29 kế hoạch bỏ trốn
Lần đầu tiên trong đời, Mitsuya Takashi bị bắt cóc, lúc nhỏ cậu từng nghĩ đến việc này sẽ sảy ra trong tương lai, khi ấy việc bị bắt cóc là một điều nghiêm trọng, các cô giáo dạy cho cậu những điều cần làm khi rơi vào trường hợp đó. Nói sao nhỉ, lúc nhỏ khi biết đến các biện pháp ấy thì có vẻ hữu dụng nhưng bây giờ nó vô dụng một cách kì lạ, " cần bình tĩnh và tìm cách liên lạc với bên ngoài" chà, nó ko khả quan vì đây là khu nhà bỏ hoang cách khu đô thị cả chục km, nếu thoát được ra ngoài thì khả năng bị bắt lại là rất cao, liên lạc bằng cách nào khi ko có lấy một thiết bị có khả năng truyền đạt chứ.
Khoảng khắc đám người đó xuất hiện đột ngột, xông ra khỏi con hẻm ở siêu thị, Mitsuya đã đánh trả và bỏ chạy, thế nhưng ngay sau đó một chiếc ô tô lao tới ngay chỗ cậu, đám người phía sau đuổi tới và đánh vào chân Mitsuya khiến nó đau và cậu ngã khụy xuống, một tên khác có lẽ đã đập vào gáy cậu bởi trước khi mất đi ý thức thì thứ cảm nhận thấy rõ nhất là cơn đau bất chợt ở gáy ( khi bất ngờ đau ở một vị trí khác thì nơi đau trước đó dường như bị quên đi )
...
Người đàn ông canh gác bên ngoài cửa nói gì đó rồi mở cửa đi vào, hỏi cậu có muốn uống nước ko, Mitsuya lắc đầu và ngay sau đó mắt cậu va phải chiếc điện thoại ( kiểu như dạng bộ liên lạc của các phi vụ ) treo trên quần gã đó. Sau khi gã bước ra khỏi phòng, cậu chạy vào nhà vệ sinh, chốt cửa và bắt đầu tìm cách trốn. Mitsuya định trốn ra bằng lỗ thông gió thế nhưng nó quá nhỏ và rất cao nên đã loại trừ. Bây giờ chỉ còn cách là liên lạc với bên ngoài nhờ vào bộ đàm của tên lính canh kia.
Bước ra ngoài, cậu gõ vào cửa và nói rằng bản thân muốn uống nước. Khoảng 5' sau, gã ta trở vào với chai nước khoáng trong tay. Khoảng khắc ấy, cậu đá vào chân gã với lực tương đối mạnh, gã đàn ông ko kịp phản ứng, ngã nhào theo quán tính, ko chậm một giây, cậu vật gã nằm sấp xuống, xé chiếc áo trên người buộc chặt miệng và tay gã lại, lấy chai nước ban nãy đập vào gáy, gã đàn ông sau khi bất tỉnh thì bị lôi vào nhà vệ sinh và chốt cửa ngoài.
Cậu nhặt chiếc điện thoại kia lên và ấn gọi cho Haitani Ran.
- chết tiệt, còn ko mau bắt máy
Rít lên trong họng, và liên tục gọi nhưng ko có hồi đáp. Hơn năm phút trôi qua, vì ko liên lạc được nên cậu phải đổi kế hoạch. Một lần nữa gõ cửa, tên lính gác còn lại tức bực hỏi có chuyện gì.
- khi nãy tôi có nói muốn uống nước, tại sao vẫn chưa có vậy?
- đợi một chút!
Xác nhận rằng gã đó đã rời đi, cậu nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng để ko gây ra tiếng động, đóng cửa, Mitsuya thấy bóng dáng gã khuất ở phía kia thì liền chạy sang hướng ngược lại, ở đó có một cái cửa sổ, với độ cao này mà nhảy xuống ko phải quá khó khăn, thế nhưng chân cậu vẫn đau sau cú đánh chiều hôm qua ( mit bị bắt cóc vào buổi chiều, chắc vậy, và đây là hôm đầu tiên sau khi bị bắt cóc ) nên cậu cần cân nhắc việc đó.
Gã đó quay lại rồi, nếu giờ về lại căn phòng đó sẽ ko kịp mà chạy sang hướng khác còn bị tóm nhanh hơn. Liều đi!
Cậu nhảy qua cửa sổ cố gắng tiếp đất mà ko dồn lực quá nhiều vào chân bị đau, cú nhảy coi như an toàn. Đứng ở rìa toà nhà, cậu sẽ bị tóm nếu chạy ra phía trước, đằng sau cũng có lính gác, đang nghĩ ngợi thì có âm thanh vọng xuống.
- con tin chạy rồi, ở rìa nhà bên tay phải.
Hoảng hốt chạy vội đi, thế nhưng chưa đầy 2' đã bị tóm lại. Gã lính gác đấm vào bụng cậu, nó đau kinh khủng, ứa nước mắt, miệng há hốc. Mitsuya bị vác như bao cát trở về phòng giam. Tên lính canh khi nãy đã phát hiện ra tên lính còn lại trong nhà vệ sinh và chiếc điện thoại với những cuộc gọi đi nhằm mục đích liên lạc với bên ngoài. Gã ta báo lại với bên trên, và ngay sau đó cậu bị đánh cho một trận tơi bời. Đám đàn ông to lớn đó liên tục túm tóc, đấm vào mặt, đá vào bụng cậu cùng một đống câu chửi rủa.
Sau trận đánh ấy, Mitsuya đau đớn nằm dưới đất, khuôn mặt lấm lem cùng cả tá vết bầm trên cơ thể. Giờ thì xác định ở đây chờ chết thôi. Cổ họng khát khô, Mitsuya cố lết cái thân tới chai nước nằm gần đó, ngồi dựa vào tường mà uống. Trưa hôm ấy cậu bị bỏ đói coi như hình phạt vì cố tìm cách bỏ trốn.
...
Haitani Ran lúc này mới nhớ ra bản thân bỏ quên điện thoại trên xe, thấy hơn 15 cuộc gọi nhỡ của cùng một số, khi liên lạc lại thì đã mất kết nối. Hắn có thể chắc chắn rằng đây là số mà Mitsuya dùng để liên lạc với hắn. Chết tiệt nếu ko bỏ quên thì đã có thể biết cậu đang ở đâu rồi.
...
Tối hôm ấy tại khu bỏ hoang, Mitsuya vẫn chưa có gì vào bụng, cánh cửa phòng mở ra, người phụ nữ tiến tới chỗ cậu, túm tóc cậu kéo lên, tay tát mạnh vào má cậu
- A!!
Cứ liên tiếp là những cái tát ko thương tiếc vào mặt cậu trai kia, âm thanh bốp bốp vang vọng khắp căn phòng. Chỉ đến khi hai bên má đỏ tới nỗi tưởng như có thể chảy cả máu cô ta mới ngừng tay.
- thằng chó, mày dám nuôi ý định bỏ trốn à, đáng ra tao nên chặt bỏ hai chân mày đi, hay tao nên cắt lưỡi mày để mày ko thể liên lặc với người khác, tao nói rồi mà, mày ngoan ngoãn sẽ ko bị thương nhưng vẫn cố tình làm trái nhỉ, tốt lắm!
Minako búng tay, một gã đàn ông cầm theo chiếc cặp bước vào, gã lấy trong cặp ra một ống tiêm, bên trong là một thứ chất lỏng có màu xanh nhạt, Mitsuya vùng vẫy liền bị tát thêm hai cái nữa, hai gã đàn ông khác chạy giữ cậu lại, tên cầm ống tiêm giữ tay cậu vào bắt đầu bơm thứ chất lỏng ấy vào cơ thể Mitsuya. Cậu trợn tròn mắt, hai tên kia thả cậu ra, Mitsuya ôm lấy đầu mà gào lên đau đớn...
- A..AA..ĐAU....ĐAU QUÁ......AAAA...
Tất cả rời đi chỉ còn người phụ nữ kia ở lại. Cô ta đạp cậu rồi dùng đôi chân mang giày cao gót của mình dí liên tục vào bụng cậu.
- đây là hình phạt, mày nên cẩn thận hành động của mình thì hơn.
- tôi sẽ giết cô, Hitsury Minako!! - Mitsuya bị cơn đau hành hạ, gằn từng chữ một mà nói.
Cô ả nhíu mày, nghiến răng đá một cước vào bụng cậu, buông thêm lời chửi rủa sau đó rời đi.
_______________________________________________
15:32
2/6/23
Thương mit quá huhu
Sau hơn một tháng ôn thi tốt nghiệp và chuyển cấp thì tui đã come back r đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro