể không ngoa khi nói rằng: mọi suy nghĩ, cảm xúc của Mitsuya, Draken đều biết.
Em thở dài một hơi, không mặn không nhạt đáp:
- Ừ, nhớ. Nhớ lắm.
- Haitani đã hứa với tao sẽ không làm mày phải buồn, và tao đã tin tưởng giao mày cho cái tên đó rồi. Nếu hắn có dám phản bội mày thì tao sẽ cho hắn một trận ra hồn. Nên là đừng có buồn nữa, và tận hưởng sinh nhật đi.
Lời an ủi của Draken khiến Mitsuya cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng em vẫn cảm thấy thật khó chịu.
Sống xa người yêu chẳng dễ dàng chút nào mà.
.
Mitsuya mân mê nhìn chiếc điện thoại. Sắp qua ngày mới mất rồi, nhưng Ran vẫn chưa hề có động tĩnh gì cả. Chẳng lẽ một cuộc gọi hay lời nhắn chúc mừng sinh nhật đối với Ran là quá khó khăn sao? Không lẽ gã thật sự quên mất sinh nhật của em sao? Hay là gã có người khác mất rồi?
Càng suy nghĩ, tâm trạng của em càng đi xuống. Mitsuya lại càng bất lực hơn khi nước mắt cứ thế tuôn ra thành dòng, em có cố gắng kéo tay áo lau nhòe đi đến đau cả mắt nhưng vẫn không thể kiềm được những dòng lệ ấy.
Người ta thường nói rằng không nên tin vào cảm xúc của bản thân sau 11 giờ đêm, bởi khi đó tính cách và cảm xúc thật của chúng ta sẽ bộc lộ ra, và ta chẳng bao giờ có thể kiềm lại được.
Một cảm giác đau đến nghẹt thở.
Em cứ mải khóc mà không hề để ý, đã có một người đứng ở phía sau mình nhìn thấy tất cả hành động của bản thân. Gã đứng trầm ngâm một hồi, sau đó dần tiến tới ôm lấy người kia.
- Xin lỗi mày, tao về trễ quá nhỉ?
- Ran?
- Khoan bất ngờ đã. Đợi tao một chút.
Gã vội chạy ra ngoài rồi quay lại, trên tay là một chiếc bánh kem có hình thù khá lạ và một túi quà.
- Mau thổi nến đi Takashi, sắp hết ngày rồi đấy.
- A.. ừ.
Ran cảm thấy quyết định vứt đống việc dang dở cho Rindou để về chúc mừng sinh nhật em người yêu của mình thật đúng đắn. Nếu không thì cảm giác day dứt sẽ đeo bám gã cả đời mất.
- Nếm thử đi, bánh này do chính người yêu của mày - Haitani Ran này làm đấy, phải rồi, còn túi quà nữa.
- Cái này là khăn quàng..
- Ừ, cũng là tao đan đó, hơi nhăn nhúm một chút. Nhưng tổng thể vẫn ổn mà nhỉ?
- Cơ mà tại sao lại đan tên mày?
- Tất nhiên là đánh dấu chủ quyền để người khác bớt dòm ngó rồi.
Nhìn người kia hết lòng vì mình đến thế, Mitsuya không khỏi bật cười. Phải rồi nhỉ, Ran của em sao có thể là loại người khốn nạn kia được, là em đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Người yêu của em tốt thế này cơ mà.
- Mitsuya, cảm ơn mày.
Ngay lúc em còn chưa hiểu được câu nói kia có ý gì, gã luồn tay vào mái tóc tím khói rồi hôn em. Nụ hôn ấy chẳng phải nụ hôn sâu kiểu Pháp mà gã thường làm, chỉ là một nụ hôn nhẹ lên trán. Nhưng như thế cũng đã đủ để làm Mitsuya ngượng chín mặt như trái cà chua.
- Vì đã được sinh ra.
Thực ra người nhận được quà ở đây không phải là Mitsuya Takashi, mà là Haitani Ran. Bởi em chính là món quà tuyệt vời nhất của gã.
𝘖𝘩, 𝘐 𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘺,
𝘐 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘭𝘭 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯, 𝘶𝘯𝘵𝘪𝘭 𝘐 𝘧𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶.
𝘐 𝘴𝘢𝘪𝘥, "𝘐 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘭𝘭, 𝘶𝘯𝘭𝘦𝘴𝘴 𝘪𝘵'𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘐 𝘧𝘢𝘭𝘭 𝘪𝘯𝘵𝘰."
𝘐 𝘸𝘢𝘴 𝘭𝘰𝘴𝘵 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘳𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴, 𝘣𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘯 𝘐 𝘧𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶.
𝘐 𝘧𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶.
Trước kia ta đã từng dại khờ nói rằng,
Mình sẽ chẳng bao giờ đâm đầu vào tình yêu nữa cho đến khi tìm gặp em.
Ta sẽ chẳng bao giờ giao trái tim này cho ai, trừ khi đó là em.
Ta đã lạc lối trong đêm tối , nhưng rồi
tìm thấy ánh sáng nơi này.
Ta đã gặp được em.
End.
.
Quay lại viết sau một thời gian bỏ bê thì fic xàm xí như ngày nào =))) Thực ra tui tính đăng theo đúng giờ bên Nhật, nhưng loay hoay bên fb rồi mới đăng giờ này.
Lảm nhảm đủ rồi, chúc mừng sinh nhật Takashi của chúng ta tuổi mới đẹp trai, mãi luôn vui vẻ và mau cưới bạn tiên tri dỏm về để ăn mừng chớ tụi tui đợi lâu lắm rồiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro